Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục :" Cữu cữu, người muốn xử trí Kim Quang Thiện thế nào?"

" Kim phu nhân, ngươi đem Kim Quang Thiện xóa khỏi gia phả?" Ôn Nhược hàn liếc nhìn phía người Kim thị.

" Tất nhiên, nếu hắn đã làm chuyện tày trời, Kim Lân Đài sẽ không dung hắn." Kim phu nhân gật đầu. Bà biết những chuyện mà phu quân làm, mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bà không nghĩ tới Kim Quang Thiện còn dám mơ ước tới muội muội của Ôn tiên đốc. Bà tính nết có phần giống Ngu Tử Diên nhưng bà biết đại cục, co được dãn được không giống Ngu Tử Diên không có đầu óc. Bà lại nhìn Giang Yếm Ly, may mắn hôn ước đã bị giải, nếu không con trai bà tương lai không biết ra sao.

" Tốt, vậy để ta đem cái thứ mà hắn suốt ngày mang đi gieo rắc tội ác cắt đi." Nói rồi Ôn Nhược Hàn vận linh lực đem kiếm một hạ cắt đứt hạ bộ của Kim Quang Thiện. Gã xanh mặt ôm lấy nơi đó không ngừng rên lên.

Không ít nữ tu cùng người Lam thị đều che mắt lại. Phi lễ chớ nhìn a.

" Cữu cữu, ngoài ra...hừm....cho hắn đi lao động không công ở chốn thanh lâu đi."

" Được." Ôn Nhược Hàn gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn mẹ con Giang Trừng. " Ta hủy đi Kim Đan của hai ngươi, Ngu Tử Diên hủy dung mẫu phi ta thì ta cũng sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị bị nhi tử của người mình giết hủy dung là thế nào, ngoài ra hai ngươi không tu khẩu đức, tạo sát nghiệm. Đem lưỡi cắt bỏ, nếu thích luận tôn ti, ta đưa hai ngươi về Vương phủ của ta làm hạ nhân, ngahf ngày được" chăm sóc a"

Ngụy Vô Tiện lại thả linh lực đem Kim Đan của Giang Vãn Ngâm bóp nát ngay ở trong cơ thể. Gã rên rỉ đau đớn.

" Hừ ." Ngụy Vô Tiện lại rút ra dao găm ngồi xuống.

" Ngụy Anh, khoan đã." Lam Vong Cơ đứng lên đi đến bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc :" Sao vậy Lam Trạm?"

" Để ta."

"? Cái gì để ngươi a?"

" Để ta động thủ, ngươi không cần."

" Nhưng..."

" Vong Cơ!" hai thúc cháu Lam Hi Thần kêu lên.

Hai người không ngờ Lam Vong Cơ lại đưa ra yêu xầu như vậy. Cô Tô Lam thị sinh ra quân tử, không nhiễm bụi trần, nhìn dẽ bắt nạt nhưng không phải thế. Nhưng Lam Vong Cơ vì sao lại muốn động thủ.

" Ngụy Anh, không cần để ta là được." Lam Vong Cơ ngồi xuống rút đi con dao trong tay hắn trong sự ngơ ngác của nhiều người bao gồm Ngụy Vô Tiện.

N..này Lam Trạm là sao a???

" Thật ra ta đều biết cái chết của hai người, nhưng ta không có lập trường can dự." Lam Vong Cơ nói.

"N...ngươi biết??" Ngụy Vô Tiện khiếp sợ.

Chẳng lẽ Lam Trạm.....không..không thể nào.

"Nghe thúc phụ nói rõ quan hệ của cha mẹ ngươi và Lam thị ta đã quyết định thay ngươi trả hết. Không cần làm bẩn bản thân, để ta được rồi." Lam Vong Cơ vận linh lực tạo thành bình bàn tay đem miệng Giang Vãn Ngâm và Ngu Tử Diên bóp mạnh, y quay lưỡi dao đem đầu lưỡi hai người cắt sạch sẽ chỉ trong một nhát cắt. Máu tươi trào ra ngoài, mùi rỉ sắt tanh tưởi bốc lên.

Sau đó y vứt vào trong miệng hai người hai viên đan dược. " Dược này tác dụng làm cho người nuốt phải cảm nhận gấp 10 lần nỗi đau đang nếm trải nhưng không thể chết, tác dụng là vĩnh viễn." Sau đó Lam Vong Cơ y lại đưa lưỡi dao lên mặt Ngu Tử Diên, vỗ vỗ nhẹ, cuối cùng là để lại bốn vết cắt sâu lử hai má. Ngu Tử Diên chính thức bị hủy dung.

" K...khoan đã, có thể cho ta nữa không?" Ngụy Khang Lâm tiến đến bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện gật đầu kéo Lam Vong Cơ ra chừa chỗ cho gã.

Ngụy Khang Lâm đỏ hốc mắt rút kiếm trong tay ra đâm mạnh xuyên ngực Ngu Tử Diên. Vì tác dụng của đan dược nên ả càng đau đớn, sắc mămt càng vặn vẹo.

Ngụy Khang Lâm lại quay sang Giang Phong Miên.

" A Lâm, ngươi...ngươi muốn làm gì?"

" Giang thúc...không Giang tông chủ, ta trước nay luôn cảm kích ngươi vì đã mang ta về dạy dỗ nuôi nấnh, ta xem Liên Joa Ổ như nhà của mình. Chịu tủi nhục cũng chỉ biết nhẫn nhịn vì ngươi cùng Giang Yếm Ly, hai người đối với ta rất tốt nhưng không ngờ tới...lại là một hồi âm mưu...mà ta còn nhận kẻ thù làm người thân, nghiệt ngã a...ta hôm nay hai nhát kiếm này tế cha mẹ ta trên trời có linh đem các ngươi một nhà hành hạ đến chết không được, sống cũng không xong!!!" Nói rồi gã tức khắc đem Giang Phong Miên cùng một vị trí đều thủng ngực.

" Tốt tốt, chuyện đến đây, Yến hội hôm nay kết thúc sớm!" Ôn Nhược Hàn vỗ vỗ tay đuổi người. " Người đâu, dọn đám người này đi, ném Giang Phong Miên vào bãi tha ma, Ngu Tử Diên cùng Giang Vãn Ngâm nhốt vào đại lao, còn Kim Quang Thiện như lúc ta nói mà làm.

" Rõ!" Gia phó Ôn thị nhận lệnh.

Các gia tộc sau một hồi liền rời đi hết. Chỉ còn lại huynh đệ Nhiếp thị, thúc cháu Lam thị, Ngụy Khang Lâm, Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện cùng họ Ôn ở lại.

" A Lâm!" Giang Yếm Ly hai mắt sưng lên nhìn Ngụy Khang Lâm đứng cùng nhóm Ngụy Vô Tiện.

"Sư...Giang cô nương có chuyện gì sao?" Ngụy Khang Lâm lạnh mặt hỏi, gã từ lúc đầu rất có thiện cảm với nàng nhưng Ngụy Vô Tiện nói đúng, thân đại tiểu thư một gia tộc làm sao coa thể không có tâm cơ?

" Ta...bây giờ Liên Hoa Ổ chỉ còn ta và đệ..."

" Ta và Giang cha mẹ cô nương có mối thù sát phụ sát mẫu, ta trước giờ vẫn xem cô nương như a tỷ của mình, nhưng mọi chuyện không thể vãn hồi. Giang cô nương vẫn là thôi đi."

Ôn Nhược Hàn nói :" Giang cô nương đây chẳng phải muốn giữ ngươi lại sao, vậy thì sao không ở."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, rồi ghé vào tai Ngụy Khang Lâm nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe tới. Hắn nói xong Ngụy Khang Lâm liền đồng ý hồi Liên Hoa Ổ cùng Giang Yếm Ly. Nàng vì thế mà cao hứng.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly thần sắc có chút phức tạp.

" Ngụy....không Trần công tử, trong lúc thi liễm di thể phụ mẫu ta, ta cũng vừa hay nhìn tới di thể phụ mẫu của ngươi, mang về đi." Ngụy Vô Tiện đưa túi Càn Khôn còn lại cho gã.

Trần Khang Lâm chắp tay hành lễ :" Đa tạ Ngụy...Minh Lan Vương gia, đại ân đại đức Khang Lâm ghi tạc trong lòng." Nói rồi gà thu lấy túi Càn Khôn cất đi rồi mang theo Giang Yếm Ly rời đi.

" A cha, A cha xấu, A cha thật tức giận!" Tiểu Duyệt Quân ngồi trên đóa sen bay bay bĩu môi. A cha không để ý bé, bé giận!!!

" Duyệt Duyệt, ngoan lại đây." Hắn vẫy tay, tiểu Duyệt Quân thấy thế hai mắt liền sáng lên bay vào lòng Ngụy Vô Tiện cọ cọ.

" Anh Nhi đã có hài tử?" Ôn Nhược Hàn có chút sầu não.

" Ngụy huynh a Ngụy huynh, ta cùng huynh cầu học một năm sao không biết huynh có hài tử a, đã thế đứa nhóc còn rất giống cái kia Lam Vong Cơ nữa chứ!!!" Ôn Triều khều khều tay Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tức khắc đem tay gã đánh rớt.

" Ngụy huynh cái gì mà Ngụy huynh!!! Gọi biểu đệ!" Ôn Húc bất mãn nhìn đệ đên quát.

" A...vậy...Vô Tiện thật là biểu đệ...hình như ta không nhớ rõ, nhưng lại có chút ấn tượng a...."

" Hừ, năm xưa chẳng phải ngươi còn đại biể ca và đường thúc tranh giành nhau đòi ôm đòi bế Vô Tiện hay sao!" Ôn Tình mặt vô biểu tình cùng Ôn Ninh đi tới.

" Hình như có chuyện này thật." Ôn Triều ngốc ngốc đầu.

" Lam..tiên sinh, vì sao trong lúc Ngụy Anh cầu học người không nhắc tới mối quan hệ của người với phụ mẫu ta a?" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Khải Nhân đứng cùng Lam Hi Thần.

" Che giấu một chút, tâm cơ một chút mới làm đại sự."Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu.

Ôn Nhược Hàn híp mắt nhìn ông, lão cũ kỹ này từ khi nào lại như thế.

Nhiếp Minh Quyết thần sắc phức tạp nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn không phải không biết, Nhiếp Hoài Tang mỗi lần gửi thư về nhà đều nhắc tới vị này thế nào vị này thế nọ. Hắn có chút không tin cho đến khi hôm nay tận mắt chứng kiến. Tam quan thay đổi, tuổi thực còn trẻ tu vi lại đứng đầu Tu chân giới hiện tại. Mà yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ trong truyền thuyết lại nhận hắn làm chủ, chuyện của Đồ Lục 400 năm trước Nhiếp Minh Quyết hắn có biết tới. Nên hiện hắn có điểm bài xích với sinh vật đang thù lù một đống ở kia.

Mà đệ đệ của hắn lại lộ ra sự sắc bén khi Ngụy Vô Tiện bị sỉ nhục, hắn có chút không minh bạch. Là đệ đệ hắn phế vật hay hắn còn chuyện gì chưa biết tới về đệ đệ?

" Phụ thân, phụ thân ôm ôm Duyệt Duyệt!" Tiểu Duyệt Quân trong lòng Ngụy Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ đòi ôm, Lam Vong Cơ thực ra có chút ngoài ý muốn, y không biết làm sao cho phải. Nhìn hài tử giống mình y đúc này....

" Giới thiệu mọi người một chút, đây là tiểu Duyệt Duyệt, là hài tử của ta, cũng là Nguyên Anh của ta." Ngụy Vo Tiện mỉm cười vỗ lưng tiểu Duyệt Quân. Hắn nhìn Nhiếp Hoài Tang nháy mắt, Nhiếp Hoài Tang như hiểu ý liền kéo theo Nhiếp Minh Quyết rời đi. Trước khi đi còn nói vọng.

" Vô Tiện, nhớ ghé Bất Tịnh Thế chơi! Ta chờ đệ!"

" Hảo."

Ngụy Vô Tiện chắp tay:" Ngụy Anh có việc cần cùng Lam nhị công tử nói chuyện, Ngụy Anh đi trước." Nói rồi hắn phẩy tay, Đồ Lục Huyền Vũ biến mất.

Mà mấy người cũng gật đầu. Nhận được đồng ý hắn kéo theo Lam Vong Cơ ra ngoài tản bộ. Tiểu Duyệt Quân ở lại cùng mấy trưởng bối oa oa.

" Ngụy Anh, có chuyện gì?"

Hai người đi ra ngoài dạo đến hoa viên của Viêm Dương Điện, Lam Vong Cơ dừng lại nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện đi một lúc cũng dừng lại, lưng đối mặt với y, từ trong ngực móc ra một thân cây sáo đen tuyền, trên thân khắc hai chữ Trần Tình. Lam Vong Cơ vì nhìn từ sau nên không biết hắn làm gì cho đến khi một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.

Ngụy Vô Tiện đặt Trần Tình lên môi, nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc chưa biết tên.

Lam Vong Cơ hai mắt mở to như không thể tin được nhìn hắn, y tiến lại gần, bàn tay hữu lực nắm chặt lấy cổ tay thon gầy của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện giờ đây hắn mắt đã đẫm lệ nhưng vẫn không ngừng thổi, cứ thế hai người giằng co một hồi cho đến khi Ngụy Vô Tiện thổi xong giai điệu.

" Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lắp bắp mấp máy môi.

" Lam Trạm ngươi biết không, bài hát này quả thực rất ý nghĩa với ta. Là người quan trọng nhất trong lòng ta tấu lên trong lúc ta đang gặp khó khăn, mặc dù trong lúc mơ hồ nhưng ta vẫn ghi nhớ giai điệu ấy, nó khắc vào tâm trí ta. Lúc đó ta còn chẳng biết y quan trọng với ta đến nhường nào, còn mỗi lần gặp y đều tan rã trong không vui, cho đến ngày ta chết đi trong tức tưởi....y đã thống khổ đến nhường nào...linh hồn ta vẫn luôn dõi theo y, mười ba năm ròng rã ta cuối cùng bị cưỡng chế hiến xá, ngày đầu trở về hiện thế, ta đem giai điệu cất lên trong tiếng sáo, màn đêm tĩnh lặng. Y...chỉ vì ta thổi một khúc định tình liền nhận ra ta.

Ta lúc đó còn trêu chọc y, còn nghĩ nhìn mặt y nhưng lão bà chết. Thật sự lúc đó ta còn chẳng biết y tâm duyệt ta, nhưng ai ngờ tới lão bà chết của y lại là ta cơ chứ. Thế nhưng đoàn tụ chưa được bao lâu...ta lại chết đi, kẻ thù của ta nói không sai, ta đúng là mắc " anh hùng bệnh" cứ thế để lại vị tiên quân sáng trong như ngọc ấy ở lại thế gian một lần nữa, lại còn đau đớn hơn khi...ta chết..."

" Ngụy Anh, đừng nói nữa!" Lam Vong Cơ ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Cả hai đồng thời im lặng một chốc, nước mắt cứ tuôn rơi như thế.

Xả đi những quả khứ đau khổ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com