Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Tạm biệt gia đình La Thanh Dương cô nương, hắn và Hàm Quang Quân lại lên đường. Buổi sớm mai lắng đọng như sương trên cành lá, mịt mờ hơi nước như thế nào lại vừa vặn để đưa tiễn. Miên Miên khẽ nói, giọng điệu dịu dàng không kể xiết:

- Hai vị lần này lên đường, nếu gặp khó khăn gì, xin đừng ngại nói ra. Thanh Dương tài hèn sức mọn, nhưng tuyệt đối không phải loại người hèn nhát, sợ khó, sợ khổ... - Ngừng một chút, lại cười thật nhẹ bảo - Nhưng mà ta tin, cát nhân thiên tướng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

- Cảm tạ! Bảo trọng... - Ngụy Vô Tiện phá lệ chẳng nhiều lời, đưa tay thành quyền, từ giã họ. Không ngờ, cả hai vừa quay đi, đột nhiên có tiếng gọi non nớt phía sau truyền tới:

- Thúc thúc, thúc thúc! Cảm ơn người đã cứu mẹ con! Cái này... cái này... - Còn chưa nói xong đã mặt đỏ tai hồng, dúi vật kia vào lòng hắn, chạy mất. Vu Triết cười xòa, xoa mái đầu bé con. Miên Miên nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Ngụy Vô Tiện, vuốt ve đuôi tóc đen nhánh của tiểu nữ. Xong lại trông về phía xa xăm, nơi hai bóng hài trắng đen đã dần biến mất cuối cầu kiều. Dầu khuôn mặt đã khác, vẫn tựa như thiếu niên dương quang năm nao, sáng lạng tựa thái dương, khiến người ta nhìn một lần liền không tự chủ mà say đắm.

Song nàng đã không còn là cô nương mười mấy tuổi đầu, cũng không nặng trong lòng đoạn tình cảm một phía như vậy nữa. Giờ nàng đã có gia đình ấm êm, trượng phu cùng con gái yêu thương hòa hảo. Chỉ có mối ân tình xưa kia vẫn vẹn nguyên như vậy, thầm cầu mong thiên địa vạn vật phù hộ con đường người...

Dù gì, Miên Miên tư Viễn Đạo, chẳng phải chuyện quá bình thường sao!


Hai người thả cước bộ, hướng về Vong Ưu cốc cách đây hơn trăm dặm. Rốt cuộc, lại không chọn ngự kiếm mà đi. Bởi lẽ, tuy rằng bay như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng e rằng, sẽ bỏ lỡ mất manh mối trên đường.

Từ trấn nhỏ này đến Vong Ưu Cốc chỉ có đúng một cách duy nhất. Mà Miên Miên xảy ra chuyện chỉ đêm hôm trước thôi, cả hai muốn thử xem có bắt được hành tung kẻ bí ẩn kia không?

Vả lại, Ngụy Vô Tiện không nói ra, song hắn vẫn cảm thấy, có gì đó không đúng ở đây! Tựa như mỗi bước hắn đi, mỗi việc hắn làm, đều bị bàn tay vô hình nào đó can thiệp. Có điều, suy xét kĩ càng, lại không tra ra thứ gì khả nghi cả. Lam Vong Cơ lặng im, đặt tay lên vai hắn bảo:

- Không việc gì. Đã có ta ở đây!

Tuy chỉ vài chữ thôi, lại là một chưởng định càn khôn, đem phong ba bão táp trong lòng Ngụy Vô Tiện đập tan. Hắn gật gật, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hà tất phải làm mình phiền chết mình. Tựa như nhớ ra gì đó, lại quay đầu sang hỏi:

- Ý, Lam Trạm. Ngươi đã gửi thư về cho Đại Ca chưa? Chúng ta đi lâu như vậy, không có tin tức, chỉ sợ huynh ấy có điểm lo lắng.

- Đã gửi. Một bức về Vân Thâm, một bức đến Vân Mộng.

- À, à - Hắn gật gù theo quán tính, mấy chuyện thế này, Lam Trạm hiển nhiên nhớ rõ hơn hắn, cũng kĩ càng hơn nhiều lắm! Cơ mà - Cái gì? Lam Trạm ngươi sao lại gửi về Liên Hoa Ổ vậy? 

- Trong thư có nói. - Lam Trạm vẫn tích tự như kim, một câu tuyệt đối không thừa nửa âm tiết! Có điều, nhìn khuôn mặt của đạo lữ nhà mình, vẫn rất có tâm mà giải thích lại - Bức thư hôm trước từ Liên Hoa Ổ có dặn, đi đường phải báo bình an trở về.

Ngụy Vô Tiện dật lên một cái, trông không ra là vui vẻ hay ỉu xìu, đại khái là có chút cao hứng, có chút tiếc nuối:

- Ừ, là Ngu cô nương chu đáo! Ta biết mà, mong Giang Trừng mở miệng nói mấy câu này, có lẽ mặt trời mọc đằng Tây mất rồi. Ha ha ha!

- Đã có rồi...

Câu cuối cùng của Lam Vong Cơ rất nhỏ, tựa như chỉ tự nhủ với bản thân. Ánh mắt nhạt như lưu ly dường tĩnh lặng, lại không khỏi kín đáo ngó sang chiếc bọc gói đến vuông vắn trong lòng Ngụy Vô Tiện.  Nhìn hắn lúc cao hứng tưng bừng, lúc lại than vãn ỉ ôi đòi phải chi có Tiểu Bình Quả, cuối cùng vẫn không dằn được hỏi:

- Cái kia, nàng tặng ngươi thứ gì?

- Gì cơ? - Hắn có lẽ là chưa bắt được trọng điểm trong lời nói của Lam Vong Cơ, cũng hồn nhiên hỏi lại một câu. Kết quả băng sương ngàn năm khó lên tiếng Hàm Quang Quân nghẹn đứng một hồi, không nói thêm chữ nào, nhìn chằm chằm hắn u oán.

- Nga, thứ này sao? - Hình như giờ mới thật sự nhớ đến đồ vật trong lòng mình. Nhưng rất nhanh, hai viên hắc ngọc long lanh đảo tròn, sáng lên lên đầy nghịch ngợm - Ai ô, Hàm Quang Quân, ngươi hỏi cái này sao?

Khuôn mặt nghiêng nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch rất mực câu nhân khiến trăm ngàn con thỏ trong lòng y được dịp nhảy nhót lung tung! Mà Lam Vong Cơ bên này mặt vẫn bình thản, hô hấp không nhanh không chậm, mạt đỏ lại từ từ bò lên, phủ kín cả vành tai trắng muốt. Ngụy Vô Tiện thấy như vậy, không khỏi cười phá lên:

- Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi thật không có tiền đồ a! Lại đi ghen với một tiểu oa nhi! Ha ha ha, tức cười chết ta! Ha ha ha...

Đại khái là nụ cười của hắn quá mức gợi đòn, khiến Lam Vong Cơ mặc kệ đường cái hay bạch nhật gì đó, đè hắn vào gốc cây mà hôn. Đến khi thần chí của lão tổ mơ mơ hồ hồ tách ra, kéo theo cả chỉ bạc mà hổn hển thở, cả hai mới coi như bình tĩnh một chút:

- Ngươi, cái con người này sao lại dễ dàng ăn giấm thế! Nàng mới mười mấy tuổi đầu, cũng chẳng phải tình tự gì, sao lại lên cơn rồi!

Lam Trạm cũng chỉ có những khi cạnh hắn mới mơ hồ để lộ ra khí tức trẻ con của mình. Hàng lông mày anh khí khẽ nhíu lại, dường như thập phần mất hứng:

- Ta không có.

- Hảo hảo, Lam Trạm. Tai cũng đỏ ửng lên rồi, tim nện thình thịch thế này, còn nói không có! Lam gia cấm nói dối, Hàm Quang Quân, Nhã Chính a!

Hắn cười đến sáng lạn, khiến y cũng ngẩn người theo! Không lẽ bắt y nói ra, tại ngươi như thế này mới làm ta tim đập chân run, không kiểm soát nổi mình? Cuối cùng vẫn là trực tiếp dùng miệng, ngăn cái người hồ ngôn loạn ngữ này tiếp tục.

Chẳng qua, cả hai đang có công chuyện bên người, cũng không làm đến cuối cùng. Ôm ấp một chút, rồi liền tách ra đứng lên, cước bộ nhanh chóng đi tiếp. Mà Ngụy Vô Tiện đúng là cao thủ tìm chết, nhất định phải buông một câu:

- Hài, tiếc quá. Không thể mỗi ngày với ngươi được rồi.

- Về, liền, bù, lại... - Lam Trạm cắn răng phun ra bốn chữ, thật muốn làm chết cái con người nơi nơi câu dẫn kẻ khác này. Cứ như thế thành công khiến y trào máu họng, dĩ nhiên là theo nghĩa bóng thôi...

---------------------------------

Tảng sáng ngày thứ 3, hai người đã tới đích. Chỉ là, đến khi Vong Ưu cốc hiện ra trước mắt, mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Vô Tiện đột nhiên ứa ra, ướt đầm. Dĩ vãng, dù là đối địch với Ôn Cẩu tàn ác hay Kim Quang Dao mưu mô xảo quyệt, hắn cũng chưa từng có xúc cảm kì lạ như thế này. Có lẽ năm xưa thiếu niên khinh cuồng, không biết sợ hãi sự đời oan trái. Song kì thực, hắn cũng tự phản tỉnh bản thân không ít. 

Những sự việc gần đây, thoạt nhìn có chút khủng bố, bất quá đều hữu kinh vô hiểm, không chút tạo nên thương tích chân thật. Kỳ thực mà nói, so với cách làm của Nhiếp Hoài Tang giống y như đúc, lại càng cao tay hơn. Khác chăng, người gây án dường như không muốn tạo nên thương tích không đáng có, vô thanh vô tức mà làm. Chỉ là nơi nơi, chốn chốn đều nhắm vào Hắn, như muỗi bên tai, vo ve không dứt, đánh không được, đuổi không đi, phiền phức không thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần tưởng đến lời nói của Giang Trừng cùng Miên Miên, lòng hắn lại như bị ngâm vào hàn đầm, lạnh lẽo ghê người.

Lam Vong Cơ thì không cho như thế. Quản ngươi là ai, nam nữ bất phân, chính tà chưa nói, chỉ cần dám động đến Ngụy Anh, liền không thể tha thứ. Huống hồ lại dám chơi trò nhân tâm thuật, nơi nơi chốn chốn nhũng nhiễu, khiến kẻ khác không yên, liền cho ngươi biết tay. Phải quản thế nào, liền ra thế đó, tuyệt không có nửa phần dung túng

Cơ mà rốt cuộc, đến mục đích của chúng, họ vẫn chưa hề biết...

Cả hai sóng vai đứng, lặng người trước cánh đồng Kim Tỏa trải dài trước mắt. Gió mang theo mùi hương, thổi bay những hoa rã mình, phiêu tán trong bình minh đỏ ối. Một rừng hoàng sắc lung linh, cuốn lấy vành tóc mai của hắn và Hàm Quang Quân, làm y phục hai người như trôi bồng bềnh theo chiều xuân phong. Đẹp đến phi thực...

Thế mà, giữa khung cảnh nên thơ như vậy, bỗng vang lên tiếng hì hục đào đất. Ngụy Vô Tiện đưa tay vào trong áo, tùy thời ném ra phù chú. Còn Lam Vong cơ bất động thanh sắc, tay phải lại đặt ngay trên Tị Trần, bất cứ lúc nào cũng có thể chém đứt thứ trước mắt. Thanh âm vẫn vọng ra không ngớt, song hắn dường như phát hiện ra gì đó, vội đưa tay ra dấu ngừng. Quả nhiên, bóng đen xa xa cứ nhô lên thụp xuống, rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy. Kéo khóe miệng cứng đơ, kẻ kia chào một tiếng rất mực lễ phép:

- Ngụy Công tử, Lam Công tử...

Đúng là gặp quỷ a! Kẻ bày mưu mãi không thấy bóng dáng, quanh đi quẩn lại chỉ toàn thấy người quen. Bất quá cũng chẳng phải tên xa lạ, đáng ghét nào. Là Ôn Ninh - Quỷ tướng quân.

- Há! Ôn Ninh, ngươi đang làm gì đấy?

- Ta... ta đang trồng hoa a! Lúc đến đạp hư quá trời, ta, ta muốn sửa lại chút...

- Không phải người đang đi với Tư Truy bọn nhỏ sao?

Khuôn mặt gỗ của Ôn Ninh lại càng đơ ra, muốn giải thích một chút, nhưng hình như chính mình cũng không hiểu được, đành hỏi ngược lại:

- Ta, ta sao lại ở đây ư? Công tử... không phải công tử triệu hoán ta sao?

Mắt của Ngụy Vô Tiện lại càng mờ mịt. Triệu hoán Ôn Ninh, cái này hắn thực không có nha! Trần Tình đã lâu lắm rồi hắn không dùng đến, có dùng cũng chỉ là tấu nhạc vui đùa cùng Lam Trạm thôi.

- Không có! Không phải là ta! - Hắn hướng Quỳnh Lâm giải thích, lại chuyển sang Lam Vong Cơ tìm câu ra lời. Chẳng nhẽ hắn đầu óc bị lú, nhầm lẫn triệu hoán Ôn Ninh đến Vong Ưu Cốc. Đừng có đùa, không vui đâu!

Hàm Quang Quân chỉ lắc đầu, hỏi:

- Phát lệnh triệu hoán từ lúc nào?

Ôn Ninh trông càng hồ đồ, tựa như muốn nhớ ra cái gì đó, chung quy vẫn không xong:

- A, cái này... cái này, ta cũng không rõ. Đại khái là sau khi chia tay cùng tụi nhỏ, đột nhiên mất ý thức. Sau đó tỉnh dậy, đã thấy bản thân ở đây rồi. Công tử, thật là không phải người gọi ta sao?

- Không phải. - Hắn âm trầm, đáy mắt càng ngày càng đen. Đúng là từng có ý triệu hoán Ôn Ninh tới trợ trận, song nghĩ đi suy lại, cuối cũng vẫn không nỡ phá hoại những ngày yên bình hiếm có của Quỳnh Lâm. Gánh thân xác hung thi, mang danh Quỷ Tướng Quân đã đủ mệt mỏi rồi, không cần bất cứ thăng trầm nào nữa. Vả lại, nếu chuyện này chỉ nhằm đến hắn, thì cứ vậy đi. Chỉ là...

- Nếu thế thì lạ quá rồi. Cái kia, ta cũng không có nhận ai ngoài công tử làm chủ cả. Ngày đó, lúc ở Lan Lăng Kim Thị, đinh đóng vào đầu cũng chỉ làm ta bị mất tri giác, chứ không điều khiển được ta. Lại còn ở xa như vậy!

Ôn Ninh nghe xong chuyện, rất hữu tâm bình luận. Quả thật, một nhát chúng toàn bộ trọng điểm, cơ hồ chỉ có duy nhất câu trả lời thỏa mãn được. Đối phương, thực sự tà đạo uyên thâm, cao tới nỗi, e với Ngụy Vô Tiện cũng một chín một mười. Hoặc là...

- Đừng nghĩ nhiều. - Lam Vong Cơ đè lấy tay hắn, cắt đứt mọi suy nghĩ lung tung thất lạc bát tao. Trầm ổn mà bá đạo, đem chính khí tức uy nghiêm của mình dập tắt tất thảy khả năng đang diễn ra trong đầu hắn xóa sạch.

- A, ta nhớ ra rồi - Ôn Ninh đột nhiên nói, gấp gáp sợ như bản thân lại quên mất - Ta khi đó nghe tiếng sáo của ngài, còn có tiếng huyền cầm rất hay. Không biết...

Chưa xong đã liền im miệng, cảm thấy bản thân hình như xen vào không đúng lúc. Thời điểm công tử và Hàm Quang Quân ân ái, nhân vật quần chúng tốt nhất nên tránh ra.

Ngụy Vô Tiện càng như lọt vào sương mù, đâu đâu cũng là cạm bẫy. Lam Vong Cơ chỉ biết lắc đầu, e rằng, chuyến đi này của bọn họ, chính là từng bước, từng bước bị người ta xếp đặt. Không biện pháp phản kháng. 

- Vậy thì ngươi cứ hảo hảo chỉnh đốn hoa đi. Chúng ta đi trước.

- Thật sự không cần ta đi cùng ư? - Ôn Ninh lúng túng hỏi, đại thể cũng biết câu trả lời rồi.

Hắn lắc đầu, quay gót, cũng quên luôn tạm biệt. Lòng bàn tay cơ hồ hóa đá, im lặng đem tay của Lam Trạm nắm càng chặt.

Ôn Ninh ở đằng sau, nghĩ nghĩ một lúc, hét lên:

- Công tử, công tử, trấn Kiêm Điệp.

- Cái gì? - Lần này là cả hắn và Lam Trạm không nhịn được, quay trở lại nhìn.

- Ta... Ta nói... Trong khúc ca hình như có nói, họ chờ ngài ở Trấn Kiêm Điệp.

- Sao ngươi không nói sớm? - Ngụy Vô Tiện cũng hét trở lại, muốn bó tay luôn. Ôn Ninh nếu không phải người chết, tuyệt đối sẽ một mặt lệ ròng đáp: " Công tử, người và Hàm Quang Quân như thế, hại ta không biết chỗ nào xen miệng. Ta cũng không muốn làm kiếp bóng đèn gặm cẩu lương a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com