Chương 5
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn Lam Khải Nhân, gật đầu tỏ lễ, nhàn nhạt nói: "Có ba phương pháp: Độ hoá là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con và mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm; Không linh, thì lại trấn áp; Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai."
Đám người thở ra một hơi dài, lòng cám ơn trời đất, cũng may mà lão đầu này điểm mặt Lam Vong Cơ, nếu mà là bọn họ, khó tránh khỏi để sót vài thứ hoặc làm sai thứ tự. Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, nói: "Không sai một chữ." Dừng một hồi, lão lại nói mỉa: "Nếu như bởi mình đã từng hàng vài con sơn tinh quỷ quái không ra gì, có chút hư danh rồi liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước lấy nhục."
Ngụy Khang Lâm nhíu mày, thầm nghĩ: "Hóa ra lão đầu này đã sớm nghe tới tên mình, gọi học trò tốt của lão tới cùng nghe học."
Thực ra đêm qua sau khi Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ kéo đi, Ngụy Khang Lâm cũng chuồn vào theo sau đó, trong tay thực là cũng cầm rượu, thế nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chưởng phạt đi rồi lại gặp thiếu chủ.
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình của Ngụy Khang Lâm mà không nói gì.
Hắn nói: "Tiên sinh, Vô Tiện có thắc mắc."
Lam Khải Nhân nói: "Nói."
Ngụy Vô Tiện nói: "Tuy nói lấy "độ hóa" làm đầu, nhưng "độ hóa" thường điều là việc không thể. "Thỏa mãn mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm", nói nghe dễ lắm, nếu chấp niệm này muốn một bộ đồ mới thì không có gì, nhưng nếu muốn giết cả nhà người ta để báo thù rửa hận, vậy nên làm sao đây?"
Lam Vong Cơ nói, y biết hắn muốn nói về cái gì. Kỳ thực Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước nói không sai, nhưng: "Vốn lấy độ hóa làm chủ, trấn áp là phụ, nếu muốn bản thân không xảy ra vấn đề ở phương pháp kia thì phải nắm thật rõ cách sử dụng."
Ngụy Vô Tiện cười khẽ, nói: " Đúng vậy." Dừng một chút, mới nói tiếp: "Ban nãy tiên sinh hỏi Ngụy Khang Lâm đồng học kia, ta đã có một suy nghĩ tới con đường thứ tư."
Lam Khải Nhân nói: "Chưa từng nghe nói tới có con đường thứ tư. Ngươi nói đi."
Ngụy Vô Tiện nói: " Sư tôn của đệ tử đã từng giảng dạy. Trên thế gian này luôn có vật tương sinh tương khắc. Nếu muốn hoàn toàn sử dụng linh hoạt một thứ gì đó thì chắc chắn chúng ta cũng phải biết rõ về vật tương khắc với nó. Nếu có linh khí cho người tu tiên sử dụng thì chắc chắn cũng sẽ có khí tương khắc với linh khí. Đệ tử trên đường tới cầu học đã nhìn thấy, ngoại trừ linh khí, Tu chân giới còn tồn tại oán khí. Có nghĩa là oán khí chính là khí tương khắc của linh khí. Cho nên đệ tử nghĩ tới phương án thứ tư cho câu trả lời của tiên sinh."
"Tên đao phủ nọ đột tử, hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi..."
Lam Vong Cơ nhìn hắn như đã biết trước đáp án, chỉ là y không nghĩ tới có một số thứ đã thay đổi.
Lam Khải Nhân thì cả râu mép cũng run cả lên, tính nói gì đó nhưng lại nhớ tới thân phận của Ngụy Vô Tiện liền gật đầu.
" Không tồi, sư phụ của ngươi dạy rất tốt. Tiên môn hiện tại không mấy người để ý tới vấn đề này. Năm đó Bão Sơn Tán Nhân đã từng nói. Chỉ là không người quan tâm. Xem nó là một cách tu luyện ngoại đạo."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách..."
" Tà ma ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo, nói cái gì tới sử dụng quỷ vật làm của riêng." Thân áo tím phía sau hắn châm biếm.
Lam Khải Nhân liếc nhìn người nọ, tính nói liền bị ngụy Vô Tiện cướp lời, hắn mặt không biến sắc, phun ra từng câu: "Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?"
Thân áo tím kia quát: "Vậy ta lại hỏi ngươi! Ngươi làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ để ngươi sử dụng mà không hề đi giết hại người khác?"
" Như lúc nãy ta đã nói cùng như Lam nhị công tử nói tới, phải nắm chắc đặc điểm của cách mà ngươi tu luyện. Nếu ngươi dùng kiếm nhập đạo thì ngươi phải hiểu về kiếm. Thế nào là kiếm ý, kiếm tâm, kiếm nhân hợp nhất. Lam thị lấy âm nhập đạo, con cháu đều hiểu rõ và tinh luyện cách sử dụng nhạc cụ và các nhạc tịch. Cho nên dùng quỷ nhập đạo thì ngươi cũng phải biết thế nào là quy và muốn khắc chế chúng là như thế nào." Ngụy Vô Tiện day day trán nhìn người kia.
Lam Khải Nhân gật đầu tỏ ý đồng quan điểm với hắn.
Kỳ thực lúc đầu ông không chấp nhận, nhưng sư phụ của Ngụy Vô Tiện thân phận cao quý, ông được Thiên Tôn ủu thác chăm sóc đồ đệ này, cho nên kiến thức mà Ngụy Vô Tiện có được hơn người thường rất nhiều.
" Ngụy Vô Tiện nói không phải không có đạo lý. Kiến thức phong phú." Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu:" Giang Vãn Ngâm, < Quy Phạm Tập > 10 biến, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng ồn ào!"
Thân áo tím kia không phục, nhưng dù sao Lam Khải Nhân đức cao vọng trọng, chỉ có thể nhẫn nhịn mà trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Khang Lâm nhìn Giang Vãn Ngâm mà thở dài.
Lam Vong Cơ vui vẻ nhìn Ngụy Vô Tiện, mặc dù thế nhưng trên mặt vẫn một dạng vô biểu tình.
Ngụy Vô Tiện run người không dám nhìn y.
Nhiếp Hoài Tang ngồi một góc cùng Ôn Triều cắn dưa xem trò.
Ai da Vân Mộng Giang Vãn Ngâm a.
____________
Tan học lúc sau, Ngụy Vô Tiện tính chờ Lam Vong Cơ. Thực ra không có ý gì đâu. Chỉ là đêm qua cầm đồ người ta về nên muốn trả lại mà thôi.
Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều hi hi ha ha đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
" Ngụy huynh đúng kiến thức phong phú, thế mà có thể làm cho tên họ Giang kia nếm trọn 10 biến Nhã Chính tập. Uy vũ a!" Ôn Triều gác tay lên vai hắn vui vẻ.
Thực ra Ôn Triều từ lâu đã ghét cái vị gọi là Giang Vãn Ngâm kia. Thực lực không đâu mà suốt ngày khoe khoang, còn đối với môn sinh đệ tử hất cằm sai vặt. Gã đã có lần tiếp xúc với vị Giang thiếu chủ này, đúng là mở rộng tầm mắt.
Ôn thị ở Tu Chân giới rất có tiếng nói, là gia tộc đứng đầu. Cho nên về mấy cái sự vụ gia tộc nhỏ bé này không để vào mắt. Chỉ là sáu năm trước, ca ca Ôn Húc của gã lại chú ý tới Vân Mộng Giang thị này. Đúng hơn là chú ý tới đại đệ tử Ngụy Khang Lâm kia. Nhiều lần gã hỏi ca ca gã cũng chỉ nhìn gã với ánh mắt như nhìn kẻ ngu.
Làm Ôn Triều không biết phải làm sao.
Mà gã nhìn tới Ngụy Khang Lâm lại có chút khó chịu. Mà lúc ở cùng Ngụy Vô Tiện lại càng vui vẻ, tâm thái lại ra muốn bảo vệ che chở người này. Giống như bản năng. Nhìn Ngụy Vô Tiện thật sự như người quen.
Vì sao cùng họ Ngụy mà làm gã cảm xúc đối lập như thế?
" Vạt vận có linh. Người đang làm trời đang nhìn. Aizzz, thật là, ở Tu Chân giới này Ngụy mỗ ta không có chỗ dựa. Làm sao bây giờ, nhìn hình như ta đắc tội vị kia rồi." Ngụy Vô Tiện cảm thán.
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn bĩu môi ghét bỏ :" Thanh Hà Nhiếp thị ta đứng ra bảo vệ đệ, mà chưa tới lượt bọn ta, cũng không kẻ nào dám động vào đệ đâu."
" Ngụy huynh là tán tu sao?" Ôn Triều bên cạnh nhìn hắn.
" Không phải, ta tới từ Phàm giới, chính là Trường An kinh." Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
" Phàm giới a? Phàm giới rất ít người có thể tu tiên. Ngụy huynh đệ có thể đến đây thực lực chắn chắn rất xuất sắc." Ôn Triều cùng vài đồng học hóng hớt.
" hừ, một kẻ tầm thường còn nghĩ tới muốn đặt chân vào ...ô...ô..ô... " Giang Vãn Ngâm từ phía sau khinh thường nói. Chưa nói hết câu thì miệng gã ngậm chặt, sắc mặt tím tái đỏ bừng.
Lam Vong Cơ mặt lạnh từ phía sau đi lên, không nhìn lấy gã một cái mà mở miệng :" Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm, Giang Vãn Ngâm lời nói xuất ý khinh nhục đồng học, Gia quy tam biến. Nội trong ngày nộp lên." Nói rồi y tiến đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
" Lam nhị công tử, Giang Trừng chỉ là không lựa lời, thỉnh công tử có thể giải trừ thuật cấm ngôn." Ngụy Khang Lâm bên cạnh Giang Trừng chắp tay thi lễ, muốn đối cới Lam Vong Cơ nói lời tốt đẹp. Chỉ là y không thèm nhìn tới, cao lãnh mà mở miệng :" Một canh giờ sau thuật tự khắc giải."
" Đa tạ."
Nhạc đệm cứ thế bị không ít người còn đang ở nghe thấy, đối Giang Trừng bàn tán sau lưng, gã hậm hực bỏ đi.
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu : Vị Giang công tử này tâm tính quá tệ, không làm nên đại sự.
Lam Vong Cơ tính tới muốn cùng Ngụy Vô Tiện đi, chỉ là lại nghĩ hiện tại chưa quen biết, y có chút hụt hẫng đi trước vài bước. Nhưng chưa được bao lâu lại bị Ngụy Vô Tiện nắm tay kêu lại.
" Vong Cơ huynh, xin dừng bước."
Lam Vong Cơ dừng lại quay đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn y trong lòng có chút chột dạ, cúi cúi đầu, một tay đem cái thứ đang cột ở cổ tay ra, vuốt phẳng rồi đưa rới trước mặt y. Ôn Triều cùng Nhiếp Hoài Tang há hốc mồm, quạt xếp trong tay Nhiếp Hoài Tang rớt thẳng xuống đất mang theo tiếng vang.
May mắn hiện tại cả bốn đều ở góc khuất không người, nếu không chắc chắn không chỉ có Ôn Triều và Nhiếp Hoài Tang biểu cảm.
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn tay đang giơ ra của hắn. Đai buộc trán của y được hắn gấp lại đưa ra.
" Cái kia, đêm qua ta không phải cố ý, cái này trả lại cho huynh."
Lam Vong Cơ toàn thân tỏa áp suất cực kỳ kinh khunhr làm hai người còn lại hoảng sợ mà thối lui, Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngơ ngác ngượng ngùng mà nhìn y.
Sau một lúc như đang suy nghĩ cái gì, Lam Vong Cơ thở ra một hơi khó phát hiện, thu hồi vật trên tay hắn. Cuối cùng là rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com