chương 15
Ôn Nhược Hàn kinh hỉ mà đứng lên, bỏ mất đi phong phạm hàng ngày mà đi xuống đối diện với Ngụy Vô Tiện.
"Anh Nhi...ngươi...ngươi là Anh Nhi."
" Cữu cữu, thứ A Anh bất tài, đến tận bây giờ mới có thể nhớ lại toàn bộ ký ức bị đánh mất."
Ôn Nhược Hàn run rẩy :" Giống...rất giống, Anh Nhi..con rất giống Tuyết Như cùng Trường Trạch."
Ngụy Vô Tiện bật cười :" Hoàng gia gia cũng nói với chất nhi như vậy."
" Hoàng gia gia? Hiên Minh Đế? Là Hiên Minh Đế mang con về Phàm giới?"
" Vâng, năm đó phụ vương và mẫu phi xảy ra chuyện, hầu cận của hai người đã cứu chất nhi đi mang về hoàng cung."
" Tốt...như vậy tốt. Con...còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"
Ngụy Vô Tiện lùi lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Quang Thiện, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên.
" Cữu cữu anh minh. Chất nhi tất nhiên đã nhớ tới, cái ngày mà phụ vương Ngụy Trường Trạch cùng mẫu phi Tàng Sắc Tán Nhân như thế nào mà chết, như thế nào bị người ta hành hạ cho đến chết. " nhắc tới cái chết của cha mẹ, giọng hắn cất cao lên như muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết thân phận của hắn, cũng như muốn cho hung thủ biết, hắn trở lại để báo mối thù giết cha mẹ.
" Này...này là kẻ nào còn dám giả trang làm con trai của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân." vị Diêu tông chủ phía dưới nghi ngờ nhìn hắn.
" Phải đấy, chẳng phải Ngụy Khang Lâm kia là con của hai người kia sao." Người khác phụ họa.
" Hừ, kẻ hèn còn dám mạo nhận là người của Vân Mộng Giang thị ta, chán sống!" Giang Trừng hất cao cằm.
" A...đúng rồi. Ai dám mạo nhận đâu, vốn dĩ bản vương đâu phải người của Vân Mộng Giang thị, ta đâu dám nhận là thân nhân của kẻ đã giết cha mẹ của ta chứ, có đúng không Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên?" Ngụy Vô Tiện cười tà nhìn.
" A Anh..hiểu lầm a, Giang thị ta làm gì giết cha mẹ ngươi." Giang Phong Miên cười cười.
Mà câu nói của ông khiến ai cũng hít hà một hơi, chính là thừa nhận thân phận của Ngụy Vô Tiện.
" Ta và ngươi không thân, thỉnh gọi ta Minh Lan Vương gia."
" Thì ra chỉ là một cái gia phó chi tử còn dám tỏ thái độ với chủ nhân." Giang Vãn Ngâm khinh miệt.
"Gia phó? Từ khi nào mà phụ vương của ta là gia phó cho nhà của các ngươi?"
" Gia phó chi tử? Giang Phong Miên, ý tứ của các ngươi đây là gì, dám đối với phu quân của muội muội ta là gia phó, Trường Trạch lúc nào là gia phó? Tàng Sắc Tán Nhân lúc nào là gia phó!!!" Ôn Nhược Hàn tỏa áp suất phóng đến Giang Phong Miên.
Ngụy Vô Tiện chặn lại hành lễ với hắn.
" Cữu cữu, chất nhi biết hiện tại liền không phải, nhưng nhân lúc có bách gia tiên môn nơi đây, thỉn mọi người giúp A Anh đòi lại một cái công đạo cho cha mẹ ta, cũng như cha mẹ của vị bằng hữu Ngụy Khang Lâm mối thù giết cha mẹ!"
Ôn Nhược Hàn quay người trở lại vị trí, " Vì Anh Nhi chủ trì!"
" Đa tạ cữu cữu." Hắn tạ lễ rồi quay người sang hướng Kim Giang hai nhà.
" Kim Quang Thiên, Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên, các ngươi còn nhớ không? Vào mười hai năm trước, ba người các ngươi dẫn người chặn đánh cha mẹ ta, còn đối với ta chỉ là một hài tử bốn tuổi hạ nhuyễn linh tán?"
" Quá mức hoang đường, tổn hại nhân luân!!!" Lam Khải Nhân đập bàn.
Giang Phong Miên :" Ta và Trường Trạch thân như huynh đệ, cớ sao coa thể giết hắn. Hơn nữa ngươi có gì chứng minh thân phận, ta chỉ biết Trường Trạch chỉ có A Lâm là hài tử."
Kim Quang Thiên :" Ta và bọn họ không thù khoing oán, há có thể làm việc như thế."
Không ít người bắt đầu nghiền ngẫm mà nhóm Ôn thị trên kia tức giận không thôi.
" Giang Phong Miên, Kim Quang Thiện, Ngu Tử Diên!!! Các ngươi quả thực to gan!!!"
" Ngụy Vô Tiện, ngươi nói bậy cái gì đó!!!" Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng cả giận.
Mà Ngụy Khang Lâm ngồi bên cạnh Giang Trừng cúi gầm mặt.
" Linh tinh?" Hắn từ bên hông lấy ra hai túi Càn Khôn, từ một túi thả ra hai cỗ thi thể nhiễm máu đỏ tươi đang ôm nhau. Mà mặt của nữ nhân vận y phục trắng còn bị rạch và đường trên mặt.
" Tàng Sắc, Trường Trạch!" Lam Khải Nhân ôm ngực. Đây...đây...muội muội kết nghĩa của ông...sao lại thành thế này.
" Phanh!" Một âm thanh đổ vỡ vang lễ phía trên vị trí gia chủ, đám người sợ vỡ mật, Ôn Nhược Hàn linh lực bạo động đánh tan hết án kỉ ở vị trí gần nhất. Tiểu Duyệt Quân thấy thế liền buông Lam Vong Cơ ra, ngồi lên tọa kỉ đóa liên bay lên, tạo kết ấn ấn vào mi tâm khiến hắn bình tâm lại.
Ôn Nhược Hàn nhìn nhóc mà sửng sốt.
" N..ngươi là cữu cữu của a cha sao?"
" A cha?"
Tiểu Duyệt Quân chỉ xuống Ngụy Vô Tiện :" Kia...a cha của Duyệt Duyệt."
" Này chẳng phải ngươi gọi Lam Vong Cơ là phụ thân sao?" Ôn Húc Ôn Triều đi tới bên cạnh.
" Phụ thân Lam Trạm, A cha Ngụy Anh a." Tiể Duyệt Quân đô đô miệng.
Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi :" Quen không? Ta phải vào Loạn Táng Cương tìm đấy, chỉ tiếc ta không thể tìm thấu di thể của Nguyên cữu."
" Đây xác thật là Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân sao? Ngụy Vô Tiện hắn mới nói từ bãi tha ma tìm tới??"
Không ít người sôi nổi bàn tán.
Ngụy Vô Tiện cười lạnh, vươn tay ra, linh lực màu đỏ đậm bao bọc lấy ba người Giang Phong Miên khóa chặt môi bọn họ lại.
" Ta không thể học Cấm Ngôn Thuật của Cô Tô Lam thị, nhưng với tu vi của ta đem các ngươi khóa miệng lại là quá dư dả."
" Ngụy Vô Tiện ngươi hiếp người quá đáng!!! Giá phoa chi tử đúng là gia phó chi tử, cha ngươi bất kính với cha nươnb ta, đến ngươi cũng không kém cạnh!!!" Giang Vãn Ngâm quát lớn.
Hắn lạnh mặt nhìn gã, bàn tay đang vươn ra kia chuyển hướng làm mônt động tác vung tay. Một âm thanh giòn tan vang lên. Ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh.
Trên má phải của Giang Vãn Ngâm in một bàn tay đỏ đậm trong khi Ngụy Vô Tiện chưa động tới gã.
" Gia phó chi tử? Ha, rốt cuộc để bản vương cho ngươi biết, thế nào là gia phó chi tử. Ngươi, gia tộc của ngươi, rốt cuộc ở trong vương phủ của ta thân phận cũng chỉ là một đám gia phó. À không, có khi ta còn không muốn vứt cho các ngươi vài viên bạc vụn? Bản vương Minh Lan Vương phụ thừa là Hạc Hi Vương, là chất nhi của Hiên Minh Đế đương triều đại Huyền Chính. Mẫu thân thân tiểu thư dòng chính của Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Tuyết Như, là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân Hiểu Tuyết Như. Mà ngươi, thân phận chỉ là một cái thiếu tông chủ nát bét, tư chất bình thường, miệng độc suốt ngày vũ nhục người khác. Cùng mẫu thân ngươi lại coi quá Mi Sơn Ngu thị cơ, tung hoành thiên đạo trăm năm? Bản vương sư thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn, là tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất tại Tu chân giới.
Là một trong năm vị tu sĩ nằm trong danh sách phong thần của Vô Tự Thiên Thư, ta cuộc sống bình thường không lên Thiên Đình Tiên Giới cũng là đi ra chiến trường. Y phục bình thường nhất của ta còn được dệt từ băng tằm tiên mà năm xưa Tô Đắc Kỷ cửu vỹ hồ nuôi.
Ngươi nói xem, một kẻ y phục giá còn chưa đến một sợ tơ của ta còn dám ra oai phủ đầu gọi ta bốn chữ ' Gia Phó Chi Tử' "?
Ngụy Vô Tiện khinh miệt, từ còn cầu học, Ngụy Vô Tiện đối Giang Vãn Ngâm đã bất mãn, đến bây giờ thêm nợ mới oán cũ tính lên một sổ.
Mà lúc hắn tự nhân bản thân là Minh Lan Vương dấy lên một hồi sóng gió.
Rốt cuộc ở Tu chân giới Minh Lan Vương rất nổi tiếng vì là tu sỉ Nguyên Anh đầu tiên cũng như duy nhất, là tuổi trẻ còn được Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận đồ đệ. Không ít kẻ thèm nhỏ dãi. Không biết bao nhiêu kẻ tìm tòi, nhưng chỉ có thể biết với tên Minh Lan Vương tạo nên sóng to gió lớn ở Tu chân giới bấy giờ cũng như hiện tại.
Mà Giang Vãn Ngâm bị hắn chỉ trích liền ngậm họng, không thể phát ra âm thanh nào. Gã đối với gia tộc gã rất có tự tin, còn luôn ấp ủ gia tộc gã luôn luôn cao hơn Kỳ Sơn Ôn thị nhiều. Nhưng bây giờ lại bị Ngụy Vô Tiện vạch trần như thế chỉ có thể ôm một bụm nghẹn.
" Kim Quang Thiện, Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên, tính. Ta và các ngươi tính toán. Đừng nghĩ rằng năm xưa hủy thi diệt tích liền không có ai biết đến tội các của các ngươi."
Ba người tính nói nhưng không thể, mặt mày lúc xanh lúc trắng.
Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục.
" Các ngươi nhân lúc ta cùng phụ vương mẫu phi đang ngắm lá phong ở Mộ Khê Sơn là hạ sát thủ, một mũi tên đem Nguyên cữu tức ngũ trưởng lão của Kỳ Sơn Ôn thị bắn chết tại chỗ. Mà Giang Phong Miên ngươi còn dùng độc thủ hạ hóa linh tán đem linh lực của phụ vương và mẫu phi ta tiêu tán trong vài canh giờ.
Kim Quang Thiện ngươi, không hổ danh Kim ngựa giống, suốt ngày đi thanh lâu chơi bời gieo giống khắp nơi, còn dám đối với mẫu phi Tàng Sắc Tán Nhân của ta mơ ước.
Mà Ngu Tử Diên, ả đàn bà độc phụ, không tu khẩu đức, đanh đá, ghen ghét thành tính, các ngươi nhân lúc cha mẹ ta không có linh lực liền dùng Nhất Phẩm Linh Khí roi Tử Điện quất hai người cho đến chết, còn bồi cho mẫu phi ta một nhát dao nơi bụng, ngươi có biết mẫu phi ta lúc đó đang mang thai mới được ba tháng hay không????
Thế nhưng các ngươi còn ra sức vũ nhục di thể của họ, Ngu Tử Diên ngươi còn dám hủy đi dung nhân của mẫu phi.
Mà ta, ngay cả một hài tử 4 tuổi không người la hét sợ hãi bị Giang Phong Miên ngươi cưỡng ép nhét Nguyễn Linh tán vào miệng. Nếu ta không được hầu cận của phụ vương cứu đi, thì số phận của ta chính là Ngụy Khang Lâm kia!!!!"
Ngụy Vô Tiện đôi mắt đỏ lên phân hẫn nhìn nhóm người.
Kim Tử Hiên cúi gầm mặt, hắn luôn biết phụ thân có chút trăng hoa, nhưng hắn vẫn luôn tự hào vì cha hắn. Thế nhưng lại làm ra việc thiên lý bất dung như thế.
Nghe hắn kể, tất cả ai cũng run rẩy. Không ngờ tới chi gian sự tình lại là như thế này.
" Giang Phong Miên, Kim Quang Thiện, Ngu Tử Diên!!! Được...được lắm, đúng là long lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Đáng lẽ ra ta nên khuyên Trường Trạch cùng Tàng Sắc không nên giúp phu thê các ngươi đoạt Giang thị vào tay!!!" Ôn Nhược Hàn tỏa ra hàn khí đến cực điểm đem ba kẻ dưới kia nghiền áp đến hộc máu lớn.
Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục:" Năm xưa hành ác các ngươi không ngờ tới đã bị một trong những bá tánh đi ngang qua chứng kiến hết thảy đi? Hơn nữa ngoại trừ người nọ còn có một ngoại vật đối việc của các ngươi đều đã nhìn thấy, còn giúp ta chạy thoát a."
Hắn nói tới đây cả hai người Giang Ngu một trận mồ hôi lạnh, ký ức đáng sợ kia lại ùa về, đều nhớ tới. Là một con rùa đen lớn xuất hiện đem đám môn sinn mang tới giết sạch.
Ngụy Vô Tiện thu lại di thể của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân vào túi càn khôn.
" Sau khi Đồ Lục Huyền Vũ đánh lạc hướng giúp ta trốn chạy, các ngươi liền đem cha mẹ ta ném vào bãi tha ma vĩnh viễn không thể siêu sinh, Thiên Đạo có mắt, tạo một tầng bảo hộ hộ di thể cũng như linh hồn của hai người chờ ngày ta tới mang đi. Mà sau khi làm xong việc, Giang Phong Miên còn quay đến khách điếm mà gia đình ta ở tìm người.
Nực cười, tìm không thấy ta, lại nhìn tới ba người nhà Ngụy Khang Lâm có nét hao hao ta, liền dùng sát thủ đem cha mẹ Ngụy Khang Lâm giết chết ngay ở khách điếm mà Ngụy Khang Lâm cũng bị các ngươi tạo nên thế cục cô nhi, thay thế thân phận ta, cho hắn nếm đủ khổ ải rồi các ngươi xuất hiện như một vị cứu tinh làm hắn ghi nhớ mãi, trở thành con chó trung thành cho các ngươi!!"
Ngọa tào.
Hảo dưa, dưa quá lớn, Kim Giang hai nhà quá mức đáng sợ, thảo nào còn liên hôn.
Trong lòng ai cũng phun trà mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com