Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Tờ mờ sáng trên phố nhỏ Di Lăng, trong khách điếm thường thường bên đường, có một nam nhân chậm rãi mở mắt. Người kia tóc đen như mực, xõa tung trên gối, mi dài như chiết phiến, run run tựa cánh bướm chập chờn đêm đông. Ngũ quan như họa, tinh tế cực điểm. Lúc ngủ phảng phất tĩnh lặng của hồ thu, mà khi thức lại càng lãnh, tuyệt đối là sương là tuyết, khiến người ta chỉ có thể đứng xa xa mà kính trọng.

Thế nhưng, động tác của y, dịu dàng vô kể, ôn nhu không điểm dừng. Y đã tỉnh, lại không vội xoay người, cứng nhắc bất động, chiếu cố ái  nhân trong lòng. Bàn tay khẽ đưa, gạt mấy sợi tóc không chút quy củ trên vầng trán hắn, vương vấn nơi gò má. Trân trọng như thế, yêu thương như thế, tựa là muốn đem hắn nhập vào xương tủy mới yên lòng...

Ngụy Anh hơi cựa mình, vô thức níu lấy nguồn ấm đang có ý định rời đi. Bộ dáng mặt ủ mày chau, nhăn lại một đoàn, khiến kẻ khác không cách nào buồn cười, chỉ có âm thầm thương tiếc. Lam Trạm vội trấn an con sâu say ngủ, vỗ về hắn yên giấc. Nói gì thì nói, mấy ngày bôn ba liên tục, có là thần cũng mệt, huống chi... Huống chi Ngụy Anh trong thân xác Mặc Huyền Vũ còn chẳng có linh lực chống đỡ. Y nghĩ đến đây, lại không khỏi thở dài.

*

- Giang... Thúc thúc... Phu nhân... Sư...tỷ. Giang Trừng... GIANG TRỪNG GGGGGGGGGGG...

- Ngụy Anh, ngươi tỉnh. - Hàm Quang Quân hiếm hoi lắm mới để lộ ra nét mặt lo lắng, vội vã đem hắn đánh thức. Mà Ngụy Anh vốn một diện mạo tươi cười không đổi, điên cuồng hét to, giãy dụa như người chết vớ được cọc. Hắn niệm tên thân nhân của mình như hi vọng cuối cùng, dẫu là trong mơ cũng rơi nước mắt. Lam Trạm gấp đến mức xoay vòng, hận không thể thay hắn gánh ác mộng dày vò, chỉ biết đem người ôm vào lòng. Mà Ngụy Anh cuối cùng cũng thanh tỉnh, mơ màng nhìn ra người trước mặt:

- Ô Ô, Lam Trạm... Lam Trạm.

Ngụy Anh nức nở như đứa nhỏ, vùi vào lòng ái nhân tìm kiếm yên bình. Ngẫm lại năm xưa, có lẽ hắn chỉ vuốt mặt cho qua rồi bật cười ha hả, tựa như vô tâm vô phế, vô sầu vô lo. Kỳ thực, đối với một kẻ lòng dạ đã ngâm hoàng liên lâu như thế, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện ăn đắng nhiều, đắng đã thành quen, không có nghĩa hắn không biết thế nào là đắng, là cay nữa. Hắn phải chống chọi đơn giản vì chẳng còn con đường nào khác chứ nào có ai tự nguyện đưa thân chịu đánh bao giờ. 

Bởi vậy, dù chưa bao giờ nghe chính miệng hắn nói ra, song Làm Trạm y luôn biết, Ngụy Anh rất thích cảm giác được ôm vào lòng. Hắn với người khác tốt đẹp như vậy, đem thiện tâm thiên chân mà đối đãi với thế gian cũng bởi trong sâu thẳm,hắn khát cầu thương yêu nhất thế gian này... Thế nên, chỉ cần nghĩ đến hắn một chút, chịu đưa tay kéo hắn một cái, hắn liền lấy cả mạng để trả. Ngốc nghếch đến như vậy, lại dũng cảm đến như vậy!

Tiếng đập cánh cạnh bên khiến hai người có chút giật mình, lập tức tách ra. Lam Trạm liền bước xuống giường, lại gần ô cửa nhỏ, lật nó lên. Chỉ thấy hai con linh điểu đứng song song, tròn mắt nhìn kẻ đối diện. Một con nhảy lách chách như tăng động, không ngừng co chân vẫy cánh mong người khác chú ý tới mình. Con còn lại đứng yên bất động, rặt một bộ dạng cao lãnh không nói thành lời. Kỳ thực, trông như gà dù... thật đần - Ngụy Anh mém chút phụt cười, thầm nghĩ thế khi Lam Trạm rút thư dưới chân nó đưa cho hắn. Khi mở ra, quả nhiên là của Vân Mộng Giang Thị!

Ngụy Vô Tiện lướt nhanh những dòng chữ ngay ngắn trên nền giấy trắng in chìm liên sen cửu cánh, mau chóng nắm bắt thông tin.

- Không hổ là Ngu cô nương, phong thái không khác gì với Ngu phu nhân trước kia. Hiệu suất cũng rất cao! - Hắn tán thường một chút, thuận tiện nói với đạo lữ đang chăm chú nhìn mình - Giang Trừng ổn rồi. Bên Kim Lăng cũng bình an vô sự. Cô nương ấy còn gửi cho chúng ta vài thông tin nè. Lam Trạm, Lam Trạm, người có biết Lâm Thiên không?

- Ngươi xem. - Hàm Quang Quân lời ít ý nhiều, đẩy thư về phía hắn. Ngụy Vô Tiện ngó qua, chưa kịp đọc gì, chỉ ấn tượng với gia văn trên tờ giấy! Cái này, cái này không phải của Thanh Hà Nhiếp Thị sao?

- Là Nhiếp Hoài Tang? - Hắn suy đoán rồi lập tức bác bỏ. - Không phải! Nhiếp Hoài Tang giờ chỉ mong chúng ta cút mau, cút nhanh, cút càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng đến làm phiền hắn. Mà nếu hắn nguyện ý giúp, theo phong cách của tên đó, cũng sẽ chẳng thô bạo trực tiếp như thế! Rất không bình thường...

Lam Trạm lắc đầu, ngón tay như ngọc chỉ về phía lạc khoản đề bên dưới. 

Gia phó Thanh Hà Nhiếp Thị - Lâm Thiên kính gửi!

Ngụy Vô Tiện có chút không nói nên lời! Rất thẳng thắn nha! Gọi là đơn giản đến thô bạo cũng không ngoa. Đã dùng linh điểu của gia tộc và việc riêng, chẳng những không âm thầm lén lút, còn quang minh chính đại nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi, khiến người khác á khẩu luôn! Này là quá thông minh hay phi thường ngu xuẩn đây?

Hắn dở khóc dở cười, đưa giấy trong tay cho y bảo:

- Ngươi cũng xem xem!

Đại khái là Ngu Tử Phong thông báo tình hình xong, nhắc qua về vài nơi gần đây có tà túy hay hiện tượng lạ, lại đại khái nói về nhân vật tên Lâm Thiên này. Người này trước kia chịu ơn của Giang gia, sau lại đến Thanh Hà, cũng là kẻ có tài năng, có tham vọng. Nhân cách không dám đảm bảo, song nếu gặp qua để tham khảo tình hình hẳn là không vấn đề. Mà bây giờ, dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng qua giọng điệu của bức thư, hắn có thể khẳng định. Lâm Thiên tính tình cũng thật lớn, đủ ác liệt đi. Dù rằng, Cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều không có thói quen nhìn mặt bắt hình dong, tuyệt đối không suy diễn lung tung. Tuy vậy, cách hành văn như vả bôm bốp vào mặt, rất có phong thái người trên kẻ cả, thực phi thường khiến người đọc sinh ra cảm giác bất mãn.

- Chính là so với Giang Trừng cũng một chín một mười đi, còn chẳng thèm kiêng dè gì! - Hắn cười cười kết luận. 

Sắc mặt của đạo lữ nhà hắn có chút xịu xuống, đúng là cực kỳ không thích hắn nhắc tới Sư Muội. Song lại lập tức giãn ra. Giang Tông chủ không sao, Ngụy Anh mới cao hứng. Ngụy Anh cao hứng, y cũng liền cao hứng. Bên này, ai kia chăm chú theo dõi biểu cảm phong phú trên mặt Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, tự nhủ, lần này về nhất định phải thỉnh giáo Lam Đại Ca nhiều hơn mới được. Mau chóng đem tuyệt học " máy đọc đệ đệ" về, để thưởng thức vẻ đặc sắc trên khuôn mặt ngàn năm như một của Lam Vong Cơ. (Đối với việc này, Hi Thần ca quả thực vô cùng bất đắc dĩ nha). Lam Trạm nhìn hắn ngơ ra, rồi lại phá lên cười, biết trong đầu hắn nghĩ lung tung gì đó, đành bó tay. Nhưng chỉ cần để ý một chút, liền thấy khóe môi nhàn nhạt cong lên, dấu không nổi tiếu ý đong đầy nơi ánh mắt!

Hai người yên lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn đối phương. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nhạt nhẽo, đối với đương sự lại một mảng tình nồng ý mật. Một đời, vậy là đủ rồi.

- Ngươi định thế nào? - Y đột nhiên hỏi, bầu không khí bỗng chốc nghiêm túc trở lại. Ngụy Anh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi thành thật nói:

- Ta cũng không chắc chắn. Chỉ là, chúng ta mắc kẹt ở đây đã hai ngày, cũng không có tiến triển gì. Như vậy, chi bằng cứ theo lời Lâm Thiên nói mà làm, còn hơn đánh bậy bạ lung tung! Ngươi thấy thế nào?

- Đều nghe ngươi. 

- Lam Trạm, ta phát hiện, ngươi quả thật rất giống với tiểu nương tử hiền lành ôn tuệ! Vi phu rất vui nga! - Hắn nói xong, còn rất khoa trương cười lớn. Nghe cực kì gợi đòn. Lam Vong Cơ hết cách với hắn, chỉ đành bế cái con người còn nghiêng ngả trên giường dậy vệ sinh cá nhân để lên đường. Bất đắc dĩ là thế, động tác lại ôn nhu hết mức, ẩn ẩn ý sủng nịnh ngọt ngào vạn phần...

Tương lại, chỉ sợ không còn bình yên được như nụ cười của người!

----------------------------

- Gửi đi rồi? - Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa, khập khễnh bước vào, thuận miệng hỏi người đang ngồi trong phòng. Thiếu niên một thân gia phục Nhiếp thị, mặc lên người lại xuất chúng như vậy! Dù đứng trong một đống con cháu thế gia, cũng là hạc trong bầy gà, khiến người ta không rời mắt.

- Đã gửi. - Hắn trầm trầm đáp lại. Khí độ chẳng có cái vẻ rụt rè khi đứng trước vị đại gia chủ tiên môn, lại càng không e sợ trước thủ đoạn của người kia.

- Họ có tin không? 

- Không tin cũng không có biện pháp khác.

Nhiếp Nhị khẽ đưa quạt gõ vào đầu mình, than vãn:

- Người đừng coi thường hai tên đó. Ta cũng không rõ ngươi làm gì, nhưng động thủ trên đầu thái tuế, ngươi coi chừng dắt lửa đốt thân mình, lại đốt luôn cả ta đây!

- Không thể! - Thiếu niên vẫn một bộ lãnh khốc, không chút để tâm.

- Ai ài cái tên này, tính khí ngày càng giống hắn đi! Rặt một dạng khiến người ta đau đầu!

Đôi mắt thiếu niên khẽ chuyển, âm u dọa người:

- Ngươi dám nói Tông chủ như vậy, đừng trách ta trở mặt!

- Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm nói mãi - Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy chiếc quạt ra chiều thiếu kiên nhẫn - Mau đi Giáo đường đi, mấy đứa nhóc mãi không thấy ngươi liền loạn cả lên. Còn nữa, lớp phòng hộ hôm trước bị đánh nát rồi, ngươi mau ra ngoài hỗ trợ tu sửa. Cả lô đồ cổ kia nữa, kẻ khác ta không yên tâm, ngươi đích thân đem về đây đi!

Ánh mắt trong trẻo lần nữa đổi, chỉ khác ngoài giận dữ còn kèm cả nghi hoặc. 

- Ngươi biết ta là người của Vân Mộng, lại còn sử dụng ta?

- Thì sao chứ? Mau mau đi làm việc đi! À, đừng quên Bạch Tước của ta nha!

Nhiếp Hoài Tang nói với theo bóng người đã khuất lên cửa, quạt phạch một chưởng gấp lại, che bên khóe môi. Nụ cười cố hữu hiện ra, lẩm bẩm:

- Quản ngươi trung thành với Giang gia hay Giang Vãn Ngâm mà làm gì? Miễn được việc là ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com