Niết Bàn
Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra đã được ba năm và đang trong thời khắc quyết định. Ôn thị dần dần trở nên yếu thế.
Thật lòng, lúc bắt đầu Xạ Nhật Chi Chinh được ba tháng, cuộc chiến vẫn không đáng kể. Không có tiến độ khả quan. Cho đến một ngày ở Tùng Dương, Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu bị giết. Ngụy Vô Tiện sau ba tháng mất tích trở lại chiến trường.
Mang theo một thân quỷ đạo, một khúc sáo bạch cốt sinh hoa. Đánh đâu thắng đó. Hắn dùng quỷ đạo điều khiển xác chết Ôn thị trở thành tẩu thi vùng dậy cắn lại đồng bọn của chúng.
Cứ thế kéo dài đến ba năm. Mà ba năm này, Ngụy Vô Tiện với cơ thể rách nát, lên chiến trường không ngừng nghỉ. Lại bị nhóm cáo già Kim Quang Thiên hoa hòe một lời, thân thể sức khỏe đã tệ liền càng tệ. Ngụy Vô Tiện đã biết đến, hắn có khả năng không sống được bao lâu nữa.
Thế nhưng tưởng chừng như có thể kết thúc chiến tranh sớm thì Ôn Nhược Hàn bỗng nhiên xuất hiện ở Giang Lăng. Tình thế đảo ngược hoàn toàn.
Đám tông chủ, chủ tướng ngồi họp bàn với nhau tìm đối sách. Đã có một số gia tộc rời khỏi chiến trường vì lo sợ.
Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình lắng nghe bọn họ nói chuyện. Khuôn mặt vô cảm lại hờ hững, nhưng có thể nhìn tới hắn không ổn. Sắc mặt trắng bệch xanh xao, cơ thể còn ốm yếu gầy tong teo. Có lẽ không ai để ý nhưng Lam Vong Cơ ngày ngày theo dõi hắn đều biết, y đau lòng muốn chết.
Y muốn có thể kéo người kia về Vân Thâm Bất Tri Xứ bồi bổ, không muốn lại nhìn thấy một Ngụy Vô Tiện trở nên ốm yếu đến đáng sợ như vậy. Mà ngoài Lam Vong Cơ ra, Lam Hi Thần cũng là chú ý tới hắn. Kỳ thực Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ nhà mình biểu cảm thay đổi, cứ hết nhìn Ngụy công tử rồi lại nhìn điểm tâm. Cho nên mới có thể thấy rõ thể trạng của hắn như vậy.
" Ngụy công tử tu vi cao thâm, hiện tại Ôn Nhược Hàn thượng chiến trường, có lẽ chủ lực chúng ta nên để Ngụy công tử gánh vác lấy. " Kim Quang Thiện cười nói.
Hắn nghe thế, đứng thẳng dậy, nhíu mày: " Ôn Nhược Hàn thần công đại thành. Các ngươi chỉ trông mong mỗi ta? Không sợ ta quay đầu đối phó các ngươi sao?"
" Ai không biết Ngụy công tử thù hận Ôn gia, sao có thể làm chuyện như thế chứ. "
Ngụy Vô Tiện ngưng trọng nhìn Giang Trừng sau đó thở dài: " Ta cũng được. "
" Ngụy Anh! " Lam Vong Cơ hô lên. Hắn gật đầu với y.
Y thấy vậy cau mày: " Ta cùng Ngụy Anh. "
" Hàm Quang Quân quả nhiên danh môn chính phái! Có chí khí! "
Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ, không nhận được sự đáp lại từ y liền lắc đầu vén mành che ra ngoài, trước khi ra khỏi liền nói : " Quyết định vậy đi, ta về chuẩn bị trước. "
Giang Lăng một lần nữa lại đại chiến, Ngụy Vô Tiện đứng trên mỏm đá thúc dục Trần Tình khởi thi. Lam Vong Cơ yểm trợ. Vì trận chiến khốc liệt. Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết cùng đều yểm trợ Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Nhược Hàn đối chiến.
Mấy ngày liên tiếp không ngừng nghỉ, đám người có tình trạng không xong. Chỉ sợ thể lực không thể chống đỡ nổi. Nếu không có Ngụy Vô Tiện dùng oán khí kiềm chế Ôn Nhược Hàn, chỉ sợ ba người đã chết lúc nào không hay.
Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ chật vật chống kiếm quỳ xuống, miệng trào máu tươi. Ba người đã sức cùng lực kiệt rồi nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn cứ không ngừng đối chiến.
" Vong Cơ, Minh Quyết huynh, hai người còn ổn? " Lam Hi Thần lau khóe miệng hỏi.
" Thể lực của ta đã chống đỡ hết nổi rồi. " Nhiếp Minh Quyết cắn răng.
Lam Vong Cơ không nói gì.
" Cẩn thận!" Ngụy Vô Tiện hô lên, thế nhưng hành động ra trước lời nói.
Một dòng máu đỏ tươi nóng ấm bắn thẳng lên mặt và y phục của Lam Vong Cơ. Y trừng lớn mắt nhìn người trước mặt.
Ngụy Vô Tiện bị một bàn tay đâm xuyên qua ngực.
" Ngụy Anh!"
" Ngụy công tử! " Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết kinh hô.
Ôn Nhược Hàn cười khẩy, bàn tay xuyên ngực hắn dùng sức nâng cả cơ thể hắn lên: " A~? Quỷ đạo tổ sư thì ra không sợ chết như vậy? "
Ngụy Vô Tiện mặt cắt không còn giọt máu cười nhẹ, hai tay nắm lấy cổ tay Ôn Nhược Hàn giữ chặt: " Ta dù sao cũng đã...khụ...chết một lần...lần nữa có sao...n..nếu có thể bảo vệ được người...muốn bảo vệ...khụ..." Hắn ho ra ngụm máu. Máu của hắn càng chảy càng nhiều thõng thõng xuống đất.
Lam Vong Cơ muốn tiến tới cứu hắn nhưng bị Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết cản thân, hai mắt y đẫm lệ hòa cùng máu tươi của người thương trên khuôn mặt ấy.
" Ôn Nhược Hàn, người khác có thể sợ ngươi...nhưng...nhưng ta...Ngụy Vô Tiện thì không! "
" Ranh con, có chí khí. Ta sẽ cho ngươi chết toàn thây! "Ôn Nhược Hàn rút tay ra. Nhưng không biết Ngụy Vô Tiện lấy sức lực từ đâu giựt chặt không cho hắn rút, cứ thế cánh tay hắn hị chôn trong ngực Ngụy Vô Tiện.
" Khụ...La....Lam Trạm...tốt quá...ngươi...không sao..."
" Ngụy Anh! "
" Lam Trạm...kỳ thực...những gì ngươi nói...t..ta đều biết...thật sự...nhưng...phải làm sao bây giờ...không Kim Đan...ta làm sao có thể..."
Kim Đan?
Bốn người Ôn Nhược Hàn, Nhiếp Minh Quyết, Lam thị song bích kinh ngạc. Lam Vong Cơ lùi lại run rẩy khóc.
Không thể nào....
" Ta...ta vốn sẽ chết...nhưng...chết sớm...có thể...khụ...bảo vệ được ngươi..." những chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ dần. Hắn nhắm mắt lại, buông thong hai tay.
Ôn Nhược Hàn thấy lực đạo đã không còn liền rút tay ra ném thân xác hắn trước mặt ba người nói : " Chủ lực của các ngươi đã bị ta giết. Còn không giơ tay chịu trói?"
Đám tu sĩ nghe thấy thế liền ngơ ngác đình chiến.
Mà Lam Vong Cơ tiếp nhận Ngụy Vô Tiện, ôm lấy hắn không ngừng khóc rống.
" Ngụy Anh, ta xin lỗi...Ngụy Anh...làm ơn tỉnh lại, đừng bỏ ta...đừng như vậy được không???...n...ngươi muốn gì ta đều cho ngươi...Thiên Tử Tiếu vì ngươi mà trữ, ngươi thích sơn trà, ta liền mua...Ngụy Anh...Ngụy Anh cầu ngươi....."
" Vong Cơ..."
Ôn Nhược Hàn khóe miệng giật giật nhìn bọn họ hắn dụng rời đi bỗng phát giác ra gì đó. Một vũng máu đỏ tươi của Ngụy Vô Tiện lúc nãy chảy xuống đang phát sáng, sau đó lại bùng lên một ngọn lửa đỏ bao quay khu vực mười dặm lấy vũng máu làm trung tâm.
Mà thân thể Ngụy Vô Tiện cũng phát ra ánh sáng màu đỏ rực, Lam Vong Cơ hoảng hốt nắm lấy cánh tay hắn hòng giữ lại không cho thân thể hắn rời đi. Chỉ là không ngờ tới trước mắt một màn.
Tóc Ngụy Vô Tiện chuyển thành màu trắng, xen kẽ một vài chiếc lông vũ màu đỏ rực lửa, phía sau lưng hắn đồng thời mọc ra một đôi cánh lớn.
Dần dần phía sau liền ẩn hiện hỉnh ảnh một con phượng hoàng rực cháy, nó bay vút lên trời cao đến bốc lửa sau đó lại lao xuống đánh thẳng vào người Ngụy Vô Tiện.
Ôn Nhược Hàn cả kinh: " Phượng hoàng lửa...niết bàn! "
Đôi cánh sau lưng Ngụy Vô Tiện úp lại bao bọc lấy cơ thể hắn, sóng linh lực dữ dội đánh thẳng ra ngoài lấy hắn làm trung tâm. Ôn Nhược Hàn cắn răng chống đỡ, cho dù Ôn Nhược Hàn hắn có là người tu vi mạnh nhất tu chân giới hiện tại nhưng không thể nào có thể chịu đựng được sức ép của phi người thường.
Đôi cánh mở ra, Ngụy Vô Tiện thay đổi hình dạng đang nhắm mắt. Máu tóc màu trắng buông xõa, bên tai còn kẹp thêm một chiếc kẹp tóc lông vũ phượng hoàng đỏ tươi, hắc y thường ngày đã không còn mà thay vào đó là y phục nhiều lớp cầu kỳ màu đỏ kết hợp với các loại trang sức tôn lên sự cao quý nhưng không kém thanh nhã. Giữa trán điểm ấn phượng hoàng lửa. Đổi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Một đôi hạt châu màu xích hồng không kém phần tà mị cuồng luyến.
Phi bạch theo gió tung bay.
Ngụy Vô Tiện, Niết Bàn hồi sinh!
" Ngươi! Thật không ngờ tới ngươi lại là phượng hoàng lửa!" Ôn Nhược Hàn thủ sẵn tư thế sẵn sàng nghênh chiến nói.
Đôi phượng mâu đỏ tươi hờ hững nhìn hắn, lạnh nhạt nói: " Nhờ phúc Ôn tông chủ, tại hạ mới có thể Niết Bàn sống lại vừa dịp thức tỉnh huyết mạch. "
" Ta quá xem thường ngươi! "
Ngụy Vô Tiện đưa tay ra phía trước, ngọn lửa phượng hoàng bùng cháu bằng máu của hắn dàn thu hẹp phạm vi bao vây lấy Ôn Nhược Hàn: " Ngươi đã giết ta, ta cũng nên đáp lễ. Hi vọng nếu ngươi có kiếp sau thì làm người đàng hoàng tử tế, không cần phải tốn cô âm mưu một phen toan tận bá chủ thiên hạ. "
Ôn Nhược Hàn cười nhạt: " Chết trong tay ngươi thật sự không uổng. Còn hơn, nhỡ đâu bị người thân cận thọc lấy một đao lúc nào không hay." Hắn liếc nhìn Mạnh Dao đang chạy tới từ bìa rừng.
Kỳ thực Ôn Nhược Hàn sẽ không có khả năng chịu chết như vậy. Nhưng chung quy giết hại Phượng Hoàng sẽ bị phản vệ mà chết, sớm hay muộn mà thôi. Đó chính là lời nguyền máu của Phượng Hoàng. Không kẻ nào có thể thoát khỏi cái chết do Phượng Hoàng nguyền rủa!
Ôn Nhược Hàn biết đến điều đó.
Ngụy Vô Tiện không quản Ôn Nhược Hàn muốn nói gì nữa, hắn co ngón tay, lửa phượng hoàng nhanh chóng thiêu đốt Ôn Nhược Hàn cho đến khi thành tro bụi.
" Ngụy Anh! " Lam Vong Cơ run rẩy gọi tên hắn.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, hắn hạ người xuống đáp đất, chỉ là tầm mắt mơ hồ, hắn ngã xuống. Hình dạng cũng nhanh chóng trở lại là Ngụy Vô Tiện trước kia, chỉ là ấn phượng giữa trán cùng màu tóc không thay đổi.
" Ngụy Anh! " Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện hôn mê bất tỉnh.
Lam Hi Thần nhanh chóng lại xem mạch tượng cho hắn: " May quá...Ngụy công tử chỉ là mệt mỏi nên ngất xỉu, Vong Cơ, nên đưa Ngụy công tử về trại nghỉ ngơi. "
Nhiếp Minh Quyết tiến tới: " Để ta cõng hắn cho, Vong Cơ cũng mệt mỏi rồi. "
Y lắc đầu: " Để ta. " Lam Vong Cơ nói liền làm, y không cõng hắn, y bế hắn vào trong ngực. Dùng chút linh lực còn sót lại ngự kiếm mà về.
Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết cũng theo sau, không để ý tới Mạnh Dao tới.
Mà ba người đi rồi đám tu sĩ liền tung hô.
Tin tức Ôn Nhược Hàn chết nhanh chóng lan truyền.
Vì vấn đề dược liệu, sau khi ở lại Giang Lăng một tháng, Lam Vong Cơ ôm theo Ngụy Vô Tiện vẫn còn hôn mê trẻ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Việc phân chia chiến lợi phẩm do Lam Hi Thần đảm nhiệm.
Lam Vong Cơ dùng khăn ẩm lau mặt Ngụy Vô Tiện. Một tháng rồi...hắn còn không có tình lại.
Y sợ, sợ mất đi hắn một lần nữa. Cho dù mỗi ngày đều xem tới Ngụy Vô Tiện còn hô hấp nhưng cảnh tượng ngày đó vẫn còn là nỗi ám ảnh của y.
Ngụy Anh...
Y dọn dẹp một chút rồi rời đến Hàn thất. Hôm nay là Lam Hi Thần trở về. Việc phân chia chiến lợi phẩm hoàn tất. Lam Nhiếp hai nhà trong Xạ Nhật Chi Chinh chịu tổn thất thảm trọng cần phải trùng tu..
Lam Vong Cơ biết điều đó.
Y ngồi xuống án trà nhìn Lam Hi Thần sắc mặt trầm trọng lại bất đắc dĩ, y hỏi: " Huynh trưởng, có chuyện gì sao? "
Lam Hi Thần thở dài: " Chính là chiến lợi phẩm của Ngụy công tử, ta hỏi qua Hoang tông chủ. Nhưng y bảo đều thuộc về Giang gia, Ngụy công tử không có. "
" Không có? "
Lam Hi Thần gật đầu.
Sao lại không có? Vậy Ngụy Anh ở Giang gia lại là cái thân phận gì!
" Ta cũng đã nói với Giang tông chủ tình trạng Ngụy công tử, y đồng ý để Ngụy công tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chữa trị. "
" Đa tạ huynh trưởng. "
" Ta và ngươi là huynh đệ, cần thiết câu nệ sao?" Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười.
Lam Vong Cơ nói: " Lễ không thể thiếu. "
" Ân. Ta có đến Cấm thất tìm hiểu. Trường hợp của Ngụy công tử đã mấy trăm năm không xuất hiện rồi. "
" Ý huynh trưởng là? "
" Ngụy công tử mang trong mình huyết thống phượng hoàng lửa, theo sử chép của tổ tiên để lại. Gia tộc chúng ta cùng Ngụy công tử có sâu xa. Tổ tiên ghi chép, năm đó tổ tiên là một khổng tước vương được một con phượng hoàng lửa cứu sống lúc trên đường xuống nhân gian. Ở chung một thời gian phượng hoàng lửa liền đi rồi. Sau đó cứ hai trăm năm, sẽ xuất hiện hiện tượng như Ngụy công tử. Đó là phượng hoàng Niết Bàn. Nhưng chỉ xuất hiện như thế được 2 lần, sau này liền không thấy nữa. Chỉ là ta không nghĩ, phượng hoàng lại đầu thai làm Ngụy công tử? "
Lam Vong Cơ có chút lo lắng hỏi: " Huynh trưởng...Ngụy Anh có nói không có Kim Đan, v...vậy hắn có thể..."
Lam Hi Thần lắc đầu: " Phượng Hoàng Niết Bàn là tái tạo lại cơ thể, ta nghĩ hiện tại Ngụy công tử mất đi Kim Đan của người thường nhưng Niết Bàn trở lại sẽ có nội đan. "
Lam Vong Cơ gật như nghe hiểu. Hai huynh đệ trò chuyện một chốc, y cũng trời lại Tĩnh thất.
Chỉ là Tĩnh thất đột nhiên không còn có cảm giác vắng vẻ, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Y sửng sốt vội mở của ra. Đập vào mắt y chính là Ngụy Vô Tiện tóc trắng xóa xen kẽ vài cái lông vũ màu đỏ, mắt điểm phấn, môi đỏ mọng. Mặc độc một cái trung y y nhìn thật quen mắt.
Ngụy Anh là mặc đồ của ta?
Trong lồng ngực y tim nhảy bang bang, thở dốc, hai vành tai đỏ ửng cả lên.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y vào liền mở to mắt vui sướng gọi: " Phu quân!"
Lam Vong Cơ cương tại chỗ trừng lớn mắt.
"!!! N...Ngụy Anh, ngươi...ngươi gọi ta là cái gì? "
Hắn nghi hoắc nhảy tới ôm lấy eo y cọ cọ : " Phu quân, ngươi làm sao vậy. Là không thích A Anh gọi như thế sao? "
Y lỗ tai có chút hồng, tay không biết có nên ôm hắn hay không nói : " N..ngươi trí nhớ có tổn hại? "
" Không có a? "
" Vậy sao? "
Hắn buông y ra : " A cha a nương nói vớ ta trong mộng. Rằng người đang gọi ta chính là phu quân của ta. Chẳng phải ngươi cứ gọi ta trong lúc ta đang hôn mê sao? "
" Ngươi ..."
Y đang định nói gì đó, bỗng tiếng lục cục vang lên. Là Ngụy Vô Tiện đói. Hắn xấu hổ ngượng ngùng: " P...phu quân, ta đói. "
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lại có chút lo lắng, y thử đưa tay xoa đầu hắn. Thấy hắn không phản kháng y mới thở nhẹ ra, khẽ cong khóe môi nói: " Ở đáy chờ, ta đi lấy. "
Ngụy Vô Tiện thình lình nhìn tới nụ cười còn vươn trên môi y, lồng ngực đập nhue trống bỏi, hai má nóng bừng lên. Hắn lắp bắp: " P....phu quân, ngươi...ngươi sau này đừng cười với người khác, cho mình ta xem là đủ rồi. "
" Ân, chỉ cười với ngươi. " Y gật đầu lại đi ra ngoài.
Kỳ thực Lam Vong Cơ có thể cảm thấy Ngụy Vô Tiện trí nhớ có tổn hại. Bởi vì trước kia hắn đều không dám nguyện ý lại gần y sau khi trở về từ ba tháng mất tích. Nhưng có lẽ là y vui mừng hơn, Ngụy Anh tiếp nhận y. Còn gọi y hai tiếng ' phu quân '. Y rất hưởng thụ. Mặc dù biết có hơi bỉ ổi nhưng y khao khát Ngụy Anh đến điên dại. Từ lâu đã không muốn là âm thầm nhìn hắn, bảo hộ hắn nữa.
Có lẽ nên cảm ơn Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân đi.
Nhắc tới hai người này, chính là nơi xa phía sau núi. Một biệt viện được bao bọc xung quanh là những bông hoa Long Đởm tím rực rỡ. Có hai thân ảnh, không, là hai linh hồn đứng trước cửa. Nếu Lam Khải Nhân ở đây liền kinh ngạc mất hết quy phạm mà hô lớn: Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc Tán Nhân!
Tàng Sắc Tán Nhân làm thủ quyết, đem một lượng lớn linh lực vào giữa một trận đồ án màu vàng trước mặt. Đồng dạng Ngụy Trường Trạch cũng như vậy. Chưa đầy một canh giờ, giữa trận pháp xuất hiện một người. Không đúng, cũng là đồng dạng một linh hồn!
" A Liễu tỷ tỷ! " Tàng Sắc Tán Nhân thu tay, trận đồ liền tiêu tan. Nàng chạy lại ôm lấy nữ nhân trước mặt.
Lâm Liễu, Lam phu nhân, thê tử của Thanh Hành Quân đã mất cách đây mười bốn năm. Lúc đó Lam Vong Cơ chỉ mới sáu tuổi, Lam Hi Thần lên tám.
Lâm Liễu hồi phục tinh thần kéo Tàng Sắc Tán Nhân ra, nhìn nàng: " A Nguyệt, sao thế này, sao ngươi lại trở thành..."
Tàng Sắc Tán Nhân lắc đầu: " Ta cùng Trường Trạch ca ca đi trước tỷ hai năm. "
" Vậy...những gì ta nghe năm đó là thật? Ngươi cùng Trường Trạch...nói đi, là ai làm! "
" Không có, ta cùng Trường Trạch ca ca là gặp nạn mà chết, lúc đó đang giúp Giang Phong Miên, không ngờ Loạn Táng Cương bạo động. Mấy con tẩu thi lao ra ra, ta cùng Trường Trạch đều bỏ mình, Giang Phong Miên lúc đó cũng là bị thương nặng. Suốt mấy năm qua ta và Trường Trạch ca ca đều dùng dạng linh hồn xem A Anh nhưng đều là không thanh tỉnh. Cho đến ngày bỗng nhiên cả hai chúng ta bị một lực lượng đánh thức. Sau liền thế này rồi. "
" Muội cùng Trường Trạch đều ở đây, vậy A Anh đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?" Lâm Liễu kinh ngạc.
Hai người gật đầu. Lâm Liễu nắm tay Tàng Sắc Tán Nhân: " Chúng ta đi xem mấy đứa nhỏ đi!"
Vì thế hai vị phu nhân nắm tay nhau biến mất để lại Ngụy Trường Trạch bất đắc dĩ theo sau. Hai người này, hễ cứ ở cạnh nhau liền quên mất hắn!
Giờ Hợi đã qua, Vân Thâm Bất Tri Xứ một mảnh yên lặng tĩnh mịch. Lam Vong Cơ khó khăn ôm lấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ say trên giường. Y không hiểu, vì sao Ngụy Anh đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng lại vui mừng. Đang đắm chìm trong niềm vui sướng, y bỗng nghe thấy tiếng nói khẽ. Y quay đầu, đứng bên giường y chính là ba vị phụ huynh.
Lúc đầu y có chút đề phòng cảnh giác vì y chưa gặp qua Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch bao giờ. Nhưng dung nhan của Lâm Liễu vẫn như in trong trí nhớ y, y định nói gì đó bỗng Lâm Liễu để ngón tay bên môi ra dấu hiệu im lặng rồi cùng hai người kia đi ra ngoài.
Lam Vong Cơ thấy thế vội vàng chỉnh đốn tư thế ngủ cho Ngụy Vô Tiện rồi cùng đi ra.
Nhìn thấy Lâm Liễu, giọng y có chút run rẩy gọi: " Mẫu thân! "
Lâm Liễu mỉm cười ôm lấy y: " A Trạm, ngươi đã lớn rồi. "
" Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. "
" Ân, mẫu thân cũng là. "
" Mẫu thân, vì sao người lại ở đây? "
" Ta chấp niệm còn đó, muốn thấy A Hoán A Trạm trưởng thành, linh hồn vẫn ở Long Đàm Tiểu Trúc, chỉ là sắp tiêu tán. Lúc nãy A Nguyệt cùng Trường Trạch xuất hiện giúp ta củng cố tàn hồn. "
Lam Vong Cơ quay người thi lễ với hai người kia: " Đa tạ ân cứu giúp của chư vị. "
Tàng Sắc Tán Nhân lắc đầu: " Lam nhị công tử không cần câu nệ, A Liễu là tỷ tỷ kết nghĩa của ta. Giúp tỷ ấy cũng là giúp ta, giúp các ngươi. "
" Mẫu thân, hai vị này..."
Lâm Liễu nắm lấy vai Lam Vong Cơ cười: " Giới thiệu với ngươi, đây là Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch, là song thân của A Anh. "
" Chẳng phải họ đã? "
" Ta cùng Trường Trạch ca ca luôn bên A Anh nhìn. " Nàng gật đầu: " A Liếc tỷ tỷ, tế tử này ta thích. "
" Tế...tế tử? " Lam Vong Cơ lắp bắp.
Lâm Liễu cười: " Có lẽ A Trạm đã quên, lúc người cùng A Anh lần đầu gặp nhau lúc hai tuổi, mẫu thân từng nói rằng A Anh chính là hôn phu của ngươi a? "
Tai y đỏ bừng, cúi đầu: " Mẫu thân...chuyện lúc nhỏ sao ta nhớ được. "
Lâm Liễu gật đầu: " Ân, đúng là. Hôn ước của ngươi cùng A Anh đều được định ra lúc còn trong bụng mẹ, lúc đó chúng ta chỉ là vui đùa, hôn thư cũng lập. Nhưng nếu sau này hai ngươi không thích nhau có thể hủy bỏ, chính là huynh trưởng ngươi cùng người Lam gia đều không biết. "
" Ai nói ta không thích! " Lam Vong Cơ khẩn trương phản bác. Nếu...nếu Ngụy Anh không thích y, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôn ước bị hủy?
Không được!
Tàng Sắc Tán Nhân vỗ vai y: " Yên tâm, ta có thể thấy ngươi rất thích A Anh, A Anh cũng là. Cho nên cố gắng tốt với nó một chút. "
Lam Vong Cơ gật đầu hành lễ: " Vong Cơ nguyện vì Ngụy Anh làm hết sức. "
Ba người nhìn nhau rồi gật đầu, lại biến mất tại chỗ. Lam Vong Cơ có điểm mất mát đi trở vào phòng. Chỉ là trở lại giường, tư thế ngủ của Ngụy Vô Tiện liền thay đổi. Không phải nằm, là hắn là đang ngồi, ngơ ngác ngủ gật.
Sau khi Lam Vong Cơ ra ngoài không lâu, Ngụy Vô Tiện liền tỉnh ngủ, không thấy y kiền có chút lo lắng nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới vì thế hắn đang ngồi liền ngủ rồi.
Y bật đắc dĩ đặt hắn nằm trở lại.
_______
Lam Hi Thần đang nằm ngủ bỗng nhiên nằm mộng. Trong mộng hắn nhìn thấy vị mẫu thân đã qua đời nhiều năm của hắn. Chỉ là còn chưa rơi nước mắt được mấy giọt hắn đã bị Lâm Liễu cho một cái đánh.
Lam Hi Thần ngơ người, giấc mơ này hơi kỳ nha?
Mẫu thân trước khi rời đi còn bảo hắn nhớ mở chiếc hộp gỗ mà nàng đã để lại ở Long Đàm Tiểu Trúc.
Tỉnh lại lúc sau, Lam Hi Thần nhanh chóng chạy đến Long Đàm Tiểu Trúc tìm kiếm chiếc hộp gỗ ấy.
Trong lòng hắn có chút hồi hộp khi mở ra, nhưng đến khi mở ra. Thứ đập vào mắt hắn chính là một bức hôn thư cùng một nửa miếng ngọc bội hình cá chép. Hắn nhớ rõ mẫu thân từng cho hắn xem, vốn dĩ ngọc bội là một đôi. Vậy sao giờ chỉ còn có một chiếc. Lam Hi Thần cầm hôn thư lên đọc. Càng đọc hắn càng gượng cười.
Hôn thư đề tên Lam Trạm tự Vong Cơ cùng Ngụy Anh tự Vô Tiện. Lấy tín vật là cá chép âm dương ngọc bội. Miếng ngọc màu thạch trắng sẽ do Lam Trạm nắm giữ, miếng còn lại trong tay Ngụy Anh.
Lam Hi Thần cố gắng nhớ chút. Chính là năm đó đi trừ thủy túy, Ngụy công tử hình như trên cổ có đeo một miếng ngọc bội màu tử huyền!
Này!
Hắn lập tức mang hộp gỗ đi tìm Lam Khải Nhân.
Hai thúc cháu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại trừng mắt nhìn hôn thư.
" Hi Thần, ngươi nói là mẫu thân ngươi nhập mộng? "
Lam Hi Thần gật đầu: " Tỉnh lại ta liền đi đến đây. "
" Vong Cơ sẽ thế nào?"
" Tình trạng này chỉ có thể hỏi ý kiến của Vong Cơ. "
Lam Khải Nhân đi ra ngoài cho một tên đệ tử đi Tĩnh thất gọi người. Một lát sau Lam Vong Cơ còn ôm theo Ngụy Vô Tiện tới. Hai thúc cháu kinh ngạc nhìn hai người dính dính.
Mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Hi Thần liền mắt to trừng mắt nhỏ: " Lam Trạm, sao ngươi lại phân thân ? Như thế ta liền có hai phu quân a? "
Lam Hi Thần nụ cười cứng lại, Lam Khải Nhân nắm chặt râu đến rụng mất mấy cái, Lam Vong Cơ sắc mặt âm trầm: " Không phải, kia là huynh trưởng của ta. "
Ngụy Vô Tiện nghe thế liền cúi người hành lễ: " Huynh trưởng hảo! "
" Vong Cơ, Ngụy công tử này là thế nào? " Lam Hi Thần hỏi.
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nói: " Tối qua sau khi bặp huynh trưởng trở về, Ngụy Anh liền tỉnh. Chỉ là trí nhớ có tổn hại, một mực gọi Vong Cơ là phu quân. "
Lam Khải Nhân hỏi: " Trí nhớ tổn hại? Là do Quỷ đạo sao? "
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện suy tư một lát, nhớ ra điều gì liền nói: " Theo ta đoán có lẽ do Ngụy công tử Niết Bàn sống lại, tái tạo lại cơ thể. Vì thế trí nhớ cũng đánh mất. "
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn ba người nói chuyện, hắn thấy tấm hôn thư màu đỏ trên bàn liền cầm lên: " Lam Trạm, này là hôn thư a? "
Lam Vong Cơ nghe thế nhìn hắn: " Hôn thư? "
Hình nhue đêm qua mẫu thân có nói tới.
" Nhắc tới hôn thư, Vong Cơ ngươi từ nhỏ đã được mẫu thân định hôn sự. Ngươi nếu không thích Ngụy Anh liền có thể từ hôn. " Lam Khải Nhân nói.
Y lắc đầu: " Thúc phụ, huynh trưởng, hôn sự đã định, Vong Cơ xin tuân theo. "
Lam Hi Thần hỏi: " Ngươi đối với Ngụy công tử là thế nào? "
" Trạm tâm duyệt Ngụy Anh từ lâu, vừa vặn đã có hôn ước. Vậy cứ giữ nguyên. "
" Chuyện này nên hỏi ý Ngụy công tử. "
" A? Chỉ cần là Lam Trạm phu quân, ta liền nguyện ý! "
Vì thế, sau khi Lam Khải Nhân mang theo Lam Hi Thần tiến đến Liên Hoa Ổ bàn chuyện hôn sự. Lúc đầu Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đều cật lực phản đối? Nhưng đến khi nói rõ là do song thân Ngụy Vô Tiện đề ra liền chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
Hơn nữa Giang Trừng cũng là vì lợi ích của Giang gia, kỳ thực Giang gia hiện tại thế cô. Nếu cùng Lam thị liên hôn liền có thể vững chắc trong tứ đại thế gia.
Chính là hôn sự định ra vào nửa năm sau, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là không nhớ gì về kiếp trước, đãi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng bệnh. Trước hôn lễ một tháng hắn bị buộc trở về Liên Hoa Ổ, vô tình bắt gặp Ôn Tình đang co ro một góc. Hắn lại mang theo Ôn Tình chạy lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu cứu.
Ôn Tình biết Ngụy Vô Tiện đã không có trí nhớ, người Lam gia cũng biết hắn không có Kim Đan. Cho nên nàng cũng thật lòng kể rõ mọi chuyện. Lam Hi Thần sau đó mang theo vài vị trưởng lão đến Kim Lân Đài đồ Kỳ Hoàng một mạch. Mặc dù vẫn có chút khó khăn nhưng đám người Kim Quang Thiện vẫn kỵ Ngụy Vô Tiện, cho nêm đành thả người. Hôm sau Lam thị ra thông cáo bảo hộ Kỳ Hoàng một mạch, nếu có ai dám làm tổn thương bất kỳ Ôn gia nhân nào liền sẽ không khoan nhượng.
Liền một tháng sau đó, hôn lễ diễn ra, Ngụy Vô Tiện mang theo một thân hỉ phục đỏ rực đội khăn voan ngồi trong Tĩnh thất. Lam Vong Cơ có chút khẩn trương giúp hắn vén lên. Nhìn dung nhan của hắn khiến y ngây người, thật sự kiểu diễm. Một mái tóc màu trắng ẩn hiện một vài chiếc lông vũ màu đỏ được tỉ mỉ vấn tóc, mũ phượng càu kỳ nhưng không gây nặng càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Y nhớ tới ngày hôm đó, lúc Ngụy Vô Tiện vừa niết bàn. Cũng bộ dạng y như thế này, cũng một thân rực đỏ đó. Nhưng đôi mắt của hắn lúc đó thập phàn lạnh lẽo. Nhưng bây giờ y nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có tình yêu cùng tình yêu.
" Phu quân, ta...có đẹp không? "
" Đẹp lắm! " Y vuốt má hắn cười nhẹ.
Ngụy Vô Tiện kéo y đến bàn trà, đem rượu hợp cẩn rót thành hai ly: " Phu quân, chúng ta nên dùng rượu giao bôi thôi. "
Y nhận lấy ly rượu cùng người trước mặt vòng tay đem ly rượu uống cạn.
Một ly giao bôi, giao cả đời.
Ngươi và ta, vĩnh viễn làm bạn. Mãi không chia rời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com