Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : báo thù

Tiết Dương mờ mịt ngồi dậy,  ngủ liền mấy ngày khiến cơ thể sinh lười,  uể oải mở cửa.

" Hiểu đạo trưởng, thật sự lần này gia yến nhất định phải có ngài,  Liễm Phương Tôn rất muốn gặp ngài "

" thứ lỗi..... "

" được,  nếu như Liễm Phương Tôn đã nhọc lòng vậy đạo trưởng ngày đó nhất định là tới... Có đúng không "

Tiết Dương cướp lời hiên ngang bước ra,  nhìn Hiểu Tinh Trần .

" phải "

Hiểu Tinh Trần hơi giật mình nhìn hắn gật đầu.

" ác nhân.... Tiết Dương "

Đệ tử Lan Lăng ngã ngồi,  Tiết Dương tiếng xấu đồn xa,  ai nghe tên cũng khiếp sợ,  nhất thời bị dọa đến há miệng trợn mắt.

" không sao bây giờ hắn đã cải tà,  tuyệt không hại người "

Hiểu Tinh Trần đứng ra đem hắn bảo hộ sau lưng,  đám đệ tử hoàn hồn qua loa cáo biệt rồi co dò bỏ chạy, Tiết Dương nhếch mép coi thường,  đẩy bạch y đạo trưởng ra.

" ngươi muốn đi đâu "

Tống Lam quan sát bây giờ mới lên tiếng,  chằm chằm nhìn Tiết Dương.

" ta đi đâu cần ngươi quản "

Tống Lam không giận,  nâng lên tách trà thổi thổi,  đợi chân Tiết Dương sắp ra khỏi cửa mới nói.

" kẹo ở trong trấn này đều bị ta mua hết rồi "

Tiết Dương chân trái nhấch lên,  một cái hạ chân liền có thể ra khỏi cửa.

"táo đường để ở nhà bếp,  kẹo hồ lô đường để trong hầm lạnh,  kẹo đường để dưới gối,  kẹo lạc..... "

Thân ảnh màu đen không báo trước phóng vào trong chạy thẳng vào hầm lạnh , trước mắt muôn đủ màu sắc,  vàng nâu sáng chói,  con ma đường nào đó cười tươi như tiểu hài tử chạy tới mỗi một chố cắn một miếng,  ngọt đến cơ thể không tự chủ mà trở nên linh hoạt,  chạy nhảy khắp hầm băng.

Hiểu Tinh Trần vừa trấn định sau cú đẩy mạnh của Tiết Dương, liền bị một cơn gió lớn bay qua làm bay cả y phục trên người,  y nhìn Tống Lam thở dài .

Tương lai là không sợ Tiết Dương trở lại ác nhân mà sợ hắn bị chiều hư.

---------------------------

Gia yến đúng ngày cả ba người đều cùng đến,  Tiểu yêu tinh tay cầm táo đỏ được đường bao quanh cắn cắn gặm gặm bước đi giữa hai người ,  vừa đúng thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp , thật chẳng khác gì tiểu hài tử.

Đi tới đâu là người người nhìn tới đó,  vì danh tiếng của ba người quá sức lớn,  một ác nhân tàn độc coi người như cỏ rác,  sống tàn nhẫn chỉ biết lợi cho mình,  hai đạo trưởng một băng thanh ngọc khiết ôn nhu dễ gần,  một ngạo kều sắc lạnh có phần đáng sợ đi cùng nhau.

Ak trời nắng to nên hoa hết mắt rồi.

Tới gia yến,  cũng không phải chỉ mời Hiểu Tinh Trần còn có Tam Độc thánh chủ , Di Lăng Lão Tổ , Hàm Quang Quân,  Trạch Vu Quân , cảm giác như đang ăn cơm gia đình.

Mới đầu Kim Quang Dao mừng ra mặt , mời Hiểu Tinh Trần vào, nhưng khi nhìn lại hai người theo sau đáy mắt có chút biến hóa.

" là ta muốn họ đi cùng "

Hiểu Tinh Trần cung kính rồi tìm chố ngồi xuống,  Kim Quang Dao tỉ mỉ quan sát,  nếu Hiểu Tinh Trần đã thay Tiết Dương ra mặt vậy hắn cũng không làm khó,  cố gắng dữ lại chút quan hệ tâm dao này.

Gia yến bắt đầu Kim Quang Dao chủ trì,  ba câu sẽ quy sang hỏi Hiểu Tinh Trần,  ăn ngon không,  ăn được không,  mùi vị thế nào.....

Tiết Dương ngồi giữa Hiểu Tinh Trần và Tống Lam chống cằm chọc chọc gẩy gẩy đồ ăn trong bát ,  kì thật lúc nãy ăn quá nhiều đường bây giờ lưới có chút rát,  đồ ăn tới miệng liền vô vị.
Nhưng mà hai cái người kia cứ gắp rồi lại gắp đồ ăn vào bát hắn,  hắn đem tất cả gẩy đến loạn thành một đoàn.

" tiểu hài tử, ngươi đây là chê đồ ăn không ngon... Sao lại phí phạm như vậy "

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên buồn chán nói sảng.

Tiết Dương ghét nhất bị gọi Tiểu hài tử,  thần hình hắn rất cân đối,  cũng được coi là một thiếu niên tung hoành một phương không ai dám đụng,  chỉ là đi bên cạnh hai tên đạo sĩ thúi này nhìn hắn sẽ vô cùng mỏng manh, nhỏ bé.

Nhưng chưa ai dám nói vậy trước mặt hắn,  đôi đúa trong tay ném phăng,  đập bàn chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện mắng .

" tên đoạn tụ sợ cẩu, ngươi nói ai là tiểu hài tử "

Ngụy Vô Tiện không thua kém,  cũng đập bàn đứng dậy cà khịa.

" ngươi nói ai đoạn tụ,  sợ cẩu .....ngươi thân hình nhỏ nhắn,  lại thích ăn đường,  thái độ trên bàn ăn còn bày vẻ chán ghét... Nhứng thứ này không phải của một tiểu hài tử mà ra sao,  ngươi nói ta đoạn tụ vậy ngươi đây là đang làm gì với hai đạo trưởng "

Hai bên đấu khẩu qua lại một hồi,  Ngụy Vô Tiện mặc kệ đây là nhà cháu trai cùng Tiết Dương lật bàn lao vào đánh nhau một trận.

Chưa... Chưa.... Chưa kịp đánh Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ túm lại lôi về Vân Thâm.

Còn con tiểu yêu kia bị Tống Lam kéo về nhà.

Giang Trừng lông mày dựt dựt,  hắn tới chưa kịp nói cái gì,  cài gì cũng chưa kịp làm,  sao mà kết thúc nhanh vậy,  hơi bóp my tâm , vấn là về Vân Mộng tốt hơn.

Hiểu Tinh Trần vẻ mặt khó sử bái biệt,  nhưng bị Kim Quang Dao dữ lại nói có chuyện.

Tới tối Hiểu Tinh Trần mới trở về,  Tiết Dương thì ôm một đống kẹo lên giường ngủ rồi, chỉ còn Tống Lam đang trông coi hắn.

" ngươi về rồi "

" um "

" chuyện dữa ngươi và Kim Quang Dao đời trước "

Hiểu Tinh Trần biết Tống Lam đang muốn nói gì.

Đời trước,  Kim Quang Dao lợi dụng Tiết Dương làm việc cho mình,  nhưng tâm hắn là hướng Hiểu Tinh Trần,  đến cuối cùng là Tiết Dương dùng mạng mình đổi lại kim đan và mạng của y.

Đời trước Tiết Dương nhất nhất nghe theo lời Kim Quang Dao,  tới mạng cũng dâng cho hắn,  đời này Tiết Dương có lại ký ức chắc sẽ không tha cho hắn đâu.

" ta nhất định không để a Dương chịu ủy khuất "

Chốt hạ một câu,  Hiểu Tinh Trần gỡ lấy kẹo trong tay hắn ra chỉnh lại tư thế nằm rồi thổi nến lên giường.

--------------------------

" Ah.... Lam... Trạm... Chậm chậm....chậm lại... Ta không phải.... "

" ca ca.... Xin ngươi.... Chậm... Lại... Ta muốn nói "

Lam Vong Cơ sau khi lôi người về liền kéo tới tĩnh thất,  đè lên giường thao một trận,  nghe đến Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt mới chậm lại.

" ta.... Thật sự lúc đó ta chỉ muốn cho tên nghiện đường kia một trận,  sao ngươi cản ta... Ah.. Nhẹ "

" ngươi đánh không lại "

" sao không lại  ...ah... Nhẹ... Ta... Lần tới đem hắn đánh đến khóc cho ngươi coi "

" không đánh lại "

" ngươi... Ah.... Chậm... Đừng..... Ah... Sâu.... Không được.... "

Nếu là thân thể cũ của Ngụy Vô Tiện đương nhiên sử lý Tiết Dương rất dễ,  nhưng thân thể hiện tại,  đã không thể kết đan, tu vi còn nát đến không còn gì,  đánh với Tiết Dương chi bằng tìm một cái mồ từ chôn mình tốt hơn.

Lam Vong Cơ ôm người ngủ say trong lòng,  nâng niu như trân bảo,  sợ đánh mất, sợ làm hỏng,  sợ tổn thương.

" ngươi không cần đánh,  lần tới ta giúp ngươi cho hắn một bài học " .

-------------------
Giờ này là giờ tập hợp của bộ ba Lăng Truy Nghi cùng một hộ vệ trong bóng tối.

" hôm nay hai ngươi muốn dẫn ta đi đâu sắn đêm "

" ta có nói hôm nay chúng ta đi săn đêm "

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng nói,  thật sự là không có nói hôm nay đi săn đêm chỉ là đúng giờ tự khắc ba người cùng đến thôi.

" nếu không đi săn vậy ta về Lang Lăng "

" hiếm khi như vậy... Hay chúng ta đi dạo "

Lam tiểu công tử ngại ngùng,  không dám nhìn thẳng mặt Kim Lăng nói.

" vậy huynh đi cùng đại tiểu thư,  ta đi về "

Lam Cảnh Nghi không nghĩa khí chạy mất để lại hai người trong rừng khó sử.

" còn đứng đó mau dẫn đường "

" được "

Hai bạn trẻ cùng nhau đi dạo trong bóng tối , nghe hơi kỳ nhưng thật sự là vậy,  đi tới nửa đêm mới chịu về.

Kim Lăng vừa đẩy cửa vào đã Tử Điện quất lấy ném lên giường.

" ngươi,  đêm nào cũng vậy một tháng nay đi đâu "

" cữu cữu "

" không nói ta liềm đánh gãy chân chó nhà ngươi "

" con... Con... Cùng đám Tư Truy đi săn đêm "

" tại sao đêm nào cũng là cùng hắn đi "

" con... con... "

" ngươi ở trong này xuy nghĩ cho ta,  ngày mai không cho ta câu trả lời thoả đáng thì đừng hòng còn chân để chạy loạn "

Kim Lăng khóc ròng cửu cửu nhà mình sao vậy,  chuyện săn đêm là cửu cửu kêu hắn thường xuyên đi, tu bộ linh lực cùng kỹ năng bắt yêu,  sao hôm nay nổi giận vậy.

21/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com