Chương XXIX
- "Bởi vì, Mạc Huyền Vũ hiến xá cho người."
Ngụy Vô Tiện nghe lời của nàng, bất tri bất giác đã hiểu rồi.
- " Công tử người đã nhận ra từ sớm, rằng tất cả những kẻ từng gặp chúng ta, đều là cố nhân của người. Một mặt, là người quen, cho nên mới có thể dẫn người cùng Hàm Quang Quân đi theo sự sắp đặt của ta. Dù sao, kí thác lên họ một lời nhắn, với ta chẳng khó gì. Mặt khác, đúng là cần trên người bọn họ lấy một số thứ."
Tại sao nàng lại đột nhập Nhiếp Trạch, còn đả thương Nhiếp Hoài Tang, rồi tìm Miên Miên, Ôn Ninh, Tống Đạo Trưởng, sau lại vòng về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từng tý, từng tý gom hết tất thảy ký ức của những kẻ hắn tiếp xúc qua, bất kể ít hay nhiều. Tựa như nghệ nhân, tỷ mẩn nhặt nhạnh, chắt chiu chút một quá khứ hắn đi qua. Rồi đột nhiên, kẻ ngươi chăm chút bao nhiêu năm, tạm không nói đến tình cảm, bị người khác đoạt đi, sẽ là cảm giác gì? Tuyệt đối không lấy làm dễ chịu cho cam...
- " Là diệu phách ư?"
Hắn hỏi lại, trong lòng một mảng trầm mặc. Nàng dưỡng hồn hắn, nuôi cơ thể hắn, vì mục đích gì, hắn không dám đoán định. Nhưng gìn giữ một thứ mười ba năm đã khó, lại còn là một con người. Dẫu không có tình cảm, cũng chẳng thiếu khổ công. Đột nhiên giữa đường, nhảy ra một Trình Giảo Kim lôi linh hồn hắn đi, để lại thân thể không có nguyên thần. Nói dễ nghe là nẫng tay trên, mà khó nghe thì chính là cướp ngang xương, để lại cái xác không hồn, một con rối không hơn không kém. Nhưng " Ngụy Anh" hắn thấy không hẳn là người sống, có điều, so với một hình nhân vô tri vô giác, thì tốt hơn nhiều lắm. Mà lý do, nàng đến tìm những họ, cũng sáng tỏ rồi...
Đạo gia quan niệm, người ta sống trên đời, sinh mệnh được kết từ muôn vàn sợi tơ. Đó chính là những người quanh ta, cùng nhau xây dựng lên mối quan hệ, trói buộc và liên kết, không thể tách rời. Vậy nên, nàng nhất định phải tìm những người lưu giữ những kỉ niệm sâu sắc về Ngụy Vô Tiện.
- " Nếu ta biến người thành một con rối đã chẳng tốn nhiều sức lực đến như vậy. Người là ma đạo tổ sư, nhìn một cái cũng biết cấp bậc của ta. Giả sử muốn dưỡng một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, có khó sao?" - Thanh âm của nàng cao vút lên, gần như là phẫn nộ, lại tựa nghẹn uất cùng bất lực vô biên - " Đời này, ta hận nhất thứ Hình nhân thuật!"
Cho nên, Giang Trừng mới trở thành đối tượng đầu tiên. A Nhân không nói dối hắn, chí ít, nàng quả thật không hề nổi sát tâm. Nàng chỉ muốn ở trên người Giang Trừng lấy được khoảng kí ức tươi đẹp tuổi thơ, nơi có một Ngụy Anh vô tư cười đùa, chẳng màng thế sự.
- " Giang tông chủ là người tốt. Ta không biết hắn đối với kẻ khác thế nào, ít nhất, hắn đối với người thật sự tốt. Một người tưởng niệm công tử lâu đến như vậy, rất đáng trân trọng. Ta không muốn tổn thương hắn, nhưng là, lại khiến hắn lần nữa trải qua quãng thời gian đau đớn như vậy. Thực xin lỗi...
- " Thế tại sao lại là Nhiếp Hoài Tang?" - Nếu muốn tìm kẻ ôm ấp nhiều tâm tư về Ngụy Vô Tiện mà xuống tay, sau Giang Trừng, Lam Vong Cơ không phải là người thích hợp nhất sao? 13 năm ấy, Hàm Quang Quân y vấn linh bao nhiêu lần, nàng không thể không biết. Thậm chí, hắn ngờ rằng, tâm tư của y đối hắn, từ ngày nơi đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, nàng đã biết rồi.- " Vì cô nương cần Thanh Tâm Đan sao?"
Nàng không gật cũng chẳng lắc, cất lời âm u vọng lên từ chốn hoàng tuyền:
- " Ta thật muốn đánh chết hắn. Mà không đúng, ta thật sự muốn giết chết rất nhiều kẻ trên cõi đời này" - Nụ cười của A Nhân trở nên méo mó trong phút chốc, rồi chậm rãi ôn hòa như trước. - Công tử từng hỏi ta, có phải cố tình dẫn người lên Thái Sơn, bây giờ ta sẽ trả lời. Phải, ta là cố tình, nhưng không phải muốn người gặp Cầu Cầu, mà là hy vọng, Phù Sinh Ngọc sẽ chọn người."
Phù Sinh Ngọc, cũng là Tuyết Liên Hoa.
- " Cũng là chờ, chờ ngày hôm nay, tại nơi chốn này."
Hắn càng nghe càng mịt mù, càng nghe càng lâm vào kinh hãi.
A Nhân nàng rốt cuộc muốn làm gì? Một câu này, đã bao nhiêu lần hắn nhủ thầm trong bụng, song chưa bao giờ nhận được đáp án. Nhưng là hiện tại, hắn ngồi trên đống lửa, cũng không gấp đến như thế này.
Nàng dường không quan tâm, gương mặt trẻ tuổi có phần non nót trắng bệch, dưới ánh sáng mờ nhạt của dạ minh châu, lại càng xanh xao. Nụ cười trên gương mặt nàng chẳng bớt nửa phần, có điều giọng nói đã lộ ra không ổn. Thanh âm hổn hển, mơ hồ đứt quãng:
- " Người biết không, cách đâu lâu lắm rồi... có một kẻ điên cuồng đến đáng thương. Sinh ra đáng mang mệnh thiên sát cô tinh, lại vì ánh mắt của một vị quý nhân cành vàng lá ngọc mà lên núi đao xuống biển lửa, chết không toàn thây, hồn phi phách tán. Y sống vì người, chết cũng vì người, coi tử trận vì người ấy là vinh quang tối cao vô thượng của mình, nguyện làm quỷ không thành thần, chờ người suốt tám trăm năm. Một người có thể vì một người chờ 800 năm, vì người sở hướng phi mỹ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi..." - Nàng ngước lên nhìn hắn, máu từ miệng mơ hồ nhiễu ra, lại cố chấp hỏi - " Công tử... người có tin hay không?"
Hắn trước mắt nàng, khẽ gật đầu. Đoạn từ từ đứng dậy, đại biểu cho Tòng Mệnh Phù đã hết tác dụng.
- " Ta tin. Chỉ là, không thể cùng cô nương tiếp tục nữa." - Ngụy Vô Tiện đã có đáp án của mình. Có lẽ nếu nhiều năm trước đây, hắn sẽ cười bản thân ngu dại. Hắn của thời điểm này và về sau nữa tin rằng, trên thế gian này luôn tồn tại những điều tốt đẹp như thế.
A Nhân không đưa tay che miệng nữa, mặc cho máu đỏ chảy tý tách qua mui bàn tay.
- " Quả nhiên, vẫn là không thể giữ nổi chân người. Chẳng qua, cũng không cần nói nữa..."
Đến cùng thì, Ngụy Vô Tiện một đời làm Di Lăng Lão Tổ, tuyệt không phải đèn cạn dầu. Tòng Mệnh Phù hắn không rõ, song phá giải nó, hắn chẳng phải bó tay.
- " Cô nương, đừng cố chấp nữa." - Bất kể quá khứ ra sao, hắn đối việc nàng làm đều không đánh giá gì cả. Bởi đó đã là việc của ngàn xưa, ân cùng oán trôi vào dĩ vãng. Ngụy Vô Tiện chỉ biết, nàng với hắn có tình, lại chưa từng thật tâm tổn thương người cạnh hắn.
Đúng lúc ấy, trên vách tường, đột nhiên truyền đến tiếng động ầm ầm của đá sỏi đổ vỡ, kèm theo đó là ánh sáng của trăng sao chảy tràn qua lỗ thủng. Trần nhà bị một chữ "Tĩnh" xuyên qua, lộ rõ hai thân ảnh một trắng một đen.
- " Lam Trạm" - Hắn nhìn thấy y, bỗng chốc tất thảy buồn phiền lo lắng tan biến hết thảy. Hàm Quang Quân vẫn là Hàm Quang Quân trăng thanh gió mát, minh châu chiếu thế. Giờ phút này gần như lộ vẻ hoảng hốt tựa đứa trẻ lạc mẹ, run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn. Đoạn không tin vào mắt mình, lại âm thầm rụt lại. Y vội kéo Ngụy Vô Tiện ra sau lưng, ánh mắt vùa nhu tình như nước liền sắc lạnh tột bậc, nâng kiếm Tị Trần chỉ thẳng về phía đối diện. Bên kia, " Ngụy Anh" cũng ở cạnh A Nhân một tấc không rời.
- " Chậm đã" - Hắn kéo Lam Vong Cơ lại. Trong hoàn cảnh này, thật sự không cần giương cung bạt kiếm. - " Nghe nàng nói". - Hàm Quang Quân không thu kiếm lại, có điều, không tiến lên thêm dù chỉ một bước. Y bằng lòng làm theo lời Ngụy Vô Tiện.
A Nhân hướng cả hai làm đại lễ, bày tỏ sự cảm kích. Không ngờ, nàng ghé sát tai " Ngụy Anh" đứng bên cạnh thốt ra vài chữ, đột nhiên túm lấy " hắn" đẩy mạnh về phía trung tâm trận pháp.
Một loạt động tác mây trôi nước chảy, rõ ràng đã có tính toán trước. Chẳng ai có thể nghĩ nàng sẽ đột nhiên tấn công người của mình như vậy, càng không hiểu, nàng đến cuối cùng lại gắng sức hét lớn một câu kia:
- " Bảo với nàng ta, giấc mơ phải kết thúc rồi."
Trong tích tắc, từ trong vạt áo rách nát, rút ra thanh trường kiếm sáng loáng. Ngụy Vô Tiện thầm kêu không ổn, nhưng Tỵ Trần còn chưa kịp chạm đến tấc da tấc thịt nào của nàng, đã thấy huyết tinh đỏ ối văng tung tóe, thấm ướt nền đất lạnh căm. Đồ trận hút tinh huyết tươi mới, mang theo sự sống cùng linh lực ngập tràn, rầm rầm sục sôi. Cả tòa Phục Ma như có hồn phách riêng, ầm ầm rung chuyển. Từ không trung, ánh trăng chảy tràn vào thiên điện hồng rực lên, biến Di Lăng thành một cột màu nổi bật giữa nên đen.
Thứ nàng chờ, hóa ra là ngày Huyết Nguyệt Tương Sinh. Hành động của nàng, không nghi ngờ gì nữa. A Nhân nàng thế mà một kiếm cắt đứt cổ họng, máu tế lôi đài...
- " Lam Trạm..." - Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ thoảng thốt kêu tên y. Lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn tại hỏng, hắn giật mình đưa mắt trông lên cơ thể Mạc Huyền Vũ, trân trân nhìn bàn tay đã rã nát thành cát bụi. Bên tai chỉ nghe tiếng gọi xé ruột xé gan của Lam Vong Cơ:
- " Không!!!!!!!!!!"
Tất thảy chìm vào màn đen sâu thẳm...
---------------------
- " Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện! Này, Ngụy Vô Tiện, NGỤY ANH!!!"
Hắn vừa thoát khỏi cơn mê mang không lối thoát đã phát hiện mình lơ lửng trên cao, bên cạnh là Giang Trừng bặm môi cao giọng. Kí ức vừa nãy xẹt qua như cơn lốc, chỉ còn màu đỏ máu phủ lên trên hết.
- " Lam Trạm, không được! Ta không đi được! Còn Lam Trạm nữa!"
Hắn gào thét điên loạn, giằng ra khỏi vòng tay Giang Trừng, trực lao về phía đổ nát hoang tàn trước mắt. Loạn Táng Cương gầm gừ xao động, Phục Ma điện vẫn không ngừng sụp xuống, tựa như muốn chôn vùi hết mọi quá khứ huy hoàng cùng thương đau vạn kiếp. Ngụy Vô Tiện muốn điên rồi. Hắn không tưởng nổi, một khắc kia, một khắc kia hắn nát vụn trong vòng tay Lam Trạm, sẽ để lại lòng y xúc cảm gì. Đau đớn cũng được, bất lực cũng được, nhưng vạn lần, vạn lần đừng là buông xuôi.
Giang Trừng nhìn hắn, không nói không rằng, hất Ngụy Vô Tiện về phía sau, chỉ để lại hai chữ:
- " Chờ đấy".
Đoạn phi thân vào đống đất đá đang không ngừng sụp xuống. Ngu Tử Phong luôn theo sát, nhanh nhẹn đỡ lấy hắn.
- " Công tử, hãy tin tông chủ". - Giọng nói bình thàn cất lên, kèm theo đó là bàn tay nữ nhân giữ Ngụy Vô Tiện thật chặt, vững vàng ngự kiếm đi lên.
Tai hắn u u, đôi mắt căng phát đau, dõi theo tình hình bên dưới. Dẫu biết con người cạnh bên không đáng tin, lại vô thức dựa vào nàng, tín nhiệm nàng.
May thay, lần này hắn không phải thất vọng nữa. Từ đằng xa, nơi hừng đông chớm ló, in trên nền trời sẫm màu buổi ban mai, hai dáng hình dìu nhau tiến đến. Một trắng một tím, vốn xung khắc đối nghịch, giờ phút này, hòa hợp khó tả, đẹp đến phi thực...
Mà với Ngụy Vô Tiện, đó chính là dáng hình hạnh phúc!
Kỳ thực, ta chỉ muốn đổi cho người một đời an hảo! Chỉ là thế thôi...
- Chính văn hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com