Chương XVI
Cầu Cầu im lặng, lâm vào nỗi trầm mặc vừa ngây thơ, vừa sầu thảm của mình. Mà con người am hiểu nhất là tự mua vui như Ngụy Vô Tiện, hiếm khi chẳng nói được lời nào.
Hắn vẫn luôn tự tin, dù cho có tách ra, Lam Vong Cơ sẽ mau chóng tìm được hắn. Nếu không, loanh quanh một hồi, dẫu là núi tuyết đi chăng nữa, hắn cũng nhất định tìm ra y. Nhưng hiện tại, tình hình có vẻ đáng lo hơn nhiều. Hắn vô tình lọt vào bí cảnh này, thật sự khó nói...
Khi nãy, Ngụy Vô Tiện cho rằng, Lam Dực tông chủ đã từng đến nơi này, hiển nhiên có cách an toàn thoát ra. Song Cầu Cầu lại chứng thực rằng, bà chưa hề đến được nơi này. Thế cho nên, với cái cơ thể linh lực thấp không buồn tính như hắn hiện tại, có ra hay không thì chưa biết được. Dĩ nhiên, hắn đã thử triệu hoán tầm xa, nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp nào. Có lẽ lạnh không đủ mạnh, cũng có lẽ, bí cảnh nào có giăng kết giới. Dù sao, chưa phải tình huống nguy ngập, hắn sẽ không thử ép buộc trên phạm vi quá rộng như hồi trên núi Đại Phạn nữa.
Vả lại, tạm thời chưa có biểu hiện suy kiệt, có điều, ai dám nói trước được, sẽ có chuyện gì đang đợi hắn trước mắt!
Điều tốt lành duy nhất bây giờ là, lá bùa trên tay hắn vẫn bình ổn sáng, không hề có dấu hiệu yếu ớt hay đứt đoạn. Tuy rằng hắn không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, kể cả tiếng gió tuyết vù vù từ bên kia, thì chí ít Lam Trạm vẫn an toàn... Như vậy là ổn rồi!
- " Công tử, Lam Trạm là ai thế?" - Cầu Cầu sát bên cạnh hỏi khẽ, cặp mắt hạt đậu chớp chớp, ra chiều ngưỡng mộ lắm. "Là cái người cùng ngài lên núi sao?" Hắn có chút giật mình, không lẽ trong lúc suy tư, đã buột miệng gọi tên y. Không có chuyện đó đâu nhỉ, dù sao cũng là với sinh vật chưa xác minh, lại chẳng mấy thân quen, hắn sao có thể mất cảnh giác như vậy?
- " Ừm." - Hắn gật đầu, hỏi lại - " Người thấy y sao? Y hiện tại thế nào rồi?"
- " Ta thấy được nhưng ta, ta không biết nữa. Y hình như đang rất tức giận!" - Cầu Cầu nhắm mắt, thân hình thoáng đung đưa, run rẩy nói tiếp - "Tức giận đến lợi hại!"
Ngụy Vô Tiện bật cười, Hàm Quang Quân bát phong bất động, không ngờ lại bị một tiểu tinh linh đánh giá như thế. Đúng là đạo trời tuần hoàn mà. Có điều, nếu hắn không thể tìm được y, phỏng chừng trong phẫn nộ, còn có cả lo lắng nữa. Song Cầu Cầu chưa tiếp xúc nhiều với bên ngoài, đại khái chỉ có thể hiểu sơ sơ. Chỉ là đột nhiên, nó nói một câu khiến hắn ngả ngửa:
- " Công tử, ngài thích y lắm phải không?"
- "Tiểu Cầu Cầu, ngươi có biết thích là gì không đấy?" - Hắn chỉ thuận miệng đáp lại, chợt thấy quen quen, hình như trong quá khứ, đã từng nói với ai rồi thì phải. Nhưng cố mấy cũng không nhớ ra được.
Bên kia, Cầu Cầu lắc lắc đầu, đung đưa thân mình tròn ủm mà rằng:
- " Không rõ nữa. Nhưng A Dực bảo, khi người ta thích ai đó, khuôn mặt sẽ trở nên rất dịu dàng. Ngụy Công Tử, khi ngài nói về người kia, khuôn mặt của ngài thật sự, thật sự rất dịu dàng a!" - Nó đột nhiên trở nên thật bình tĩnh, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt của Ngụy Vô Tiện - " Ngài thật sự thích y lắm lắm phải không?"
- " Ngươi sao vậy? Ngươi không thích y sao?" - Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy thần sắc trái banh nhỏ không đúng, thì Cầu Cầu chậm rãi gật gật.
-" Không thích. Ừm, thật sự là không thích!"
- " Tại sao vậy? Y không đẹp sao?" - Hắn tò mò hỏi lại. Thực ra, nếu tuổi nhỏ như A Uyển trước đây, hẳn là chưa phân biệt được đep xấu, chỉ nhìn thần sắc lạnh băng của y, nhất định bị dọa sợ. Nhưng Cầu Cầu rõ ràng khác hẳn! Nó như vậy mà không nhận ra, Lam Vong Cơ là mỹ nam trăm năm hiếm gặp, quả là lạ! Một lần nữa, hắn lại phi thường nghi ngờ thẩm mỹ quan của nhóc này.
- " Đẹp! Rất đẹp. Nhưng y không thích ta" - Quả cầu thâm thù đại hận nhắc lại một lần nữa - " Y không thích ta!".
Nó đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích, nhẹ giọng:
- " Công tử, người muốn đi cùng y lắm, phải không?"
Nhưng lần này, chẳng đợi hắn trả lời, trái banh nhỏ đã tiếp tục:
- "Vậy ngài nghe ta hát khúc ca này, ta sẽ chỉ ngài cách ra ngoài!"
"Tuổi trẻ không vướng bận
Vẫn còn nhớ nơi Vân Thâm dấu khách y
Đi tìm bằng hữu- tri kỉ khắp muôn nơi
Vui say ngao du thiên hạ
Ta dừng chân tại Cửu Tiêu
Người lạc bước vào vang lên khúc nhạc
Nhưng lại lo sợ, lòng muốn hỏi người
Phải chăng có hàm ý sâu sa khác?
Tấu một khúc nhạc tặng tri kỷ- kẻ thù
Chuyện xưa chớ nhắc lại
Nếu xuân phong chôn vùi xương cốt này
Liệu có còn ai tấu khúc ca truy điệu..."
(Tương đối Vong Cơ)
Hắn như chìm vào lời ca da diết kia, bước chân vô định tiến về phía trước. Từng chữ từng chữ nhả ra, như bi thương chất chứa nơi cõi lòng. Bên tai, vang lên thanh âm non nớt tựa hài tử của Cầu Cầu:
- " Công tử, thẳng phía trước có một dao trì. Người đừng sợ, cứ tiếp tục đi, nước không sâu đâu. Đến khi nào thấy ánh sáng màu vàng thì hãy đến đó, lấy vật kia lên. Lúc ấy, bí cảnh sẽ mở ra..."
-" ... Còn nữa, Công tử, không biết ai từng nói với người chưa, nụ cười của người thực đẹp. Cầu Cầu, Cầu Cầu thật thích nụ cười của người!..."
Đến khi hắn giật mình tỉnh lại, tựa như vừa trải qua giấc mộng xa vời, cảnh vật trước mắt đã chân thực trở lại.
- " Ngụy Anh. Ngụy Anh" - Lam Vong Cơ dịu dàng gọi, đôi bàn tay ấm áp phủ lên khuôn mặt lạnh ngắt của hắn - "Ngươi có sao không?"
- " Không. Ta không... Lam Trạm, ngươi có thấy một quả cầu tròn tròn tầm này, phát ra ánh sáng không?" - Hắn cuống quýt hỏi, tay đưa loạn, miêu ta dáng hình Cầu Cầu. Hắn nghĩ kỹ, Cầu Cầu hiện tại đã có thể tự mình rời khỏi Thái Sơn, hắn có thể đưa nó về Vân Thâm. Dù sao, Lam Dực Tông chủ cũng từng hứa với nó, sẽ đưa nó ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Bà đã không thể thực hiện, vậy để hắn làm thay đi!
Cầu Cầu hình như không thích Lam Trạm, nhưng không sao, hắn tin nó và y sẽ nhanh chóng hòa hợp thôi! Chắc chắn như vậy...
Nhưng hiện tại, trái banh nhỏ đã không còn bóng dáng, mà trong lòng hắn, chỉ còn lại bông hoa sen xinh đẹp, tỏa ánh sáng nhà nhạt. Hoa như có linh, bắt gặp ánh mắt của hắn thì liền rung rinh cánh hoa tựa cùng hắn cất lời chào. Đoạn, tan biến vào cơ thể Ngụy Vô Tiện.
- " Đây là...?" - Hắn ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn nơi trái tim vẫn còn vương lại nhiên độ ấm áp.
- Tuyết Liên." - Lam Vong Cơ thay hắn trả lời." Hoa này có linh, nó chọn ngươi."
Cả hai người nhìn nhau, muôn vạn điều phút chốc đều không cất lên được. Phía xa, Thái Sơn sừng sững vẫn đứng đó. Mà trong thinh không, vang lên tiếng cười vừa mềm mại, vừa non nớt của tiểu hài tử...
" Công tử, người đừng trách ta nha! Kỳ thực mà nói, so với việc mãi mãi chôn chân nơi này, tan biến hình như cũng chẳng đáng sợ lắm. A Dực từng nói, trí nhớ ta không tốt, đầu óc cũng chẳng thông minh, nhưng ta nghĩ, ta dùng phương thức này để ở bên người ta thích, đáng giá! Trước đây ta không thể đi cùng A Dực, cơ mà hiện tại, ta đã có thể đi cùng người a!
Công tử, ta muốn nói, nụ cười của người thật đẹp! Ta thực thích người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com