Phiên Ngoại : Lam Vong Cơ
Nam nhân bạch y trắng tuyết đã dính những vệt máu đỏ tươi, ánh mắt trống rỗng vô cảm. Y cùng đứng bên cạnh nam nhân huyền y, họa tiết viền áo đều được thêu bở chỉ vàng tinh tế, nhìn đã biết rất đắt đỏ. Nam nhân huyền y lạnh lùng phẩu quạt trong tay cùng nam nhân bạch y nhìn đống đổ nát kia.
Một tòa miếu to lớn cứ thế bị vùi dập.
" Vong Cơ.." Một nam nhân bạch y khác có khuôn mặt tựa người kia chật vật lên tiếng. Nam nhân gọi Vong Cơ không mảy may gì chỉ liếc nhìn người nọ.
Nam nhân bạch y lạnh mặt kia gọi Lam Vong Cơ, là Hàm Quang Quân lẫy lừng khắp Tiên môn, là nhị công tử của Cô Tô Lam thị.
Nam nhân bạch y còn lại gọi Lam Hi Thần, là tông chủ Cô Tô Lam thị, huynh trưởng của Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, y cắn môi lảo đảo tựa vào cột nhà.
Y biết không xong rồi, đệ đệ y...
Nam nhân huyền y đi tới đỡ lấy Lam Hi Thần cùng ra khỏi miếu với Lam Vong Cơ.
" Vong Cơ, xin lỗi...ta..." Lam Hi Thần cầm lấy tay đệ đệ như muốn kêu gọi đệ đệ trở về đi. Lam Vong Cơ vẫn một bộ dánh lạnh lùng, rút tay ra khỏi tay Lam Hi Thần, tay còn lại của y nắm chặt lấy thanh kiếm mang tên Tị Trần đến lộ rõ khớp xương.
" Hi Thần ca, huynh..xin lỗi thì có ích gì nữa. Huynh xin lỗi thì đại ca ta, Vô Tiện sẽ trở về được sao." Nam nhân huyền y bây giờ mới đẩy Lam Hi Thần ra, hai mắt hắn đã trực trào lệ.
" Vì sao?" Lam Vong Cơ bây giờ mới phun ra hai chữ. " Vì sao phải tin hắn, chẳng phải ta đã nhắc nhở huynh rồi hay sao!!!" Lam Vong Cơ tức giận nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần mà gào rống. Phát tiết hết cảm xúc mà y cất giữ suốt mấy năm qua.
" Ngụy Anh đã làm sai điều gì, hắn là người mà Lam Vong Cơ ta cất giữ nơi đầu quả tim, nâng trên tay sợ ngã sợ đau. Vì sao..vì sao tin Kim Quang Dao hơn là tin ta, ta rõ ràng mới là ngươi thân đệ đệ. Ngươi xin lỗi có thể mang Ngụy Anh về cho ta được hay sao!?!" Lam Vong Cơ ánh mắt đỏ ngầu nhìn huynh trưởng.
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ, trong ánh mắt và thâm tâm chứa muôn vàn hối hận.
Lam Vong Cơ thả y ra, đứng lên: " Các ngươi đã giết hắn một lần, khó khăn lắm ta cùng Nhiếp tông chủ mới làm hắn được hiến xá trở lại, các ngươi...lại mang hắn đi một lần nữa."
" Vong Cơ, ngươi đang làm cái gì." Lam Khải Nhân từ cửa miếu đi vào cùng nhóm các thế gia tông chủ khác.
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn nhóm người. Tiếng bàn tán xì xào vang vọng khắp nơi, hai thiếu niên bạch y khác chạy tới bên cạnh Lam Vong Cơ.
" Hàm Quang Quân, phụ thân. Ngụy tiền bối đâu?" Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nhìn y đầy lo lắng. Nhiếp Hoài Tang kéo hai đứa trẻ ra.
Hắn lắc đầu, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, dáng vẻ này không còn giống với lúc hắn âm ngoan thủ đoạn đối phó với Kim Quang Dao :" Vô Tiện...không còn nữa."
" Nhiếp tông chủ, ngươi nói cái gì?" Hai đứa trẻ như không tin vào tai mình, bắt tay của Nhiếp Hoài Tang như muốn xác minh lại.
Có người nhỏ giọng lên tiếng :" Hahaa, chết hay lắm. Di Lăng lão tổ lại chết rồi, khoái nhân tâm"
" Đúng đúng, kẻ ác thì nên chết."
Bọn lẻo mép chưa khoái hoạt được bao lâu liền cảm nhận cổ bị một thứ sắc ngọt cứa vào. Mùi máu tươi ngấm vào không khí, mấy kẻ đó liền nhanh chóng đổ gục xuống chết đi.
Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, tức giận chỉ tay vào y:" Lam Vong Cơ...ngươi...ngươi."
" Xin hỏi Lam Khải Nhân tiên sinh, ai chính ai tà, ai hắc ai bạch?" Lam Vong Cơ lạnh băng nhìn thúc phụ của y.
Y không gọi là thúc phụ nữa, kể từ lúc Ngụy Vô Tiện không còn, tâm y chết rồi.
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần mới ngẩn người ra, nhớ tới câu nói ấy. Câu nói mà 13 năm trước...Lam Vong Cơ hứng chịu 33 đạo giới tiên hỏi Lam Khải Nhân.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy khóc rống ôm lấy Nhiếp Hoài Tang. Hắn vỗ về hai đứa nhỏ. Đây là hai trong số ba đứa nhỏ duy nhất tâm tính thiện lương, tin vào chính nghĩa. Cũng được hắn và Lam Vong Cơ nhìn lớn lên.
Lam Cảnh Nghi căn bản được Nhiếp Hoài Tang chép hộ gia quy đến quen thuộc, mà Lam Tư Truy lại là tiểu Ôn Uyển năm đó Lam Vong Cơ nhận nuôi. Là đứa nhỏ mà Ngụy huynh lưu lại cho y, là cọng rơm cứu mạng duy nhất của y.
" Trong đám các người. Làm gì còn chính còn tà. Chỉ biết thay đổi trắng đen, tổn hại nhân luân. Giết hại người vô tội. Tham lam cướp bảo. Lấy oán báo ân, không làm còn đòi cung phụng. Sao xứng đáng tu tiên? Ha...Vô Tiện vốn là một xích tâm chi tử, chỉ biết lo cho người khác mà không nghĩ tới bản thân. Hắn vốn đã sắp phi thăng, lại bị các ngươi...cái gọi là chính đạo bức tử...rồi lại lần nữa..."
Nghe Nhiếp Hoài Tang nói, tất cả người ở đây đều đỏ bưng mặt xấu hổ.
" Hắn chết thì chết, còn đổ lỗi cho lẻ khác làm cái quái gì!" Giang Trừng rút Tử Điện muốn trừu Nhiếp Hoài Tang bên kia. Hắn tay thế liền mở quạt chặn đòn.
" Giang Vãn Ngâm, ngươi! Một kẻ vong ân bội nghĩa có tư cách gì. Nếu không phải tại Giang gia các ngươi, Vô Tiện cũng sẽ không đến bước đường cùng này!"
" Hắn phản bội Giang gia ta còn muốn điên đảo thị phi! "
" Giang tông chủ, ngươi nói lời này không đúng rồi." Một cỗ hung thi từ bên trong đống đổ nát ra tới, trên tay còn ôm lấy một thi thể thiếu niên xinh đẹp như ngọc mặt hắc hồng y. Trên cổ thiếu niên còn in một dấu tay, nơi trái tim còn bị cắm một dao, vệt máu đã khô. Thi thể kia không ai khác ngoài Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ xoay người tiếp đón thân xác ái nhân, ôm vào trong lòng mặt vô biểu tình nhưng trong mắt chỉ chứa toàn thù hận, đau lòng, phẫn nộ.
Lúc ái nhân chết, thật sự y đã tẩu hỏa nhập ma rồi.
" Ngụy công tử trước nay chỉ lo lắng cho Giang gia các ngươi, vì ơn dưỡng dục không tiếc hi sinh bản thân. Huynh ấy cầu xin ta và tỷ tỷ mổ Kim Đan cấp cho ngươi, hai đem một ngày thanh tỉnh. Nhưng ngươi từ khi huynh ấy trở về liền đối xử không khác gì hạ nhân. Cơm không đủ ăn, thuốc không có mà dưỡng, chăn chỉ có một cái chăn mỏng. Thể xác huynh ấy đã rách nát cực điểm. Biết vì sao không? Huynh ấy nói với ta, ngay sau khi mổ đan cho ngươi, huynh ấy chạy xuống trấn nhỏ chờ ngươi nhưng gặp Ôn Triều, hắn ta đem công tử ném vào Loạn Táng Cương. Vì thế mới tu quỷ đạo!"
Nghe Ôn Ninh nói kẻ nào kẻ nấy liền nháo nhào lên.
" Hắn ăn của Giang gia ta nhiều ít, nhiêu đó làm gì đủ để bù đắp. Một cái gia phó chi tử bảo vệ chủ nhân ...ô ô ô..." Giang Vãn Ngâm ôm miệng nhìn dòng máu lỏng đầy tay hoảng hốt.
" Ngụy Trường Trạch chưa bao giờ là gia phó của các ngươi cả. Thân phận Ngụy bá phụ vốn rất cao quý, cha ngươi sao vớ tới được. Nếu không phải vì cha ngươi tiếp cận bá ấy vì thiên phú thì ngươi nghĩ Giang Vãn Ngâm ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Cha ngươi còn không biết ở xó xỉnh nào!"
" Nhiếp tông chủ, người chết vì đại."
" Ha. Một đám ngụy quân tử."
" Vô Tiện thân là tiểu thế tử của đương triều, chỉ vì Giang gia. Mà bị đánh đập hàng ngày, Ngu Tử Diên đem cha mẹ hắn mắng chửi. Sao không biết lúc đó người chết vì đại đi?" Nhiếp Hoài Tang châm biếm nhìn đám người.
Lam Vong Cơ ôm thân xác Ngụy Vô Tiện tỏa ra cực lớn linh lực bao phủ toàn bộ người ở đây, trong mắt chứa toàn tơ máu, cơ thể tỏa ra nguồn khói đen. Nhiếp Hoài Tang dùng quạt ấn vào mi tâm y.
" Hàm Quang Quân, bình tĩnh."
" Tất cả các ngươi, xuống dưới mà đền tội với Ngụy Anh đi!!!" Nói xong ngoại trừ Lam gia, và Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Ninh và đứa trẻ bạn thân của tiểu song bích Âu Dương Tử Chân, còn lại đều bị nguồn linh lực mạnh mẽ của y ép để nổ tan xác mà chết.
Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân cùng môn sinh Lam gia nhìn Lam Vong Cơ đã tẩu hỏa nhập ma mà không biết nói gì. Uy áp quá mạnh khiến mấy người không thể cử động.
Lam Vong Cơ cọ cọ áp vào trán Ngụy Vô Tiện, những giọt nước mắt lại chảy ra.
Ngụy Anh, thực xin lỗi...thực xin lỗi, ta tới bồi ngươi đây.
Lam Vong Cơ đặt lên môi ái nhân một nụ hôn, y mỉm cười nhắm mắt.
Cứ thế không còn tỉnh nữa.
Nhiếp Hoài Tang đau lòng nhìn họ. Thúc cháu Lam Khải Nhân mất hết nhã chính chạy lại bên cạnh thân xác hai người, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy quỳ xuống dập đầu tiễn biệt.
Ôn Ninh cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn thân ảnh trắng đen trong suốt đứng đối diện. Nhiếp Hoài Tang mỉm cười cùng Ôn Ninh chắp tay.
Nguyện hai người vĩnh kết đồng tâm. Đời đời kiếp kiếp có nhau.
Nhiếp Hoài Tang nhìn lên bầu trời đen kịt đang dần thay đổi, từng đợt sấm chớp mạnh mẽ xé rách bầu trời trông thật đáng sợ.
" Thiên Đạo, hãy mang ta cùng hai người họ đều đi đi, nơi đây không còn gì lưu luyến nữa rồi." Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt, từng đạo lôi bổ xuống phá tan nơi đây.
____________
Lam Vong Cơ mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Là Tĩnh Thất.
Chẳng lẽ..bản thân còn chưa chết?...Ngụy Anh...Ngụy Anh
Y xoa xoa trán ngồi dậy. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình mà không khỏi sửng sốt.
Đây...!!
Y tìm lấy một cái gương, nhìn ảnh ngược của bản thân trong gương mà câm lặng.
Một khuôn mặt mũm mĩm.
Không biết vì lý do gì, Lam Vong Cơ trở nên nhỏ đi.
" A Trạm, ca ca vào được không?" Giọng nói non nớt từ bên ngoài truyền vào. Lam Vong Cơ lạnh mặt nhìn, giọng nói này y khá quen thuộc. Là của Lam Hi Thần lúc nhỏ.
Lam Hi Thần mở cửa bước vào trong, tìm tới nơi ngủ của đệ đệ. Chỉ thấy Lam Vong Cơ ngây như phỗng nhìn bản thân trong gương.
" A Trạm đệ làm sao vậy?" Lam Hi Thần ngồi ngay bên cạnh y. Chỉ là lúc y nhìn ca ca trong ánh mắt chứa toàn xa cách. Lam Hi Thần sửng sốt nhìn y.
" Năm nay là năm nào?" Lam Vong Cơ lên tiếng.
" Huyền chính năm 39 a, Vong Cơ đệ sao vậy?"
" Không có gì. Huynh đi ra đi, ta cần sửa soạn một chút." Lam Vong Cơ ý tứ đuổi người.
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mà đau lòng. Kể từ lúc mẫu thân không còn, đệ đệ y đã không còn bất luận thể hiện cảm xúc trên mặt nữa. Nhưng hôm nay lại đặc biệt xa cách. Lam Hi Thần đi ra ngoài ngồi
Huyền chính năm 39, trời giáng thiên tượng.
Tu chân giới náo loạn, tìm kiếm người được chọn.
Lam Vong Cơ sau khi sửa soạn tất cả, đem túi Càn Khôn mang theo, y phục giữ ấm, tất tần tật những thứ gì có thể bảo vệ, làm ấm, ăn no, đầy đủ mang theo. Cầm theo bội kiếm Tị Trần chạy đi. Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn đệ đệ, hoàn hồn lại lai đuổi theo hô tên y.
" A Trạm, A Trạm từ từ đừng chạy."
Lam Vong Cơ như không nghe, gọi kiếm rồi ngự kiếm bay đi đến một hướng đã biết sẵn.
Ngụy Anh, Ngụy Anh.
Thiết tiết lạnh lẽo của mùa đông đến khắp Tu chân giới. Tuyết rơi rất nhiều. Trắng xóa khắp nơi. Đôi chân nhỏ của Lam Vong Cơ bịch bịch chạy khắp nơi ở thành Di Lăng như muốn tìm kiếm ai đó.
Ngụy Anh, ngươi ở đâu?
Lam Hi Thần cũng hì hục chạy theo đệ đệ.
Lam Vong Cơ tìm hết ngóc ngách.
Không có. Sao không thấy..,Ngụy Anh...
Tìm kiếm hết một ngày trời cũng không thấy người cần tìm, cho đến khi y nghe thấy tiếng khóc kêu cứu. Y men theo giọng hét lại tới.
Chỉ thấy một hài tử ốm gầy đang chạy trốn khỏi đám cẩu.
Y sửng sốt triệu Tị Trần đem đám cầu một kiếm giết chết. Hài tử ngã phịch xuống đất.
Lam Vong Cơ đi lại phía hài tử. Nhìn chằm chằm hài tử.
Ánh mắt từ mong chờ tỏa sáng...liền biến mất trong tích tắc. Lam Hi Thần từ xa nhìn thấy đệ đệ như vậy liền nghi hoặc.
Lam Vong Cơ ngã ngồi xuống đất lắc đầu.
" Ngụy Anh...Ngụy Anh ngươi đâu, tại sao...tại sao ta tìm không thấy ngươi...Ngụy Anh..." y lẩm bẩm đấm tay xuống nền tuyết lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên gò má đã nhiễm lạnh của tiểu hài tử.
Lam Hi Thần sửng sốt, Ngụy Anh là ai...tại sao lại làm đẹ đệ của y lại khóc được, kể cả mẫu thân cũng chưa được đãi ngộ này.
Không lâu y lại lảo đảo đứng lên, lại tìm kiếm trong vô vọng. Lam Hi Thần lẽo đẽo theo sau, cho đến khi nhìn thấy đệ đệ ngất xỉu ngã xuống.
Lam Hi Thần hốt hoảng ôm lấy đệ đệ, mang kiếm bay về Vân Thâm Bất Tri Xứ trong đêm. Đã làm náo loạn cả đêm.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lam Vong Cơ chính thức ai cũng không muốn tiếp xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com