Quyển 3: Phiên ngoại 1
Lại một trăm năm nữa trôi qua ở Thượng giới. Nguyệt Nguyệt đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.
Nàng một tay ôm một đống kinh thư pháp bảo, một tay kia cùng Lam Quân nắm tay đi vào Tàng Thiên các. Mặc dù trôi qua trăm năm, nhưng Lam Quân không chịu biến lớn cơ thể, thích thành một đoàn bông trắng được muội muội mang đi khắp nơi. Lam Bạch Nguyệt cùng Lam Vận Chi là cặp huynh muội được yêu thích ở tất cả các giới, không chỉ về địa vị, quyền lực mà còn vì dung mạo và sự đáng yêu của hai người này. Năm xưa Bạch Anh cũng vì vẻ đáng yêu ấy mà khiến tất cả tiên nhân ma các giới chao đảo không thôi!
Lam Bạch Nguyệt cùng Lam Vận Chi vào Tàng Thiên các, nhưng lại không chú ý tới có một tấm gương cầm tay màu bạc từ trong đống pháp bảo rơi ra ngoài.
Chính vì sự bất cẩn này, một tiểu thế giới lại thay đổi lịch sử một lần nữa.
________
Xạ Nhật Chi Chinh mới bắt đầu diễn ra được hai tháng. Hai tháng này bên phía bách gia không hề có chút khả quan nào, cho dù có các gia tộc liên kết lại nhưng cũng không địch nổi Ôn gia nghiệp đại.
Đúng lúc này, trên bầu trơi Tu chân giới tỏa ra một đoàn ánh sáng trắng kỳ lạ, tất cả mọi người của các gia tộc kể cả Ôn thị liền rơi vào bóng tối. Lúc tỉnh lại, bọn họ phát hiện bản thân đang ở một không gian kỳ lạ.
" Đây là đâu? " Bỗng một người lên tiếng, kéo theo đó chính là những sự nghi hoặc của những người khác.
Mà bọn họ không chú ý, có những sợi tơ mỏng đột ngột xuất hiện, chia cách tất cả các gia tộc ra. Ai thuộc nhà nào về nhà đó, không thể rời khỏi.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Từ trên cao xuất hiện một đóa hoa lan thủy tinh cực lớn. Cánh hoa trong suốt nhưng cũng trắng như ngọc thạch. Đóa hoa hạ cánh xuống mặt đất rồi mở ra những cánh hoa mềm mại, lộ ra bên trong hoa chính là một người. Người nọ y phục rách nát, khuôn mặt tiều tụy dính bẩn, có thể thấy trên cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ. Mà khuôn mặt ấy, không ai xa lạ. Ngoài Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Vô Tiện!
Ngụy Anh!
Lam Trạm đứng ở vị trí Lam thị bên cạnh Lam Hoán, nhìn thấy chàng thiếu niên ngủ say cách đó không xa lo lắng không thôi, y vội bước ra ngoài nhưng tiếc bước không được, giống như bị chặn bởi một bức tường vô hình. Không thể làm gì, nắm đấm y khẽ siết chặt.
Nhưng mọi biểu cảm của y đều lọt vào mắt của vị huynh trưởng kia.
" Ngụy Vô Tiện! "
Đồng dạng cùng Lam Trạm chính là Giang Trừng. Gã nhìn thiếu niên nọ, lòng nóng như lửa đốt muốn xông lên nhưng không thể. Thế nhưng không ai biết rằng sâu trong đó là một sự hả hê khó phát hiện.
Ôn tông chủ nhìn Ngụy Vô Tiện, mày càng nhíu chặt. Tờ giấy trong tay siết lại đến nhàu nát.
" Ngụy Vô Tiện kia thế mà còn chưa chết? " Ôn Chiêu Phong kinh ngạc.
Cũng không để bất cứ kẻ nào làm loạn, biến cố xảy ra.
Ngụy Vô Tiện vốn đang hôn mê đột nhiên lơ lửng, đóa hoa lan thủy tinh đột nhiên hóa thành điểm sáng nhỏ bao bọc lấy hắn. Sau khi mọi người hoàn hồn trở lại, thì trước mặt bọn họ chính là một Ngụy Vô Tiện với mái tóc trắng bạc còn cuốn theo một lọn tóc mà đỏ tươi được cố định gọn gàng bởi ngân quan. Y phục rách nát bẩn thỉu kia cũng được thay thành một bộ hồng y đỏ rực, khoác bên ngoài là một bạch bào đã ngả sang màu đỏ nhạt, lại mang theo họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ. Các vết thương kia cũng biến mất tăm, khuôn mặt nhuốm bẩn đã không còn mà thay vào đó giữa trán hắn xuất hiện một ấn ký như đám mây ở đầu mày màu đỏ, chính giữa hai ấn ký này là một dấu ấn huyết liên. Đuôi mắt màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như ngọc ấy. Càng nhìn càng yêu nghiệt, càng nhìn càng đáng sợ.
Đúng vậy, nhìn Ngụy Vô Tiện hiện tại, tất cả mọi người nhịn không được hít ngụm khí lạnh. Sâu trong nội tâm bọn họ chính là sợ hãi.
Khí chất của hắn hiện tại đủ để nghiền ép bất cứ một ai.
Ngụy Vô Tiện mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, lúc nhìn đến Lam Trạm lại nhìn lâu hơn một chút cho đến khi ánh mắt chuyển tới vị trí của người nhà Ôn. Hắn chậm rãi bước từng bước đi tới, bỏ mặc những câu mắng chửi của Giang Trừng, kết giới ngăn cách như không ngăn cản nổi hắn mà để hắn bước vào vị trí Ôn thị.
Ôn tổng đánh giá Ngụy Vô Tiện một phen, lại nhìn hắn càng lúc càng quen mắt. Mà Ôn Chiêu Phong từ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã lặn mất tăm.
" Ngụy tiểu tử? " Ôn tổng dò hỏi.
Hắn cũng gật đầu mỉm cười:" Ôn thúc..."
Nhìn thấy cảnh này, các gia tộc lâm vào sững sờ. Ai ai cũng biết, Vân Mộng Liên Hoa Ổ là do Ôn thị huyết tẩy, đáng lẽ đại để tự Giang gia cùng Ôn thị là kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng nhìn xem, có thấy giống không?
Giống như đã phát hiện ra một tân đại lục, mấy người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Giang Trừng đang phẫn nộ quát tháo mà đồng cảm.
Haizzzz
Đúng lúc này, bạch quang lại xuất hiện khiến tầm mắt tất cả mọi người đều bị che đi. Cho đến khi có lại tầm nhìn thì xuất hiện trước mặt bọn họ là một cái gương. Một cái gương cực kỳ rộng lớn, bao trọn bề rộng của không gian này.
Kim Quang Thiện nhìn mặt gương, lén liếc nhìn Lam Khải Nhân bên phía Lam gia kia hỏi:" Lam tiên sinh, ngài có biết cái thứ này là gì không? "
Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu lắc đầu:" Trong điển tịch Lam gia chưa hề có trường hợp nào như thế này. "
Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Ôn tổng, không nặng không nhẹ, không mang theo sợ hãi lại không hề có chút cảm giác của thiếu niên năm nào nói:" Không gian này là do một Thượng Cổ Thần Khí tạo ra. "
Nghe hắn nói thế, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn hắn. Cũng như đáp lại lời của Ngụy Vô Tiện, mặt gương lại có biến hóa. Trong không gian vô tận lại vang lên tiếng kêu của chim chóc. Phát hiện mặt gương biến hóa, tất cả đều tập trung nhìn lên. Ngụy Vô Tiện rũ mắt, khu vực người Ôn thị bỗng xuất hiện những chiếc bàn ghế dài có thể ngồi được nhiều người, mà dẫn đầu là một bộ bàn ghế cực kỳ xa hoa lại ấm lại mềm. Mà vị trí này chính là những người dẫn đầu của Ôn thị và Ngụy Vô Tiện.
Mấy người trong gia tộc còn lại bất mãn cực kỳ. Nhiếp Túc, nhị công tử Thanh Hà Nhiếp thị lại âm thầm di chuyển, với tâm lý may mắn, thế nhưng lại có thể xuyên qua kết giới sang nhà Ôn. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vị hồ bằng cẩu hữu này tới cũng nở một nụ cười chào đón, kéo gã vào ngồi chung.
Ôn Chiêu Phong muốn đuổi hai kẻ này đi, thế nhưng bị Ôn tổng trừng mắt đành cụp đuôi ngồi trở lại.
Mắt gương trên kia lại chuyển hình ảnh sống động. Chiếu thẳng vào mắt mọi người, hình ảnh xuất hiện là nơi mây xanh trùng điệp, những cánh cò cánh hạc bay thành đàn. Còn có thể thấy có một số người bay vụt qua, kỳ lạ rằng bọn họ đều không phải ngự kiếm mà đi.
[ Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc hiện lên. Ôn Triều một thân hỏa phục, trên lưng là Nhiếp Hoài Tang đang vòng tay ôm cổ gã. Y phục hai người bay bay theo hướng gió, nhìn thật tiên khí. ]
" Ôn nhị công tử???? cùng...Nhiếp nhị công tử????" Kim Quang Thiên kinh ngạc thốt lên, không chỉ mình gã, mà những người khác cũng bặt thành lời. Nhiếp Túc cùng Ôn Chiêu Phong ngồi bên Ôn thị câm nín thành lời, hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai mà biết được tại sao bọn họ lại thân mật như vậy.
" Khụ...Nhiếp huynh, cùng nhị ca..."
" Cái gì nhị ca? " Ôn tổng ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện nghe thấy cau mày hỏi. Hắn không hiểu, nhưng có cảm giác kỳ lạ với chàng thiếu niên này...
Ngụy Vô Tiện cũng đột nhiên im bặt, không nói nữa. Ôn tổng cũng không tiếp tục dò hỏi.
Mà trái ngược Nhiếp Túc chính là Nhiếp Minh Quyết đang nghiến răng tức giận, quay đầu tìm đệ đệ thì lại phát hiện đệ đệ nhà mình đang ở bên nào đó kia...
" Nhiếp Hoài Tang! "
Nhiếp Túc giật mình:" Đại ca..."
" Cút về đây cho ta! "
Nhiếp Túc run rẩy, muốn đứng dậy chạy về thì bị Ngụy Vô Tiện năm lại, hắn cười cười nhìn Nhiếp Minh Quyết :" Nhiếp tông chủ, ta cùng Nhiếp huynh là bạn cũ, để huynh ấy bên này cùng ta han huyên một rồi. Sẽ trả lại sau. "
Nhiếp Minh Quyết còn đang muốn nói gì đó, thì giọng nói của Nhiếp Hoài Tang trong mặt gương vang lên.
[ " A Triều, ngươi mang ta đi đâu vậy? " Nhiếp Hoài Tang mở mắt ra, có thể thấy được gã vừa tỉnh ngủ.
Ôn Triều không dừng lại, tiếp tục bay đi:" Ngươi vừa ngủ lại ở cung điện của Thiên Đế, ta đưa ngươi về tẩm cung của chúng ta. Ngoan, ngủ đi. Đế Quân có dặn ta chút nữa đến cung Thiên Đạo bàn chút chuyện. "
" Ừm. " Vì thế Nhiếp Hoài Tang tiếp tục ngủ.
Rời khỏi Thiên Môn, Ôn Triều vung tay, một đạo vết rách không gian mở ra. Cả hai phu phu cùng biến mất.
Cung điện của mấy người Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều, Ôn Nhược Hàn bọn họ đều không ở Thượng Kinh như những thần tiên khác. Bọn họ đều cùng Bạch Anh mấy người ở Thiên Ngoại Thiên của Thượng giới. Mà cung của mấy người Lam Hi Thần ở giáp ranh Thiên Ngoại Thiên. Mà ngay từ đầu Ôn Triều không xé rách không gian là vì bọn họ còn đang ở Cung của Thiên Đế. ]
Ngụy Vô Tiện khuỷu tay huỵch nhẹ eo Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt có chút ý vị:" Nhiếp huynh, mối quan hệ của huynh với Ôn Triều này cũng thật kỳ lạ đi. Huynh có suy nghĩ gì không? "
Là người học đủ thứ trên thoại bản, Nhiếp Túc đã đoán được mối quan hệ của hai người trên mặt gương kia, gã có chút không được tự nhiên mà lắc đầu.
Khác với một bầu không ý ngượng ngùng ở đây, thì các gia tộc khác lại là sợ hãi và sững sờ. Bởi vì Ôn Triều xé rách không gian mà đi!
Ôn tổng nhìn Ôn Chiêu Phong mà suy tư.
Mà hình ảnh trong mặt gương lại thay đổi.
[ Thiên Ngoại Thiên là nơi có cảnh đẹp nhất trong tất cả các giới. So với Bồng Lai Đảo của Hoa Thần thì Bồng Lai Đảo chỉ bằng một góc nhỏ của Thiên Ngoại Thiên. Nơi đây các vị Thiên Tôn thuở khai thiên lập địa đều ở. Tràn ngập các loài hoa cỏ, thảo dược cực kỳ quý hiếm.
Nhưng chủ yếu nơi đây tràn ngạo đủ loại hoa sen, đủ màu sắc giống như chủ nhân Thiên Ngoại Thiên cực kỳ thích loài hoa này vậy.
Trung tâm Thiên Ngoại Thiên, một tòa Thần Cung cực kỳ nguy nga tráng lệ tọa lạc. Cung điện không mang theo phong cách sặc sỡ, mà lại một nét cổ kính, thơ mộng nhưng toát ra khia tức khó thể chọc vào. Nơi đây chính là Thần Cung của Bạch Anh, cũng là Thần Cung của Hàm Chương Thiên Tôn sau khi cùng ái nhân thành thân mà gộp lại. ]
" Nơi này nhiều liên hoa thật đấy, chư vị có cảm giác quen thuộc không? "Thường Từ An kinh ngạc lên tiếng.
Diêu tông chủ cũng hùa theo:" Chẳng phải Vân Mộng là nơi trồng nhiều hoa sen sao. Có khi nào chủ nhân của cái nơi gọi là Thiên Ngoại Thiên này là người Giang gia không? "
" Ngươi không nhìn thấy ghi chú khi hình ảnh hiện đến một tòa cung điện to lớn kia à. Chủ nhân của Thiên Ngọai Thiên này là hai người, cái gì gọi là Bạch Anh Thần Quân và Hàm Chương Thiên Tôn ấy. " Hà tông chủ lên tiếng phản bác.
Chính lời phản bác này làm Giang Trừng đang đắm chìm trong hãnh diện lập tức rơi vào hầm băng.
Đúng vậy, Bạch Anh cùng Hàm Chương hai người này liên quan gì tới Vân Mộng Giang thị sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com