Chương XXV
Loạn Táng Cương là chiến trường thời cổ.
Nghe đâu vào thời cổ, ngọn núi này không gọi là Loạn Táng Cương, mà nó là một ngọn tiên sơn nổi danh nơi hải ngoại. Từng có một phái tu tiên lớn tiếng tăm lừng lẫy tọa lạc nơi đây. Người đứng đầu phái các đời có khả năng hô mưa gọi gió, hơn nữa còn thân kiêm chức vị quốc sư. Giữa tông môn thường xuyên có ác đấu, kẻ đứng đầu thống trị phái tàn bạo đẫm máu, sau tiểu quốc cũng vì gã mà bị xâm phạm, cả nước bị diệt, trải qua chém giết dài đến mấy chục năm, cuối cùng ngọn núi này cũng biến thành Địa ngục nhân gian, tên trước kia cũng chôn vùi vào bụi, chỉ còn sót lại ba chữ "bãi tha ma*", vì vậy người đời đều khắc ghi trong lòng.
(Trích " Ma đạo tổ sư" - chương 68)
Phục Ma Điện là một trong những di tích hiếm hoi còn lại, cũng tránh không nổi bão táp thời gian. Một gian thiên điện từng lừng lẫy biết bao, uy phong biết bao, giờ cũng chỉ là phế tích hoang phế của thời vàng son đã qua. Nhưng Ngụy Vô Tiện có linh cảm, điều nàng đang nói đến, e rằng còn xa xôi hơn những gì sử sách ghi lại được, cũng tuyệt đối không bớt phần đẫm máu. A Nhân thấu triệt những gì hắn nghĩ trong lòng, khẽ lắc đầu mềm giọng:
- " Chỗ này, trước đây là linh sơn, cũng là địa giới của một môn phái tu tiên, tên gọi Hiên Viên Đường. Thuở đó, người ta vẫn chưa thịnh hành việc tự lập tông môn, ỷ vào huyết mạch của dòng họ mà chủ yếu là các đại tôn sư, hàng năm chiêu mộ nhân tài, rèn luyện cho các môn đệ dưới tay. Đường chủ Hiên Viên Đường đời thứ sáu, đi qua vùng nọ, thu nhận quan môn đệ tử, đặt tên Lạc Trường Nhạc. Ngài hết sức yêu mến đứa bé này, thậm chí sủng ái có thừa, ngay cả đặt tên cũng dụng tâm không ít, ngụ ý miễn vui vẻ lớn lên, chẳng cần lập công to chí lớn gì cả, là yên tâm rồi. Nhạc Trường Lạc này cũng không phụ lòng sư phụ, có thể nói là vượt xa cả mong đợi của ngài. Y thiên tư hơn người, tu tiên nhất đẳng, đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Nhưng mà, tại thời điểm ai ai cũng chắc chắn y là người kế nhiệm chưởng môn Hiên Viên Đường, họ lại bàng hoàng phát hiện, y thế mà lại là Yêu tu.
Nghe nói, Nhạc Trường Lạc thấy đại sự không thành, bản thân lại bị phát hiện, phát rồ phát dại giết chết sư huynh đệ đồng môn. Táng tận thiên lương đến nỗi, tự tay đâm chết sư phụ đã nuôi nấng mình bao năm. Có thể nói trong một đêm, huyết tẩy sạch sẽ Hiên Viên Đường. Người năm đó may mắn trốn thoát kể lại rằng, yêu ma quỷ quái, vạn thứ âm tà tụ hội dưới chân y, tôn sùng y, theo lệnh y tàn sát tứ phương. Kỳ lạ là, sau đó, Nhạc Trường Lạc đột nhiên biến mất tăm. Nhiều năm qua đi, nhị đại tông môn lúc ấy là Thiên Cùng Sơn và Nguyệt Ấn Sơn bỏ bao nhiêu công sức cũng không tìm ra. Có điều, khi tất thảy mọi người đều cho rằng y đã chết, thì y lại xuất hiện. Như lần trước, máu nhuốm đỏ thành quốc, Thiên Cùng Sơn hay Nguyệt Ấn Sơn liền chung số phận với Hiên Viên Đường. Đó cũng là lúc, người ta đặt cho y cái danh Ma Tôn.
Ma Tôn Nhạc Trường Lạc tội ác tày trời, bá đạo vô biên. Y gây ác nghiệp với tiên môn chưa đủ, ngay dân chúng bình thường cũng không tha. Y nơi nơi bắt bớ thường dân, đặc biệt là các thợ giỏi, mang về tàn tích Hiên Viên Đường. Ở ngay nơi mà tro cốt của đồng môn lật ba tấc đất, xây lên một thứ gọi là Cửu Sinh Đài. Chúng sinh lầm than khổ cực, rốt cuộc chịu không nổi, liên minh với nhau, mời Lộc Thanh chân nhân xuống núi, diệt trừ Ma Tôn. Trận đánh ác liệt, bảy bảy bốn mươi chín ngày mưa tuôn sấm rền, trời long đất lở, cuối cùng cũng diệt trừ ác tặc. Nhưng bản thân ngài sau cuộc chiến liền phát hiện, Ma Tôn ấy vậy mà không chết. Y dù hủy xác, vẫn lưu lại sinh hồn nơi thế gian. Vậy nên, ngài liền phong ấn ma vật kia tại Thái Sơn, dùng khối thạch ngọc thế gian hiếm có đúc thành bảo vật trấn áp, khiến y trọn đời không thể xoay mình. Mà Cửu Sinh Đài được giữ lại, đổi tên thành Phục Ma Điện, như một cách kỷ niệm ngày đấu chiến thắng Ma Tôn." - Đột nhiên nàng ngừng lại, thanh âm đứt ngang giữa không gian rộng lớn, lại đối hắn cười cười -" Công tử, người tin không?"
Tin... mới là lạ ấy. Hắn không nói ra, nhưng ánh mắt nghi ngờ đã hiện rõ mồn một. Câu chuyện mang màu sắc năm tháng, đã sớm phủ mờ sương khói, không phân rõ thực hư.
- " Tại sao y lại trở thành yêu tu?"
Dương quan sáng lạn không đi, lại đâm đầu vào độc mộc tăm tối. Trên đời thật sự nhiều kẻ ngu như vậy. Huống hồ, nếu y đã tài giỏi đến mức thao thiên lật địa, đêm tối dùng sức một người đồ sát toàn tông môn, sao phải trốn? Mà coi như y cũng tổn thương không ít, phải dưỡng sức thời gian dài mới có thể quay lại, thì hai đại tông môn kia là cái gì? Chỉ đơn thuần là ngứa mắt, hay là có ẩn tình ở đây? Còn nữa, tu tiên giả không làm gì được, một nhóm dân chúng dù có Lộc Thanh chân nhân đứng đầu lại có thể đánh thắng, nghe có quá hư cấu không? Đứng trên lập trường của một kẻ ngoại đạo, Ngụy Vô Tiện thừa nhận, hắn không phải không có tư tâm. Bởi xét cho cùng, cái danh Di Lăng lão tổ, so với Ma Tôn cũng một chín một mười, có khác nhau chẳng qua là cách gọi. Nhiều năm nhận phỉ nhổ của thế nhân như vậy, hắn tiêu sái mỉm cười, không có nghĩa là hắn không biết đau, hắn không muốn giải thích. Không phải không muốn, mà là không thể, là vô ích. Họ nói cho sướng miệng, nói đến thích chí. Một đồn mười, mười đồn trăm, phóng đại đến mức hư cấu, một câu chuyện thủng lỗ chỗ mà có thể tự mình nói, có thể tự mình tin cho được. Nhưng lời miệng thế nhân cùng với sự thực, thì lại thế nào? Còn không phải cách nhau một vạn tám ngàn dặm sao?
Ý cười trong mắt nàng ngưng lại, thở hắt một hơi, lại hỏi:
- " Vậy theo người, lý do gì khiến y phải bỏ con đường tầm tiên vấn đạo thênh thang, đi vào yêu đạo mù mịt chướng khí đây?"
Ngụy Vô Tiện nghe nàng nói chuyện kẻ khác, lại như đang thuật lại chính đời mình. Năm đó, hắn bước lên ma đạo một đi không trở lại, là vì sao? Đáp án rõ ràng, hắn không nói ra, bởi nàng đã thay hắn hoàn thành:
- " Diệt môn a..."
Ngày tiểu hàn rét mướt, đêm tuyết đầu mùa ngập trắng sân đình, Hiên Viên Đường bị tấn công. Y vốn bế quan nghiên cứu tâm pháp, đến khi phát hiện ra, đã thấy sư phụ cùng đồng môn huynh đệ nằm sấp trong vũng máu. Bản thân y cũng bị ám toán, linh lực mất hết, trong một đêm từ thiếu niên tương lai sáng lạn biến thành lão nhân già yếu, không nhà, không cửa, không người thân. Y buộc phải trốn chạy, vô tình gặp được một kẻ kỳ lạ. Hắn nói, hắn có thể giúp y trả thù, chỉ là linh lực cùng tu vi đã mất, y có thể làm gì? Ngoài đi vào yêu đạo, y có có thể làm gì? Hiện tại, dù bảo y tự sát, y cũng có thể làm, huống chi có thể báo thù rửa hận.
Y vốn là kỳ tài, dĩ nhiên rất nhanh đã đạt được thành tựu. Lúc bấy giờ, y phát hiện ra, tại sao nhị đại tông môn tại sao lại bám riết mình không buông, còn đổ tất thảy tội lỗi lên đầu y. Cũng hiểu, vì sao trong một đêm, Hiên Viên Đường bị diệt. Chính đạo ra là thế này sao? Những kẻ rêu rao mình là quân tử, lại ham muốn đồ của người khác, ăn không được liền đạp đổ. Chỉ vì một quyển tâm pháp, lại đang tâm giết hại bao nhiêu mạng người. Được thôi, y sẽ cho chúng biết, cái gì là nợ máu trả bằng máu.
Hai đại tông môn hiển nhiên lâm đại địch, có điều, ỷ thế mình gốc rễ sâu rộng, lại thổi gió bên tai thế nhân đã lâu, tin chắc có thể diệt trừ Nhạc Trường Lạc, cướp được bảo bối về tay. Nhưng chúng vĩnh viễn không ngờ được sức mạnh của y, càng không ngờ được mình là bọ ngựa bắt ve sầu, còn có một chim sẻ chờ đằng sau. Đến tận lúc chết, vẫn không biết mình chỉ là một con rối ngu xuẩn trên bàn cơ của kẻ khác!
A Nhân kể lại tích xưa, nụ cười trên mặt sâu thêm vài phần, lại như trộn lẫn tang thương qua bao năm tháng. Ngụy Vô Tiện nhìn thằng vào dung nhan thiếu nữ, không tính là mỹ nhân, chỉ có nét sầu bi vốn không nên có nơi gương mặt con trẻ, lại hiển hiện trên từng đường nét non nớt, ngây thơ. Hắn hỏi một câu, một câu hỏi chẳng ăn nhập với câu chuyện giữa hai người:
- " Cô nương bao nhiêu tuổi rồi?"
- " Cái này có quan trọng sao? Ta không rõ nữa..." - Nàng lại híp mắt cười, trông hiền hòa vô cùng. Nhưng đôi mắt Ngụy Vô Tiện ngày càng bén nhọn:
- " Là không biết nên không nhớ rõ, hay là, lâu quá không buồn nhớ nữa?"
A Nhân chậc lưỡi một cái, ngón tay bất giác dừng lại:
- " Công tử, người đã đoán ra rồi, hà tất phải hỏi? Đại khái là cái thứ hai đi." - Nàng ngồi xổm trên đất, đôi mục lạc vào miền kí ức xa xôi, cười ra nước mắt - " Hài, tâm pháp đó là ta đưa cho sư phụ của Nhạc Trường Lạc, biết chắc ngài sẽ đưa cho đồ nhi cưng, lại tung tin với bên ngoài, nói rằng ngài ấy muốn độc chiếm bảo vật. Quả nhiên, những kẻ kia lập tức không thể ngồi yên. Phía sau, người đã biết rồi đấy. Nhưng ta không quan tâm, chỉ biết từ đó, ta dễ dàng tiếp cận y, càng dễ đẩy y vào con đường Yêu tu vạn người thóa mạ."
Hắn lắng nghe chuyện của nàng, càng nghe lại càng mơ hồ:
- " Để rồi lại giúp y báo thù? Cô nương, mục đích của cô rốt cuộc là gì? Cô là hứng thú nhất thời hay muốn trên người y đạt được thứ gì?" - Nếu thật chỉ là ham thích mà tạo nên sát nghiệp, vậy đôi mắt kia, hẳn sẽ không đau đớn như thế.
- " Đúng là muốn thứ trên người y, chẳng qua, không nhất định y sẽ cho. Mà dù y muốn cho, cũng cho không được. Ta nghĩ, nếu ta có thể hủy hoại y, biết đâu ta sẽ thành công thì sao?"
- " Vậy cô nương đã đạt được nguyện vọng chưa?" Ngụy Vô Tiện hỏi, không tự chủ được cảm thấy, đây là một kẻ điên, một kẻ vừa điên rồ vừa đáng thương. Tam quan vặn vẹo không thể cứu chữa, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến Tiết Dương cùng Kim Quang Dao, bất chấp tất thảy để đạt được mục đích. Vừa khiến người ta thương tiếc, lại khiến người ta ghê tởm tận xương tủy. Nhưng dù ghê tởm cách mấy, lại không khỏi xót xa...
- " Ha, triệt để thất bại!" - Nàng ngước mắt lên trần điện tối đen, để mặc giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má lấm lem bụi bặm cùng máu tươi - " Ta chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của người ấy lần nữa thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com