Chap 2
" Chủ quán cho ta 3 vò rượu"
Tiểu nhị chạy lại đưa rượu, lướt qua trang phục trên người hắn đánh giá một phen
" A vị khách quan này chẳng hay ngài cũng là một người tu tiên có mấy thanh kiếm biết bay? Ngài đến đây để bắt con yêu quái trên núi Đại Phạn sao?"
Hắn một tay cầm vò rượu lắc lắc một tay chống bên má chản nản đáp
" cũng không hẳn, nếu được ta cũng muốn, nhưng ta chính là đi dạo qua đây chơi thôi, không ngờ nơi này tu sĩ đông như vậy "
" Phải phải ngài nhìn xem sặc sỡ đủ màu áo rồi, nhìn y phục của ngài là lần đầu tiên ta thấy, xin hỏi ngài là nhà nào vậy?"
Hắn cười cười nhẹ giọng đáp
" Trước đây chắc là có...nhưng giờ là tán tu "
" Tán tu!? Nhìn ngài không giống nha "
Quả thực với cái đống hoa văn phức tạp trên người tán tu nào mà mua nổi. Nhưng hắn nhận là tán tu thì hẳn là vậy.
" Ngài không bỏ nón trùm xuống sao? Chùm như vậy có chút vướng phải không? Ngài uống rựu là cầm cả vò, mà vò nhà ta miệng lớn, sẽ làm bẩn khăn mất"
" A ngươi nói đúng, ta quên mất"
Giọng nói lại mang theo ý cười nhạt, chiếc mũ trùm vừa được gỡ xuống, một gương mặt từ đôi môi đến mí mắt đều mang ý cười nhàn nhạt không phai, làn da lại có phần trắng toát nhợt nhạt, nhìn như một người chết vậy nhưng là một người chết dung mạo sắc sảo đạt phẩm.
Tiểu nhị nghĩ thầm, cái mặt này mà ngoài đường có khi sẽ bị bắt cốc đi mất hoặc là thả ra chỉ cần dạo quanh một hồi sẽ hại gia đình người ta gà bay chó sủa bão to gió lớn mất.
Nghĩ thôi cũng thấy sợ, lại nhìn người kia lắc lắc chén rựu vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ về phía chân núi.
" Tính tiền"
" A vâng vâng khách quan đi thong thả a thượng lộ bình an"
Hắn một bước hai bước chậm chạp đi đến chân núi, dọc đường liếc ngang nhìn dọc.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tuy trên Tiên Kinh cũng có nhiều thần quan mặc loè loẹt nhưng cái loè loẹt này là lần đầu hắn thấy, thật cảm khái nơi này, màu nào cũng có, dọc đường nhìn đâu cũng màu mè hoa lụa.
Grrr
Âm thanh thật quen thuộc a.
Sau đó là một loạt âm thanh gào khóc từ cuối đường, cứ ngươi chạy ta đuổi đến một góc đường. Hắn nhìn đám đông trước mặt vướng víu thật muốn đẩy người ra xa nhưng lại lo đang hoản loạn không kiểm soát được sức mạnh, nghĩ kĩ hắn bắt đầu phong bế lại toàn bộ cơ thể.
Sau một hồi thục mạng chạy chốn luồn khắp chân người này người kia cuối cùng cũng thoát, hắn thở dài. Vẫn chính là không sửa được, không biết vì sao mỗi lần gặp chó da hắn như bị lột ra vậy, dựng hết lông lên, mà tưởng tượng hắn bị mấy cái răng kia gim vào tay chân còn kinh khủng hơn , thật sự muốn ngất.
" Đứa nhỏ nhà ai không trông nom để nó lạc ở chân núi?"
" Nơi này thật sự nguy hiểm đối với hài tử, này cậu bé cha mẹ em đâu?"
Nữ tử ngồi xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện xoa đầu của hắn, mà hắn cũng rất mặt dày im lặng thưởng thức cái xoa đầu này. Ngẩng đôi mắt to tròn lên nổi giọng sữa nói
" Ta chính là đi chơi nha "
Mấy tu nữ ở đó lòng như bị xoắn tít lại muốn tranh dành bế đứa trẻ xinh đẹp này lên.
" Quay lại thôi các tu gia khác bắt đầu lên núi rồi, chúng ta không nhanh sẽ hụt mồi mất "
" Vâng "
" Lão bá, còn đứa trẻ này "
" Trên núi quá nguy hiểm để nó trở lại đi "
Bỗng một giọng nỉ non vang lên cắt đứt câu nói của lão
" Cho ta theo với. ..a ..A Anh không có nơi trở về..ta hứa sẽ không làm phiền đến mọi người đâu! Chỉ cần cho ta theo thôi "
Thực sự lợi hại, tiểu làm nũng này thực sự lợi hại ,sắp có người khóc rồi mau bịt miệng nhỏ lại a. Cuối cùng vẫn là được một tữ tử dắt đi. Tuy chân ngắn nhưng mọi người cũng để ý hắn đi rất nhanh, chỉ nghĩ rằng đây là một hài tử oa oa nghịch ngợm hoạt bát.
Đến giữa núi hắn trầm lắng một lúc mới lấy chân nghịch ngợm đá một hòn sỏi nhỏ về phía trước
Roạt
Một lớp lưới vàng chói túm chặt lên ngay trước mũi người đi đầu, làm cả đoàn người cùng hoảng hốt.
Nghe những người đàn ông cao bắt đầu than vãn thanh thở. Ngụy Vô Tiện một bên cúi người ngồi xổm nhìn tấm lưới dưới đất nhận xét.
Lưới Phược Tiên Võng? Ái chà, đối với người trần mà nói thứ này thật sự đắt đỏ, mà cả cái núi này khắp nơi đều thấy, vậy là người có tiền đang ở đây?.
" A mong Trần Tình phù hộ"
Ngụy Vô Tiện nhìn sang người phụ nữ trung niên kia đang cầm một chiếc túi hoa văn vàng vàng đỏ đỏ thật tương phản với trang phục của bọn họ. Nhưng thứ làm hắn để ý là thứ bên trong đó, hắn có thể cảm nhận được
Chẳng phải là đống bùa năm xưa để đi quảng bá bản thân mà không biết tay áo bị rách thế là hắn bay vòng một bầu trời muốn bay đến nơi được chỉ định nhưng hơi xa, lúc đến nơi thì chỉ có thể nhìn qua cái lỗ trong tay áo mà thở dài. Lần đó lại hắn phải làm lại số bùa được ban cho đến cạn kiệt linh lực. Mà số bùa vô tình làm rơi hết lại kéo cho hắn thêm rất rất nhiều tín đồ.
Lúc Quân Ngô gỏi hắn muốn để thanh danh là gì hắn ngẫm một hồi quang đi quẩn lại 100 cái tên nửa ngày chỉ dược cái cười trừ của Tạ Liên, cái cúi mình nhịn cười muốn chết của Thanh Huyền. Quân Ngô đến lần thứ 70 đã thật sự đan tay cúi đầu đặt trên trán.
Cuối cùng lựa lại cái tên Trần Tình của cây sáo cũ mới được chấp thuận
Nhớ lại mà buồn, thật sự tên Liên Liên, Trảm Cảnh, Ming Quang đều được mà, có lần hắn muốn đặt lên *Lục Minh mà thấy biểu của Tạ Liên có phần cứng lại , Thanh Huyền thiếu điều lăn ra ôm bụng, một hồi lại có thần quan chạy vào mặt đen như đít nồi đến chất vấn hắn về cái tên. Hoá ra Bùi Minh bị Phong Sư ghẹo về cái tên này nên chạy sang đây đòi " công lý" cho bản thân.
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Bùi Minh rồi cười cứng cả mặt cả người run run như một cục gỗ bị đúc hỏng cứng miệng nói
"Đúng đúng đúng có ngươi lừa con gái nhà lành thôi chứ không có chuyện ngươi bị lừa đâu "
"Phụt Hahahhaahahahah"
Trong sảnh toàn là tiếng cười của Tạ Liên cùng Thanh Huyền.
Nhớ lại lúc đó là một người thương hoa tiếc ngọc như hắn thật sự thấy không chấp nhận được, tuy hắn có thói lấy (trêu) lòng (ghẹo) nữ tử thật nhưng một tuyệt không lừa ai, hai không làm hại nàng, ba chỉ muốn chọc nàng cười. Lúc đầu nghĩ Bùi Minh giống mình nhưng dần dần hắn lại về phe Phong Sư suốt ngày đi quậy phá cuối cùng tạo cho Thủy Sư cảm giác có thêm một tên nhóc giặc con gọi là em trai nữa.
Trên Tiên Kinh rất vui nhưng cũng rất bận hắn thường phải chạy đông chạy tây chỉ để thực hiện nguyện ước lấy công đức. Mà do mỗi nơi đều xa nhau trải dài lên cả vùng của Thần Quan khác làm hắn gặp rất nhiều phiền toái.
( *Lục = 绿 .bên Trung khi một người bị nói là Xanh lá thì chính là bị cắm sừng)
Trở lại hiện tại nhìn thiếu niên vừa bay đến áo vàng Kim tinh tuyết lãng hoá cả mắt. Nhìn thiếu niên bắt đầu lên giọng mắng mỏ làm hắn thấy thật sự là cuồng ngạo lại nổi giọng dạy giỗ mắng cho một phen. Thiếu niên kia đỏ cả mặt, bị một tên nhóc 5 tuổi mắng cho vứt hết mặt mũi thì cả giận muốn đánh người, giữa chừng bị một đoàn thiếu niên áo trắng ngăn lại.
?
Có chút quen mắt, áo bào trắng...áo bào trắng... a Tạ Liên... không không phải áo bào trắng. Trước đây Phong Sư có nói về một gia tộc tu tiên mang y phục trắng, phong thái của gia tộc này còn tiên hơn cả tiên như bọn họ nữa, lúc đó hắn không để tâm lắm giờ có nhớ cũng rất khó
Mà tán tu đi cùng hắn đã chạy mất hút rồi, nhiều nữ tu muốn kéo hắn cùng chạy nhưng mấy người trai cháng trong nhà kéo đi không muốn rước phiền phức vào người, nhìn cũng đủ cái gia tộc của tên nhóc giận sôi trước mặt này rất ghê gớm.
" Lam thị? Các ngươi mau tránh ra chuyện này liên quan gì đến ngươi?"
Lam thị? Tô cô Lam Thị?
" Kim Công Tử xin bình tĩnh chỉ là một đứa nhỏ ngươi bỏ qua cho nó đi "
" Ha? Bỏ qua? Ngươi biết nó vừa chế nhạo ta không? Nó không biết ta là ai thì để ta cho nó biết Ta là Ai!"
Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn im lặng rất lâu chỉ nhìn chăm chăm Kim Lăng. Mà thiếu niên đằng kia thấy đứa nhỏ cứ nhìn chằm mình đương nhiên cả người dựng hết lông lên rất mất tự nhìn còn có phần ngại ngùng khoanh tay hất mặt đi quát
" Ngươi nhìn cái gì!?"
Lúc này đứa trẻ mới lên tiếng rất nhỏ nhưng bọn họ là người tu tiên nên nghe vẫn được
"...Như Lan?"
Kim Lăng như bị chọc vào chỗ ngứa nhảy dựng lên
" Ngươi nói cái gì? Ai cho ngươi gọi như vậy?"
Quả thật là một đứa trẻ không biết nên nói là ngây thơ hay không sợ nữa, ai ai trong cái tu chân cũng biết Công tử Kim Thị ghét nhất cái tự của mình chỉ dùng tên Lăng.
" Ngươi thật là con... của sư "
Hắn chưa nói hết câu đã bị ngắt, bên phía bụi cỏ không một tiếng động xuất hiện một người cao lớn tím phục .
" Kim Lăng"
Vừa gọi hắn vừa liếc xéo qua người Lam Thị. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn như chết lặng một lúc sau mới vội vã rúc đầu trốn sau Đám thiếu niên, động tác tuy nhỏ nhưng cũng thu hút người. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì mắt trợn ngược. Rút tử điện một roi như múa đánh về phía sau đám thiếu niên, bất chấp có bị thương người Lam Thị hắn chịu tổn thất cũng được, phải bằng được bắt lấy đứa trẻ kia.
Rầm
Một tiếng roi điện bị hất bay mà trên trời xuất hiện một người khác bay dưới trăng từ diện mạo đến khí tức đều mang theo tiên khí chầm chậm hạ xuống nhẹ nhàng đáp đất. Ngụy Vô Tiện nhìn một màn này phán.
Quả là Tiên giáng trần, còn tiên hơn cả ta. Nhìn lại mình áo bào hiện tại mặc vào cũng chỉ để cho bình thường nhất cũng có hoa văn một đống nhìn hết sức không bình thường, chỉ a sức hận thợ may Tiên Kinh.
Nhìn đến người kia thật sự rất cao hắn phải ngẩng mỏi cả cổ mới nhìn được mặt y. Một đôi mắt nhạt màu nhưng cảm giác nó sáng trong đêm vậy, lạnh lẽo mà trầm thấp. Thật sự là có phần đáng sợ, nhưng lại gợi lại cảm giác quen thuộc. Những người này thật sự rất quen thuộc.
"Nếu đã quen thuộc chắc hẳn nó sẽ có liên quan với ngươi "
Nhớ lại lời Quân Ngô nhưng nhìn những người trước mặt này hắn cảm thấy rất nghẹn lời, không thể nói được gì nữa.
" Giang Tông Chủ có việc gì với Lam Thị ta?"
Giang Trừng vẫn nhìn về phía đám tiểu bối đang run sợ sau lưng Lam Vong Cơ, xoa xoa Tử Điện đang chập chờn liếc mắt qua y cười Lạnh.
" Chuyện của ta máu bảo đám tiểu bối của nhà ngươi tránh ra"
Lam Vong Cơ theo tầm mắt quay đầu nhìn lại đám tiểu bối, nhìn đến Lam Tư Truy lại thấy một bóng nhỏ đang bám sau lưng cậu. Đám tiểu bối tản ra chỉ còn Cảnh Nghi vẫn lưỡng lự và Tư Truy che chắn đứa trẻ phía sau.
" Ha cuối cùng cũng trở về!?"
Cảnh Nghi nghe thấy cũng thấy buồn cười nhảy dựng lên
" Ngài dựa vào đâu mà chỉ tay nói? Đứa nhóc này bất quá mới chỉ 5 tuổi vừa nhỏ vừa gầy, thế nào Giang Tông Chủ nghi ngờ cả một đứa trẻ?"
Lam Vong Cơ vừa nhìn đến là một đứa trẻ vẻ mặt y vẫn băng lãnh chỉ nhìn chằm chằm nửa mặt đứa nhỏ lộ ra.
Nét mặt này...
Giang Trừng cười lạnh một cái thấp giọng.
"Sao ta biết? Ta với tên đó sống từ nhỏ lớn lên cùng phòng thậm chí cùng bàn cùng giường!? Ngươi nói xem mắt ta nhìn nhầm hay chính là các ngươi non nớt?"
Nghẹn họng một hồi mới phản bác.
" Thế gian thiếu người giống nhau sao? Giang Tông chủ xin đừng vô lí như vậy"
Giang Trừng mặt càng đen dường như đến giới hạn sát khí toả ra chỉ có hơn chứ không có kém.
Lam Tư Truy khẽ quay người hơi cúi người nhẹ giọng nói với hắn
" Bạn nhỏ? Tên em là gì? Cha mẹ em đâu?"
Ngụy Vô Tiện như giật mình một cái khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Trừng rồi nhìn Tư Truy giọng sữa có phần run lên
" A cha gọi ta là A Trần, Cha ta... "
Hắn nhìn Giang Trừng cảm giác rằng nếu nói bừa còn phiền phức hơn nữa.
" A nương gọi A cha là Ngụy Anh "
Nói rồi lại rúc vào lòng Lam Tư Truy như vừa ngại ngùng vừa sợ hãi. Mãi chỉ có một vùng im lặng, ngay cả tiếng tử điện xèn xẹt cũng dừng lại . Im lặng đến đáng sợ, nêu không phải hơi ấm của thiếu niên bên cạnh hắn đã nghĩ mọi người biến mất hết rồi.
Chầm chậm ngẩng đầu lên lại thấy mắt mọi người đều đang nhìn hắn, mà ai cũng trố mắt ra mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn, quả thật tự nói bản thân là con bản thân nghe nó cứ kiểu gì ấy, vừa thấy hài vừa nhức nhối vừa thấy bản thân thật thảm hại.
Lúc này hắn nhìn lướt qua một vòng, Giang Trừng đằng xa mặt mày cứng đờ như không thể tin được chân hơi di chuyển muộn tiến lên. Đám thiếu niên nghe được Di Lăng Lão Tổ có một hài tử cũng ngơ ra, bất quá lúc hắn chết có khi đám tiểu bối này mới vừa được vài tuổi hoặc có khi còn chưa sinh ra , chưa từng thấy dung mạo của hắn, người ta đồn hắn là ác quỷ mặt mày hung tợn bị doạ cho tin sái cổ. Hiện tại nhìn một hài tử của Di Lăng Lão Tổ vừa xinh vừa trắng thì hoàn toàn bị bẻ gẫy tại chỗ.
Ai ai nói Di Lăng Lão Tổ đầu đường xó chợ quái thai hung tợn đâu? Lôi hắn ra đây nhìn thứ này cho ta
Đột nhiên cả người hắn lạnh đi , theo luồn sương lạnh mà ngược lên nhìn người bên cạnh.
A Người chết vợ này! Thật đáng sợ
Mặt mày Lam Vong Cơ hiện tại vừa xanh vừa trắng ánh sáng trong mắt như lúc dập lúc sáng. Mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt lạnh lẽo trắng toát của y.
" Hắn ở đâu?"
Bỗng nhiên bị túm lên người này còn dùng sức nắm lấy hai bên dưới nách hắn nhấc lên.
"A đau!!"
" Ta ..ta xin lỗi. Ngụy...Cha ngươi đâu?"
Hắn nghe xong nghĩ ngợi một lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn nhìn mình kia. Lắc lắc đầu
" Khổng biết"
"... vậy còn Mẹ ngươi ?"
Lần thứ 2 hắn lại lắc đầu
" Không biết."
Một hồi hắn lại hơi cười cười nói
" A Trần Đang đi Tìm họ, thúc của Ta nói bọn hắn đi chơi rồi, thật xấu không cho ta đi cùng"
Bỗng từ xa Giang Trừng từng bước đi đến nhìn đứa nhỏ, Lam Vong Cơ di chuyển tay dấu Ngụy Vô Tiện sang một bên của mình. Hai người bốn mắt trừng nhau giằng co, Giang Trừng thấp giọng hỏi
"Các ngươi ở đâu?"
Chính là hỏi sống ở đâu trú nơi nào. Ngụy Vô Tiện còn sống?
Mà đứa trẻ không chậm chạp hề nà gì đưa tay lên chỉ lên trời.
Để lại một đám người ù ù cạc cạc nhìn theo rồi lại nhìn đứa trẻ.
" Ta hỏi ngươi các ngươi và hắn sống ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện một lần nữa dơ tay lên trời, giọng sữa như hờn dỗi nổi lên
" Ta nói là trên trời nha! Ta chính là rơi xuống đây"
Mấy người lạnh mặt nhìn nhau sau mới bàng hoàng nghĩ kĩ
Di Lăng Lão Tổ sống trên trời? Ngụy Vô Tiện Chính là Phi Thăng rồi?. Nghĩ kĩ lại thực lực cường đại, mây mưa gió bão khắp tu chân giới như vậy nói hắn phi thăng cũng có thể là hợp lí. Nhưng Phi Thăng tuổi 21 thì quá trẻ đi.
Mắt Lam Vong Cơ hơi sáng lên nhưng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong tay mình lại cảm thấy rối rắm khó nói. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Lúc này một đạo roi bất ngờ đánh ra buộc y phải thả Ngụy Vô Tiện ra. Vừa rơi xuống đã bị đỡ vào tay người khác, còn chưa hoàn hồn đã đón thêm ánh kiếm sáng. Tị trần rời vỏ , hai người không nói một lời một trận chiến tranh dành trong im lặng. Đám thiếu niên nhìn một hồi cũng hiểu tình hình này, nhìn một Hàm Quang Quân đối với Di Lăng Lão Tổ như nước với lửa, một Giang Tông chủ Mang hận thân nhân với Di Lăng Lão Tổ .Dành nhau hài tử của Di Lăng Lão Tổ.
Hàm Quang Quân ắt hẳn sẽ bắt nó về dậy dỗ thật chặt chẽ để nó không trở thành như Ngụy Vô Tiện . Còn Giang Tông Chủ bất quá mang nó về treo lên hành hạ rồi dụ dỗ con hổ Ngụy Vô Tiện đến cứu con .
Đám tiểu bối lại chỉ lo Di Lăng Lão Tổ trở về không thấy con chạy xuống đây lật ngược cái tu chân lên để tìm tiểu hài tử nhà mình , Sau đó là cảnh đoàn tụ đẫm máu nhất trong lịch sử.
Ngụy Vô Tiện bị quăng đi quật lại truyền từ tay này sang tay khác thì chóng mặt muốn ngất. Dính dược tình của Quỷ Hoa còn không đau đầu như này. Lần thứ n bị ném lên trời lần này hắn cũng giữ vững trọng tâm di chuyển cả cơ thể lộn một vòng né cả hai bàn tay từ tai phía sắp bắt được tay hắn lại . Trước con mắt kinh ngạc của hai người chân hắn vừa đáp đất chỉ một hai bước đã bỏ lại cho đâm người một cái bóng đen nhỏ ở tận đỉnh núi.
Đám tiểu bối nhìn theo chỉ mang theo kính nể hâm mộ.
A chính là con của Thần Tiên thật sự
Hai người hoảng hốt không kịp để ý hai ba chân ngự kiếm đuổi theo.
Hắn hơi thở dốc bất quá cơ thể này cũng quá thật đi, dù được nặn từ hoa Lộ Chi đi nữa nhưng không phải chỉ là một cái vỏ thật chút sao? Mới dùng bước đi ngàn dặm mà đã cạn cả linh lực lại còn chỉ mới được trăm dặm nữa!? Ngàn Dặm của ta đâu?
Vừa ngẩn đầu đã thấy một cái cửa hang, cửa hang như một cái miệng lớn vậy bên trong vậy mà lờ mờ thấy một bức tượng được gọt đúc thành một tượng nữ nhân đang múa.
"...Hmm ngươi là tiểu thần vào vậy? Không không ngươi tập tãnh ăn hồn làm gì? Sẵn tiện diệt đi để sau này cái Tiên Kinh thêm loạn "
Vừa nghe hắn nói Tượng Thiên Nữ hơi Run run, Hết lên một tiếng bất chấp Lao ra ngoài.
" A chạy trốn sao?"
Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn theo Thiên Nữ đang chạy chối chết kia, thầm nghĩ với thực lực của Hai người dưới kia sẽ bắt được nó thôi, không việc gì phải động tay tránh phiền phức. Vừa nghĩ xong bên kia đã nổi động tĩnh ầm ầm
" Ái chà nhanh thật
Hắn xoay người vào trong động thu mình đến chỗ của tượng tữ ngồi ở nơi đó lôi một tấm phù triện dán lên người mình
rồi lặng lẽ xuống núi.
Tiểu Thần tham lam kia đang không ngừng bị công kích, nhận ra là con người thì nó xả giận lao vào đánh. Rầm rầm một hồi như con thú ăn phải thứ gì đó vừa dữ vừa sợ không giám trở lại đằng sau.
Lam Vong Cơ vùng Giang Trừng cũng để ý điều này. Bọn họ đang ép nó trở lên núi nhưng nó bất chấp vỡ tay vỡ chân cũng không dừng lại, bất chấp chạy xuống. Giữa chừng có một đám tu sĩ khác theo động tĩnh đí đến. Vừa nhìn thấy Tượng Thiên Nữ cao lớn kiếm không xuyên thủng, mà Thiên Nữ đang lao nhue điên xuống núi không tránh đc mà sắp đạp trúng một đoàn người.
Dường như không kịp nữa Lam Vong Cơ cau mày. Nhưng đoạn vừa hạ chân lại bị dừng giữa không khí, tiếp sau đó là một loạt tiếng hét chói tai phát ra từ Thiên Nữ.
Ngay sau đó Tượng Thiên Nữ nổ tung thành một đám bụi bay mù mịt giữa không trung.
Mà nơi sắp bị đạp kia lại xuất hiện hình bóng quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện đang rúc trong một đám người quỳ rạp vì sợ hãi ở đó. Bọn họ vừa đến nơi lại thấy đứa nhỏ rúc hoàn toàn ở trong lòng một nam nhân đang hoảng loạn, gã còn không biết từ bao giờ đã có một đứa nhỏ ở trong lòng mình, lại còn đang say sưa ngủ không biết trời đất sặp hay chưa, chỉ thở khẽ khàng trong lòng gã , nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trong lòng mình đang ngủ say gã lại như được một liều an thần vậy, vừa sinh tử trở ra đã thấy ấm áp nhưng vừa thấy bóng người ngẩng đầu lên đã ăn ngay Một tảng băng lạnh cùng một loạt sát khí. Vội dâng đứa nhỏ lên rồi chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com