chương 31 hoàn.
Môn sinh Vân Thâm thật rất tò mò, Lam tiểu phu nhân đã về Kim Lân Đài rồi mà sao họ chưa thấy Lam đại phu nhân và phu quân nhà Tống Hiểu đâu , không phải là đào tẩu rồi chứ, mà nhắc mới nhớ mấy bữa nay cũng không thấy Lam nhị phu nhân đâu, không phải là rủ nhau đi làm càn ở đâu chứ.
Môn sinh Lam gia vừa chống đẩy vừa liếc mắt to nhỏ cùng nhau đoán mò, bỗng họ nghe một tiếng rầm lớn phát ra từ Hàn Thất của Trạch Vu Quân.
Giang tông chủ ngủ ly bì một ngày , vừa có chút ý thức đã cảm giác cái chua sót truyền đến từ sau lừng, khó chịu đến Giang Trừng cũng phải mặt mày nhăn nhó đến cực kỳ khóc coi, đúng ngay lúc Lam Hi Thần bước vào, Giang Trừng liền triệu Tử Điện đánh tới, đem một góc Hàn Thất đánh bay.
Môn sinh vừa tới là nhìn vào vái lỗ hổng kia thấy được đại phu nhân gân xanh nổi đầy mặt, Trạch Vu Quân đứng lặng không dám động đậy, Giang Trừng sát khí đằng đằng nhìn đám đệ tử rồi triệu Tam Độc bay về Liên Hoa Ổ .
-----------------
Tiết Dương đang ngủ thì bị tiếng động bên Hàn Thất làm cho giật mình bật dậy nhảy xuống giường theo bản năng chân vừa chạm đất đã xịu lơ ngã xuống, xương sống đau đến tê tái.
" A dương không nên xuống giường sớm như vậy, nghỉ ngơi chút "
Hiểu Tinh Trần từ đằng sau xốc Tiết Dương lên, Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, bản thân nhớ rõ đêm hôm đó hai cái giả thanh cao này ép hắn ở giữa, hắn khàn họng năn nỉ cầu xin đủ đường, cuối cùng nhận lại chính là càng bị thao mãnh liệt, thao đến hắn có thể thấy được cả cha mẹ mình.
Tiết Dương nắm đấm phóng ra nhắm thẳng mặt Hiểu Tinh Trần nhưng bị bắt lại, hắn bực mình đẩy người ra mà loạng choạng té xuống giường cái bịch, Hiểu Tinh Trần lo lắng chạy lại xem.
" không sao chứ, để ta xem nào "
Tay ai kia sờ khắp người mình, rõ ràng miệng nói là xem mà ngươi đang sờ mò cái gì chứ, Tiết Dương phỉ nhổ trong lòng hất tay hắn ra.
" nếu đã khỏe vậy chúng ta cũng nên đi thôi "
Tống Lam bước vào, đi tới trước mặt Tiết Dương nâng lên cằm nhỏ xoa ngón tay lên môi.
" hay là , A Dương còn muốn làm nũng "
Tiết Dương nghe vậy tức nghẹn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ba người cáo biệt rời khỏi Vân Thâm.
Một thời gian sau.
Đệ tử Vân Thâm chống đẩy đếm, cứ mỗi lần Trạch Vu Quân xuất môn, họ chống được hơn hai ngàn cái liền thấy ngay Trạch Vu Quân ôm mặt sầu não trở về, hazzzzz đại phu nhân thật khó hầu.
Mà bên Tĩnh Thất cũng chẳng yên được bao nhiêu, cái thói ăn khuê cùng gàn rỡ của Ngụy Vô Tiện bộc lộ một cách nhiệt tình, nếu nói trước kia là lâu lâu được Hàm Quang Quân chiều thì bây giờ là đêm nào cũng vậy, có hôm nửa đêm Ngụy Vô Tiện dựng đầu phu quân bắt ra ngoài mua đồ ăn cho bằng được mới thôi, mà hình như là gần đây thêm tính hay giận nữa , hazzzz nhị phu nhân cũng là một trong Vân Mộng song kiệt, cũng là sư huynh đại phu nhân, cũng khó hầu không kém .
Bên nhà đạo trưởng thì rất tốt nha, lâu lâu Tiết dê có không bình thường thôi chứ những ngày khác cũng không bình thường luôn, ha ha đùa ý.
Tiết Dương kiếp trước từng có mang nên cảm giác được mang trong mình một sinh linh hắn liền nhận ra, chỉ là hắn không nói với hai người kia thôi.
Ba người cùng nhau dựng một cái nhà nhỏ trên đồi, ngày ngày trừ yêu diệt quái, Tiết Dương lòng mang tâm sự trốn ra sau núi, đứng trên vách núi cao nhìn xuống muôn cảnh hiện ra thật xinh đẹp .
Hắn một tay xoa bụng một tay nắm tro của chuông bạc, nó là từ Kim Quang Dao mà ra, kiếp trước hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện có một Lam Vong Cơ si tình, vì một tên quỷ tu mà vấn linh mười ba năm .
Tiết Dương từ nhỏ đã không có tình cảm của cha mẹ, ông trời không cho hắn sinh ra ở một gia đình đầy đủ, vậy hắn cũng không cần, nhưng hắn muốn có một người si tình vì hắn, Tiết Dương muốn Kim Quang Dao si tình hắn như Lam Vong Cơ si tình Ngụy Vô Tiện.
Nhưng hắn sai rồi Kim Quang Dao là Kim Quang Dao hắn không bao giờ là Lam Vong Cơ được .
Tiết Dương thở ra một hơi, nắm tay dần mở ra, tro từ trong tay theo gió mà bay đi, Kim Quang Dao dù sao cũng đã chết rồi, hiện tại hắn đã có một gia đình nhỏ, một gia đình hắn hằng mong ước .
" a Dương hôm nay đi đâu "
" chơi "
Tiết Dương vẫn là bộ dạng thiếu đòn bước vào bàn ăn, hắn cầm đũa xọc bát cơm đến muốn vỡ.
" ta muốn ăn thịt "
" ngoan ăn rau đi "
Tống Lam gắp rau vào bát Tiết Dương, Dương ngốc bíu môi, dặm đúa càng hăng, hai đạo trưởng quen thói của hắn nên cũng giả điếc làm ngơ, bình thường không phải là bạc đãi hắn mà là chỉ cần có thịt Tiết ngốc đều không ăn rau.
Vì ép hắn ăn rau mà nửa tháng nay hai đạo trưởng cho hắn ăn chay, nhưng hình như kết quả cũng không khả quan mấy.
Tiết Dương dặm một hồi thấy mình bị lơ liền có chút giận đập đúa.
" ta có mang rồi "
Lời này ra khỏi miệng Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đều dừng lại.
" ước chừng là ba tháng rồi "
" a Dương chuyện này không thể nói bừa "
Hiểu Tinh Trần không tin nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống bụng Tiết Dương.
" ta không nói đùa, là hắn muốn hăn thịt, không phải ta "
Tiết Dương chỉ vào bụng mình nói, hai song đạo ngây ra, nhất thời vui quá mà hóa ngốc luôn rồi , Tiết Dương thích thú chống cằm nhìn hai phu nhân nhà mình ngây ra mà thích thú.
---------------
" tiểu thúc chúc mừng "
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau khi nhận được tin mừng của Hiểu Tinh Trần liền tức tốc chạy tới coi, Tiết Dương nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền không vui, đem kẹo hồ lô thay thế Ngụy Vô Tiện nhai nát.
" tiểu tử ngươi làm gì chứ, nóng giận liền không tốt nha "
" ai cần ngươi quản "
" nhưng mà vì sao ngươi lại có...vậy "
Ngụy Vô Tiện chỉ vào bụng Tiết Dương hỏi, Tiết Dương liếc hắn chép miệng.
" còn không phải tại ngươi "
" ta "
Ngụy Vô Tiện suy tư, sao lại tại ta " nga , thì ra là như vậy..... Vậy... Vậy.... Lam Trạm, Lam Trạm " .
Lam Vong Cơ đang ở ngoài nhà liền nghe phu nhân chạy lại thiếu điều nhảy xổ lên người mình.
" Ngụy Anh, cẩn thận "
" tiểu thúc, ngươi xem có thể nào giúp ta bắt mạch "
" um "
Hiểu Tinh Trần bắt mạch, nhìn Ngụy Vô Tiện ấp úng cười cười.
" ngươi "
" Lam Trạm, ta có mang rồi... Lần đó ta vì trả thù Tiết Dương nói xấu ngươi đã lấy trộm dược ở Kim Lân Đài về, khi đó ta có lỡ uống một chén, Giang Trừng cũng uống, Lam Trạm ngươi được làm cha rồi... Lam Trạm... Lam Trạm ngươi có nghe ta nói không "
Ngụy Vô Tiện luyên thuyên một tràng, nhưng câu Lam Vong Cơ nghe được lại chính là " ta có mang rồi , ngươi được làm cha rồi " , Lam Vong Cơ mặt cá chết hiếm khi cười lên, thật tươi thật hạnh phúc, y ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng.
Bản thân y không nghĩ mình có thể có hài tử, mình được lần nữa nghe một tiếng phụ thân .
( Khi A Uyển còn nhỏ từng gọi Cơ ca là cha )
----------
" huynh trưởng "
Lam Vong Cơ sau khi đưa Ngụy Vô Tiện về đã chạy qua báo tin cho Lam Hi Thần nhưng có vẻ huynh trưởng nhà mình đang sầu não.
" Vong Cơ, ta thực nghĩ Vãn Ngâm thật lòng không thích ta "
" huynh trưởng, hắn có mang rồi "
" ... "
" Giang tông chủ gần đây hay nóng giận với người là vì, hắn có mang rồi "
" đa tạ đệ, Vong Cơ "
Lam Hi Thần sau khi nghe ái nhân nhà mình có mang liền cười đến hoa lê đại vũ chạy tới Vân Mộng.
Trong khi đó Giang Trừng đang đứng ở hồ sen , gần đây y quả thực hay nóng giận, cần điềm tĩnh một chút.
" Vãn Ngâm, Vãn Ngâm ngươi ở đâu "
Lam Hi Thần vừa vào cửa đã chạy khắp nơi tìm Giang Trừng, đệ tử Vân Mộng lo lắng mà ngăn cản nhưng không được, quản gia hết lời để nói mà Trạch Vu Quân vẫn một mực bỏ hết tiết tháo lục tung Liên Hoa Ổ.
" VÃN NGÂM "
Lam Hi Thần chạy tới hồ sen ôm lấy Giang Trừng, rồi trước mặt hương thân phụ lão cùng đệ tử Vân Mộng bồng Giang tông chủ lên, vừa cười lớn vừa xuay vòng vòng.
' Trạch Vu Quân bị sao vậy '
' không phải là bị tông chủ đuổi nhiều quá mà hóa ngốc lun rồi chứ '
' hay ngài ấy bị đoạt xá rồi '
Đệ tử trố mắt nhìn tông chủ nhà mình bị ôm lên xuay tới xuay lui mà thầm thán ' Trạch Vu Quân ak, chân chó nhà ngài thật không cần rồi sao ' .
" Lam Hi Thần ngươi dừng lại cho ta "
Giang Trừng dự định quật cho cái người đang hiên ngang gọi tên mình thì trời đất quay quồng còn xuay vòng vòng muốn tức điên, Lam Hi Thần dừng lại để Giang Trừng xuống , cười muốn rách cả miệng.
" Vãn Ngâm xin lỗi, ngươi có đau ở đâu không , không bị thương chỗ nào chứ "
" ngươi, cút ngay cho ta "
" đừng giận, đừng giận không tốt cho hài nhi, ta sai , ta sai rồi "
" ngươi nói cái gì "
Giang Trừng đỡ trán có phải là chóng mặt quá nên nghe nhầm không .
" ta sai rồi "
" không phải, câu trước đấy "
Lam Hi Thần thở đều lại, mặt nghiêm nghị nắm lấy tay ái nhân.
" Vãn Ngâm ngươi có mang rồi "
Giang Trừng ngây ra, quản gia nghe vậy cũng kiêng dè đi tới nói.
" Trạch Vu Quân chuyện này, không thể nói bừa , hay chúng ta mời y sư đến coi "
Tất cả mọi người đều hồi hộp , y sư bước ra mặt mày mơ màng nói.
" chúc mừng Trạch Vu Quân Giang tông chủ có mang rồi "
Lam Hi thần mỉm cười bước vào, đớ lấy Giang Trừng đang ngây ra ngồi dậy.
" Vãn Ngâm từ mai , ngày ngày ta sẽ tới bồi "
--------------
Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân ngày ngày đi mồi thê tử, mọi việc Lam gia đặt hết lên vai Lam Tư Truy.
" Vãn Ngâm ngoài này rất lạnh, chúng ta vào trong "
Lam Hi Thần khoác áo lông lên vai Giang Trừng, bây giờ bụng tông chủ cũng lớn lắm rồi đi cũng đứng khó khăn biết bao, Giang Trừng tựa đầu vào vai Lam Hi Thần, nhìn muôn ngàn đóa liên hoa nở rộ.
" Lam Hoán, ta lúc trước một mực dành lấy Ngụy Vô Tiện về mình mà quên rằng, Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước đã chết rồi, ngươi biết không, kiếp trước Ngụy Anh hắn sinh cho ta một hài tử, ta chấp niệm một chút hạnh phúc khi đó mà không quan tâm ngươi, trải qua thật nhiều chuyện ta nhận ra, hắn và ta đã không còn duyên nợ "
Giang Trừng ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần.
" Lam Hoán, kiếp trước ta nợ ngươi, kiếp này sẻ trả ngươi tất cả nợ nần "
Lam Hi Thần nghe vậy lòng lạnh đi, hóa ra hắn cùng y thành thân là vì trả nợ kiếp trước.
" Lam hoán kiếp này ta trả nợ cho ngươi, đến kiếp sau ngươi phải trả nợ cho ta vì kiếp này ngươi nợ ta một hài tử "
Giang Trừng vuốt bụng mình nhìn Lam Hi Thần, môi mỏng cong lên vẽ ra đường cung xinh đẹp rạng rỡ đến ngây ngất.
" A Trừng ,ngươi là đóa liên hoa đẹp nhất trong lòng ta, không chỉ kiếp sau mà muôn đời, muôn kiếp ta sẽ tìm ngươi trả nợ "
Lam Hi Thần đứng lên dìu Giang Trừng về phòng nghỉ ngơi.
----------
Tiết Dương vì cái bụng lớn mà hai đạo trưởng sẽ thay phiên nhau ngủ cùng hắn, hôm nay lại tới lượt Tống Lam.
Tiết Dương xuay mình, ánh trăng đủ sáng để hắn nhìn rõ từng góc mặt Tống Lam, hắn vươn tay lướt qua đôi mắt đã sớm bị moi ra, bây giờ chỉ có tròng mắt , hắn nhẹ nhàng hôn lên hai bên mắt, đêm nào cũng vậy, Tiết Dương đều lén hôn lên mắt Tống Lam, đến sáng hắn liền mày mày khó ở với Tống Lam .... Thật khó hiểu mà.
Ba người mang thai tròng ngày tròn tháng liền sinh .
Giang Trừng sinh được một ái nữ đặt là Lam Ái .
Ngụy Vô Tiện hớn hở cũng nghĩ mình sẽ giống Giang Trừng sinh được một tiểu cô nương, vì hắn rất muốn có nữ tử, cuối cùng là sinh cho Lam Trạm một tiểu Lam Uyển nữa.
Tiết Dương thì sinh được hai tiểu công tử gọi tiểu Tống Tống và tiểu Tinh.
Ai cũng nghĩ sẽ có lúc buông bỏ, nhưng khi họ bồng hài tử trên tay liền thấy quộc đời như một con đường trải đầy hoa đợi họ đi lên, cho dù trông gai, họ vẫn vì một hy vọng mà bước tiếp.
Tiết Dương khi đó nếu không buông bỏ Kim Quang Dao hắn sao có được gia đình năm người này.
Giang trừng nếu không buông bỏ Ngụy Vô Tiện mà chấp niệm theo kiếp trước hắn sao có được một Lam đại yêu hắn đến chết, có một ái nữ vạn người yêu.
Ngụy Vô Tiện nếu thật sự chấp nhận quên Lam Vong Cơ, đi theo Giang Trừng hắn sao có được như ngày hôm nay.
Hoàn rồi nek, đáng lẽ là ra từ hum qua nhưng mà hum qua au mới về nhà nên không lên được.
23/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com