Hàm Quang Quân đến đây a!
Thanh minh trong tiết tháng ba, bầu trời Cô Tô đẹp đến say lòng người. Nơi tiên cảnh trăm năm- Vân Thâm Bất Tri Xứ lại càng không phải nói, quả là bức phù điêu vĩ đại của bàn tay con người và tạo hóa. Mà giữa cảnh đẹp ý vui ấy, một màn xuân sắc tràn đầy, khiến khó ai mà không tim đập chân run, dỏng tai lên nghe ngóng.
- Chậm, châm thôi, cầu ngươi, Nhị ca, ca ca... a...
- Là ngươi tự tìm!
Lam Trạm mặt nóng hầm hập, vậy mà không đỏ chút nào, cắn răng nói ra câu kia, bên dưới lại tiếp tục mạnh mẽ luận động! Mà Ngụy Anh bị đè phía dưới, da trắng bóc bị phủ một tầng mồ hôi, vẻ yêu mị toát ra theo từng nhịp thở gấp.
- Hàm Quang Quân uy vũ, Vong Cơ, Trạm ca, ta sai rồi... Cầu người... ân a... Đừng... dừng lại đi...
Toàn trân hồng nhuận, dải rác những dấu hôn vừa xinh đẹp lại ám muội, miệng tuôn lời cầu xin nhưng chẳng khác nào hát dâm ca, khiến người bình thường nghe cũng không khỏi nảy lên dục vọng, huống hồ là Lam Vong Cơ năm ấy, trót nhìn một cái mà mất luôn cả hồn. Vì vậy, dừng lại là chuyện không thể nào!
Dẫu thế, Lam Trạm vẫn không dám tận sức. Không phải là cơ thể Mặc Huyền Vũ yếu đến độ đó, chỉ là trong lòng y có bóng ma, liền không cứng lên nổi. Y thực sợ, Ngụy Anh lại bỏ đi nữa. Nếu như thế, y sợ là chính mình cũng không tưởng tượng ra nổi, bản thân là cái dạng gì.
Mãn cuộc, Ngụy Anh vẫn thanh tỉnh, nằm ườn ra chờ được phục vụ. Lam Vong Cơ khoác lý y sơ sai, nhưng lại cẩn thận mặc cả trung y lẫn ngoại bào lên người hắn. Xong xuôi mới bế người lên, nhẹ nhàng rảo bước về phía giao trì. Tĩnh thất dĩ nhiên có phòng tắm, chỉ là không hay sự dụng. Cô Tô song bích từ nhỏ đã quen với lãnh tuyền, vừa là tu luyện vừa rèn tâm tính. Hàm Quang Quân lại càng nghiêm túc, cẩn mật, liền không muốn làm phiên kẻ dưới, lại càng không thích người khác đến chỗ mình quá nhiều.
Nhưng mà, luôn có nhưng mà, sau khi y cùng Ngụy Anh kết đạo lữ, sau tĩnh thất liền vui vui vẻ vẻ mọc lên một cái giao trì. Này là tự tay Hàm Quang Quân xây nên, thiết lập hỏa phù trận, luôn giữ nước ấm như ôn tuyền giữa ngày đông giá rét. Việc là này rất khoa trương, song vì vô cùng thiết thực, nên dù Lam Khải Nhân có tức đến rụng râu, môn sinh ưu tú của ông vẫn vùi đầu làm. Sau này có đến thỉnh tội với chép gia huấn không, lại là một chuyện khác a!
- Lam Trạm, ngươi chán ta rồi à?
Ngụy Vô Tiện được ái nhân nhẹ nhàng thả vào dục bồn, tỉ mỉ tẩn trần cho hắn, nhưng nửa điểm muốn xuống cùng cũng không có, liền phẫn nộ kêu. Tất nhiên, này là ba phần giả vờ, bảy phần làm bộ, rất không có sức uy hiếp:
- Đừng nháo.
Lam Trạm vẫn kiệm lời như vàng, chú tâm làm việc. Song chỉ cần chú ý kĩ, liền thấy yết hầu y giật giật, hơi thở cũng có điểm kì cục rồi.
Ngụy Vô Tiện cười thầm, hắn tất nhiên biết, Lam Trạm là cố tình đè nén, không muốn gây thương tổn cho hắn. Lại càng biết, trong lòng ái nhân có bóng ma. Nhưng hắn cũng chưa có tận hứng nha, cơ thể thật không vấn đề gì. Vả lại, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ là kẻ dư thừa tinh lực để lo lắng, u sầu về tương lai bất định. Hắn thà là bản thân được sống một tuần vui vẻ rồi tan biến cũng không muốn một đời đằng đẵng nơm nớp khó chịu. Mà quan trọng nhất là, chuyện giường chiếu phải hài hòa. Lỡ đâu Hàm Quang Quân nhà hắn có bóng ma tâm lý, liền khiến XXX héo đi thì... Đùa à, hạnh phúc cả đời hắn đặt ở đó nha. Vậy nên, ma trảo phải tung ra thôi!
( Tác giả hóng hớt: Bình thường chắc mặt anh mỏng lắm Tiện à!)
Hắn thả mình, chìm xuống đáy giao trì, chỉ thấy vài lọn tóc đen nhánh thấm đẫm nước, ngay cả mũi cũng không lộ ra. Lam Trạm hiển nhiên đã quen với cái trò đùa như con nít này của hắn, để hắn tự tung tự tác một hời. Nhưng đã khá khá thời gian trôi qua, không thấy Ngụy Anh ngoi lên, lập tức cúi người xuống, muốn đưa muốn vớt hắn khỏi nước. Mà lão tổ chỉ đợi giây phút này, lập lức ôm chặt lấy y, kéo thân bạch y như họa ấy vào trong cảnh mờ mờ sương khói của giao trì.
Khuôn mặt Ham Quang Quân ẩn ẩn bất đắc dĩ, song vẫn tràn ngập yêu thương cùng sủng nịnh ái nhân, mặc hắn càn quấy. Nhưng rất nhanh, ngọn dục hỏa còn chưa lắng xuống đã bị ai kia thành công cời lên, cháy bùng bùng giữa trời heo hắt.
Hai người dính sát vào nhau, bốn cánh môi trằn trọc xoay vần. Da thịt đỏ ửng lên, chấp chới giữa làn nước, mĩ lệ mê người. Hàm Quang Quân càng hôn càng thấy không đủ, đôi bàn tay y gắt gao giữ chặt người trong lòng, ma sát từng tấc lại từng tấc, yêu thương đến khó có thể buông tay...
Ngụy Anh, Ngụy Anh của y...
Di Lăng lão tổ âm thầm đắc chí. Nhị ca ca nhà hắn, chung quy vẫn rất là thành thật nha. Đặc biệt Lam Tiểu Trạm còn phi thường hưng phấn, cứng đến hắn cũng phát hãi. Ai dè, tai còn chưa lần mò xuống nơi nào đó, đã bị người ta bắt lấy. Lam Vong Cơ đương trường đẩy mạnh hắn ra, khiến Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Đoạn mặc phân thân đã dựng đứng, lập tức bế hắn lên, quấn chặt như bánh tét, mang về Tĩnh Thất. Thật, thật không còn gì để nói mà!
Lão Tổ nhịn, nhịn đến điên đầu rồi. Còn nín nữa, hắn sẽ viết ngược tên của mình luôn.
- Lam Trạm!
- Ngụy Anh!
- Ngươi rốt cuộc là sợ cái gì?
Cánh tay ôm hắn liền có điểm cứng nhắc, không cẩn thận dùng rất nhiều lực! Hắn nhịn đau, hỏi dồn:
- Ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì?
- Không cái gì cả! – Giọng Lam Vong Cơ trầm đến đáng sợ, nỗ lực kìm chế lửa giận cùng dục hỏa có nguy cơ bạo phát. Người trong lòng y lại không có nửa điểm nhân nhượng, tứ chi vung vẩy, hiển nhiên giận cũng không nhẹ:
- Thả ta xuống. Hôm nay không nói rõ, ta liền không đi đâu cả!
Đôi môi y xiết chặt, gần như thành một đường thẳng. Nhưng y chiều chuộng Ngụy Anh vô pháp vô thiên đã không phải ngày một ngày hai, lập tức nhẹ nhàng đặt người xuống mép giao trì. Mà hắn được một tấc lại muốn một thước, hai bàn tay đưa qua, tóm lấy khuôn mặt như ngọc của Lam Vong Cơ:
- Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta! Nói, ngươi sợ điều gì?
Y nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười của ái nhân, phảng phất như đứng trước rừng đào nở rộ. Song, trong đôi mắt ấy, lại chỉ có bóng hình y tóc dài tán loạn, mắt đã gằn lên tia máu, thất thố vô cùng. Lam Trạm muốn thoát ra, lại bị người kia cố tình giữ chặt. Vẫn là không thể nói lời nào...
Ngụy Anh bất đắc gì thở dài, vươn hai tay ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, đem y vào tận nơi đáy lòng mà ôm ấp vỗ về:
- Lam Trạm, không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên tự trách mình như vậy!
- Ta sợ, thật sự sợ...
Mấy chữ thôi, mà làm lòng người trấn động! Hàm Quang Quân uy vũ, tay cầm Tị Trần, tay nâng Vong Cơ cầm, một đàn một kiếm vang danh thiên hạ, lại có thể sợ hãi đến độ một bước lại một bước, dò dẫm trong đêm tối. Mà Ngụy Vô Tiện, trái tim chính là hung hăng bóp chặt một cái! Hắn thủy chung vẫn quên, Lam Trạm có bao nhiêu cố chấp.
Mười ba năm đằng đẵng, mình hắn trải qua mùa đông giá lạnh vô tận, tưởng không có hồi kết.
Vì thiếu niên đứng trên bờ tường Vân Thâm năm ấy, hồn cũng trao, cùng người trở về với cát bụi, để lại thân xác mòn mỏi chốn nhân gian!
Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế, y lại nguyện giữ gìn hết thảy hình bóng của hắn trong tim, dẫu chỉ là lời đùa vui tuổi trẻ.
- Nhưng mà, ta ở đây. Ta thật sự đang ở đây...
Nói rồi, mãnh liệt tiết đến, đem tất thảy những hoang mang, lo sợ cùng yêu thương, che chở biết thành nụ hôn. Vị tanh của máu lan khắp khoang miệng, khích thích từng tế bào xúc giác. Tường thành cuối cùng trong Lam Trạm nát bấy. Y chỉ còn biết, Ngụy Anh quả thật đang ở trong vòng tay y!
Tương lai dẫu có thế nào, hãy để ta cùng người gánh vác!
-------------------------------------
Đôi lời tác giả: Bởi vì viết trên quan điểm nhìn của Lão Tổ là chủ yếu nên Hàm Quang Quân bị lu mờ rất nhiều. Tài văn chương vốn không có mấy, dĩ nhiên không thể khắc họa hết suy nghĩ của tôi về nhân vật Lam Vong Cơ. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, đây chính là hình tượng con người chuẩn mực nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi có thể cảm nhận được. Y lãnh tĩnh, lạnh như mùa đông, lại tĩnh đến kinh người, tựa như một tòa thâm sơn cùng cốc, vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn không thể lay chuyển. ( Đặc biết khác kiểu lạnh lùng nửa vời mà tác giả thường định nghĩa là CHẢNH CHÓ. Loại đó dẹp).
Y chính là kiểu người để tin tưởng, như Tư Truy thường nói, chỉ cần nhìn thấy Hàm Quang Quân, trong lòng sẽ bình tâm!
Song đồng thời, chính vì y đã quá lạnh, tâm quá vững, người một khi đã bước được vào lòng y, thực sự chính là muốn mệnh của y. Mà lão tổ, không biết phúc hay họa, bước nhầm vào, không chịu ra.
Lại nói, Ngụy Anh vô tâm vô phế, làm điều thiện không nghĩ suy, thù oán đời trước thác rồi sống lại cũng không có ghi. Đó là ưu điểm, cũng chính là nhược điểm! Nếu hắn không thế, Lam TRạm cũng không yêu hắn đến thế. Nhưng đồng dạng, hắn cũng khiến đối phương tổn thương thật nhiều. Đối với Ngụy Anh, bảy ngày trong đoản " Cùng người..." bất quá chỉ là giấc mơ. Hắn ngủ một chốc, nói vài câu chuyện. Có điều với Lam Trạm thì sao? Y trở lại, lay ai nhân, lại chỉ còn cơ thể tắt thở, lạnh ngắt. Tình thế đó, khác gì năm xưa y tỉnh dậy, nhận được tin Di Lăng Lão Tổ chết? Loạn táng cương, một mảnh vụn cũng không còn, tia tàn hồn cũng chẳng triệu nổi, chỉ có một Ôn Uyển khóc đến chết đi sống lại! Giờ thì sao? Người trong tay y, vẫn không giữ nổi. Tại sao lại tàn ác vậy, bắt y hai lần nhìn ái nhân ra đi? ( nói xong chợt nhớ, đứa khốn nạn ấy là mình) Dẫu lần này chỉ tạm thời, cũng là để tặng hai người kết thúc viên mạn hơn, nhưng đau đớn đó, mấy ai chịu cho nổi?
Chỉ là tản mạn linh tinh, bày tỏ cảm nhận của tác giả. Vẫn là mong mọingười đọc rồi đóng góp ý kiến. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com