[ Hi Trừng ] H "nhẹ"
"Vãn Ngâm,tâm ta duyệt ngươi,muốn dùng quãng thời gian còn lại,ở bên ngươi,bảo vệ ngươi"
"ừ"Giang Trừng xấu hộ trả lời
.
.
.
.
.
.
.
[ Cô Tô Lam Thị ]
Vân Thâm Bất Tri Xứ bấy lâu nay lại yên tĩnh lạ thường
.
.
.
.
.
.
Thiếu đi hình bóng ồn ào của Ngụy Vô Tiện
Thiếu đi hình bóng lạnh lẽo của Lam Vong Cơ
Thiếu đi hình bóng ôn nhu,dịu dàng của Lam Hi Thần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù không ai ngăn cấm nhưng vẫn không một ai chịu lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
"Mọi Chuyện vẫn như thế,cảnh vật vẫn còn đó,nhưng người đang nơi đâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Trong Gia Bếp Lam Thị ]
"Ngươi nghe tin gì chưa?"
"Lam Công Tử vậy mà lại... "
"Đúng đó,Ngụy Công Tử đang mang thai mà lại... "
"haizzz... "
Tiếng ồn ào không to không nhỏ lan ra khắp Vân Thâm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lam Khải Nhân khuôn mặt trầm tư,không rõ là đang nghĩ ngợi điều gì
.
.
.
.
Yên lặng hồi lâu,cũng chỉ biết thở dài một hơi,lặng lẽ quay về phòng
.
.
.
.
.
.
Trái Ngược với Cô Tô Lam Thị,Vân Mộng Giang Thị
lại ồn ào,náo nhiệt
Hâm Hoan,vui mừng chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc
Tiếng cười đùa va lẫn với chúc phúc,thật náo nhiệt làm sao
Nơi Từ Đường,hai người mang trên mình 1 thân giá y đỏ chót,quỳ ở Từ Đường,lạy các đời tổ tiên Giang Gia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Phòng Tân Hôn ]
.
.
.
.
.
.
- "La... LamHoán,từ..từ thôiiiưmm"
Giang Trừng đau đớn thốt lên,trước mặt y là một thân ảnh to lớn nhưng vẫn có phần ôn nhu
hắn cười nhẹ,nhìn y khóc lóc thẳm thương dưới thân hắn,toàn bộ gia quy Lam Thị bị Lam Hi Thần quăng ra khỏi đầu
Tay Lam Hi Thần vuốt tóc y,miệng thi thầm vào tai Giang Trừng:
- "Vãn Ngâm,gọi phu quân đi"
-"Phu ~ ưmm ~ phu~quân..."
y khó khăn thốt ra vài từ kèm theo tiếng rên rỉ,Lam Hi Thần khựng lại một lúc,nhẹ nhàng thở vài tiếng
Vươn tay vuốt ve Tiểu Giang Trừng,Giang Trừng ở trên chỉ biết cắn môi tránh phát ra tiếng động, nhẫn nhịn từng đợi thúc mạnh từ eo
Thấy vậy,Lam Hi Thần càng thúc mạnh hơn,dữ dội tiến vào bên trong hậu huyệt y,tiếng rên rỉ của Giang Trừng không kìm được mà rời khỏi khoang,phát ra bên ngoài
- "Hi..Hi Thần...Hoán~~ngươi~ nhẹ nhẹ tay thôi - aaaa"
Mặc kệ tiếng kêu la thẳm thiết của Giang Trừng,Lam Hi Thần vẫn tiếp tục thúc mạnh vào hông y,Giang Trừng tính mở miệng xin tha,lại bị một nụ hôn ập tới chặn họng,đầu y mơ hồ nghĩ,rõ ràng 2 canh giờ trước,hắn còn cuộn mình trong chăn,nhẹ nhàng đánh một giấu ngon lành sau lễ thành thân,vì lí do nào mà bây giờ hắn lại nằm dưới thân của Lam Hi Thần,phát ra tiếng rên rỉ đầy nhục nhã
.
.
.
.
.
.
.
.
Đánh tan vòng suy nghĩ của hắn,tiếng nói trầm ổn của Lam Hi Thần vang lên
-"Vãn Ngâm,những lúc thế này,Vãn Ngâm ngẩn người vì điều gì!?"
Lam Hi Thần thì thầm vào tai Giang Trừng,kèm theo đó là cái thúc mạnh mẽ,Giang Trừng rùng mình,cuối cùng,y chỉ còn cách van xin Lam Hi Thần
-"Hoán,ngươi~ư-ư~tha cho....cho ta đi~mà mà"
Giang Trừng khó khăn nói từng từ,lúc này nước mắt y đã đầm đìa,dưới chăn cũng đã ướt sũng một mảng lớn.Lam Hi Thần ổn định tinh thần,quay sang nhìn Giang Trừng,rồi nhìn đến cái nệm phía dưới,chỉ đành thở dài một hơi,ngồi dậy
Giang Trừng lúc này cũng coi như thoát được một kiếp
.
.
.
Thay nệm xong,mang một cái nệm khác lên giường,ngẩn ngơ hồi lâu,nhìn một thân hình mảnh mai đang nằm trên giường,cuốn mình trong chăn.
.
.
.
.
muốt nước bọt,Lam Hi Thần nghị lực quá kém,không nhịn được,cuối cùng sảy ra thêm vài trận nữa drến sáng
.
.
.
[ Sáng hôm sau ]
- Giang Sư Muội,Muội dậy chưa,đã qua giờ tỵ rồi,dậy đi Giang Sư Muội
.
.
.
Không có tiếng hồi đáp lại,bốn người - Lam Vong Cơ,Ngụy Vô Tiện,Lam Tư Truy,Kim Lăng,ngơ ngác không hiểu chuyện gì
.
.
.
.
Cuối cùng,một thân bạch y trắng toát bước ra,quần áo xộc xệnh,nhìn thoáng qua cũng biết là mặc vội
- Chuyện gì vậy!?
- Huynh Trưởng
- Vong Cơ!?
- Hi Trạch Vu Quân,sao rồi,sao rồi,hai người thấy rược ta chuẩn bị tốt không
Ngụy Vô Tiện cười nham hiểm,chọt chọt vào không khí,chỉ vào bên trong
.
.
.
- Khụ Khụ
Lam Hi Thần nghe tiếng ho,liền tìm cách tiễn người
Đám người Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ,không ở lại lâu,chào tạm biệt Đại Ca
.
.
.
.
[ Gian Phòng Trong ]
- Ngươi,nói gì với bọn chúng đấy hả
Giang Trừng giọng khàn khàn,tay ôm eo tra hỏi Lam Hi Thần
- Không có gì,bọn chúng chỉ đến chào hỏi để quay về Cô Tô thôi
Lam Hi Thần vừa thành thật trả lời,vừa lấy tay xoa eo Giang Trừng
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com