Chương 11
Phía nhóm Ngụy Vô Tiện.
Ngay khi Lam Vong Cơ rời đi, bọn họ đi vào căn phòng. Bên trong, cỗ mùi vị mục nát tro bụi xộc thẳng vào mặt khiến Ngụy Vô Tiện ho khan. Tiểu Nhất Bạch nhìn một phòng căn phòng.
Nhìn bày biện, giống như là một phòng sách. Không lớn không nhỏ, bên trong còn có một bộ hài cốt, đã mục nát thời gian rất lâu, nhìn khung xương lớn nhỏ cùng chi tiết, giống như là một cô bé chừng mười hai đến mười lăm tuổi.
Hài cốt trong tay, còn ôm một con gấu bông nhỏ.
Mắt con gấu bông đen không thấy đáy, giống như là đang thẩm vấn nhìn đám người. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi tới bên cạnh hài cốt kiểm tra một phen, mở miệng nói:
" Cô bé này...là chết bình thường." Tay hắn khẽ chạm lên hộp sọ, khẽ xoa xoa: " Thật đáng tiếc, còn nhỏ như vậy..."
Tiểu Nhất Bạch cũng đi tới, xem xét hài cốt, cũng gật đầu: " Quỷ nhiên không phải chết vì con quỷ kia. Xương sườn, xương ngực, xương cổ không có bất kỳ dấu vết của dao nĩa. "
Cậu đánh giá thi thể một hồi, thở dài: "Xác suất lớn là chết đói hoặc là chết khát."
" Con quỷ kia hẳn là vào không được phòng này, có thể cô bé cũng ra không được, bị vây hãm trong chỗ này...Không uống nước, không ăn cơm, phần lớn người ba năm ngày liền phải chết."
" Ầy, cái cửa sổ này bị đóng đính rồi, thanh thép bên trên đã hoen gỉ rất nặng, khác với cái cửa bị đóng đinh chỗ phòng lão bà kia, rất có thể là khi còn bé, người nhà của cô bé lo lắng cô trèo cửa sổ, dù sao nơi này là tầng ba, thế là đóng đinh luôn cửa sổ này. Nhưng chắc bọn họ cũng không ngờ tới chính là những thanh thép này....chặn mất hi vọng sống sót duy nhất của cô bé. " Lưu Thiên Bang nhìn cửa sổ nói. Anh có thể tưởng tượng lúc đó sự tuyệt vọng khi còn sống của cô bé này.
Bên ngoài có con quỷ ăn thịt người cực kỳ đáng sợ, mà trong phòng lại không có một con đường chạy thoát khác, cuối cùng cô bé chỉ có thể ở trong tuyệt vọng mà chết tại nơi này. Anh lại quay người tiếc thương cho cô bé, bỗng một vật thể kéo tới sự chú ý của anh.
" Phía dưới bộ hài cốt có cái gì đó. "
Ngụy Vô Tiện cũng là để ý tới, đem hài cốt nhẹ đặt sang một bên, Tiểu Nhất Bạch trong bóng tối mò mẫm, cuối cùng cũng cầm lấy được. Là một quyển nhật ký.
Cậu cầm lên, phía trên tro bụi còn lưu lại vân tay.
Lật ra.
Mượn ánh trăng ảm đạm nơi ngoài cửa sổ, ba người nhìn thấy nối dung ghi lại trong nhật ký...
【 1 • 6 • 2037 , Trời nhiều mây 】
【...... Ông ngoại gọi tới, nói bà ngoại bệnh không chịu được nữa, muốn mẹ về nhà một chuyến...... 】
【 Nhưng không biết tại sao, mẹ vẫn luôn quan tâm bà ngoại lại từ chối rất kiên quyết 】...
【 9 • 6 • 2037, Trời nhiều mây 】
【 Mẹ không đi làm 】
【 Mẹ giống như đang rất sợ hãi 】
【 Mẹ sợ cái gì vậy? 】...
【 12 • 6 • 2037 , Trời nhiều mây 】
【 Mấy ngày nay, mình nhìn thấy mẹ vẫn luôn âm thầm mà khóc, hỏi mẹ vì sao lại khóc, mẹ không nói lời nào, chỉ là ôm mình 】
【 Cái ôm của mẹ rất có sức, mình cảm giác có chút thở không nổi 】...
【 21 • 6 • 2037 , mưa nhỏ 】
【 Bà ngoại mất rồi, ông ngoại gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sau khi tắt điện thoại, sắc mặt có chút yếu ớt 】
【 Mẹ đột nhiên đi ra ngoài, đến đêm khuya mới trở về, đưa cho mình một miếng ngọc màu đỏ tươi như máu, dặn dò mình phải treo ở cửa sổ, cho dù xảy ra chuyện gì, không được phép lấy xuống 】...
【 22 • 6 • 2037, mưa lớn 】
【 Mẹ mang theo hành lý, cùng ba đi ra khỏi nhà, chỉ để lại mình cùng bà Vương đã quản lý nhà nhiều năm 】
【 Lúc gần đi, ba mẹ dặn dò mình cùng bà Vương, nếu như thấy bọn họ về nhà, nhất định không được mở cửa 】...
【 12 • 7 • 2037 , mưa to 】
【 Mẹ đã trở về 】
【 Mình vẫn nhớ lời mẹ và ba dặn dò trước khi đi, nhưng vẫn mở cửa 】
【 Mình...mình thật sự rất nhớ bọn họ 】...
【 1 • 8 • 2037, mưa to 】
【 Không đúng...... 】
【 Nó...... Không phải mẹ! 】...
【 15 • 8 • 2037, mưa to 】
【 Mình không phải là đứa trẻ tốt, không có nghe lời của mẹ và ba, đem cái thứ đáng sợ kia vào nhà ...... 】
【 Nó bây giờ đang ở bên ngoài...... 】
【 Mình vừa khát lại đói, thế nhưng mình không dám đi ra ngoài...... 】
【 Mình...sẽ chết sao? 】
【 Mình nên làm cái gì bây giờ? 】..
Nội dung trên nhật ký đến đây liền kết thúc, đọc nội dung thôi đã thấy thật giật mình. Ba người nhìn xem nội dung trong nhật ký, một lúc đều không có nói chuyện.
" Thì ra......bà lão kia, không phải mẹ của nữ chủ nhân biệt thự này, mà lại là bảo mẫu. "
Yết hầu Lưu Thiên Bang yếu ớt giật giật. Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào tường, lại cảm thấy may mắn về trực giác của mình. Quả nhiên, Di Lăng lão tổ không phải vô danh.
" Quả nhiên, tôi đoán không sai. Bà lão kia cũng là một nhân vật quan trọng. "
" Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đi một mình như vậy, có ổn không? " Tiểu Nhất Bạch ánh mắt lộ ra tia lo lắng, hỏi. Ngụy Vô Tiện lắc đầu: " Về điểm này tôi vẫn tự tin. " Quỷ sáo Trần Tình trong tay không ngừng bị chủ nhân nghịch phá : " Nếu không phải cửa máu kia yêu cầu phải ở lại đây chăm sóc bà lão năm ngày, chắc tôi cũng tiêu hủy luôn con thực quỷ kia rồi. "
Nói tới đây, ánh mắt hắn khẽ dao động. Trong quá khứ, hắn không phải là chưa từng gặp thực quỷ. Loạn Táng Cương trùng trùng quỷ dữ, đủ loại yêu ma quỷ quái tụ tập một chỗ, đi sâu vào trong mới cực kỳ đáng sợ. Năng lực của hắn là ngự quỷ, khống chế thi quỷ trở thành tay sai của mình, nhưng nếu hắn thật sự phản kháng vào ngày đó....toàn bộ tu sĩ chạy lên Loạn Táng Cương chắc chắn sẽ chết hết. Hắn đột nhiên lại có chút nhớ Tử Y, Thanh Y, Hồng Y mấy cô.
Ngụy Vô Tiện tính toán thời gian, đi tới bên cửa. Ra tới cửa, một bóng dáng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong hành lang tối tăm như không thấy lối thoát này. Bỗng hắn nheo mắt lại, Lưu Thiên Bang đi theo sau cũng là hoảng hốt: " A Tiện! Con quỷ kia lại tới rồi! "
Lam Vong Cơ đi ở phía xa đương nhiên cũng nhận ra, con quỷ kia đã phát giác ra y mà theo lên tầng ba. Bước chân của y nhanh chóng, chạy không phát ra tiếng động, nhưng thực quỷ cũng là một con quỷ rất thông minh, nó nhanh chóng đuổi theo, muốn vồ lấy y. Ngay khi móng vuốt của nó sắp chạm tới bà lão sau lưng Lam Vong Cơ, thì y đột ngột nghiêng người, thực quỷ bị quán tính nhào lên phía trước. Tình cảnh bây giờ có chút gian nan. Con quỷ bị kẹp giữa hai bên nhân loại này.
Nhưng nó không ngốc, nó biết phía bên cuối hành lang có thứ chặn nó, nó liền đưa mục tiêu đến ngay Lam Vong Cơ đang ở tình thế bất lợi.
Lam Vong Cơ nhíu mày, tư thế sẵn sàng, dây tơ mảnh y lục tìm được ở dưới bếp nhanh chóng bị y ghim một đầu vào tường nhà tạo nên một vết như muỗi đốt. Ngay khi thực quỷ kia nhào tới, tay trái kéo căng dây tơ, tay phải uyển chuyển lướt trên mặt dây, linh lực nồng đậm màu xanh lam lưu chuyển trên đầu ngón tay.
Tằng ---
Một tiếng kéo đàn vang lên, một luồng sức mạnh lao ra, hướng thực quỷ mà tới. Con quỷ kia bị đánh bay ra, Lam Vong Cơ thuận thế xoay cổ chân cũng nhảy lên nốt, đạp lên người thực quỷ mà sang tới đầu bên kia hành lang. Thu lại dây tơ, y nhanh chóng chạy về phía Ngụy Vô Tiện và hai người Nhất Bạch đang chờ sẵn.
Thực quỷ ăn đau, muốn xông lên, nhưng trên thân thể thế nhưng có thương tổn, nó nằm đó một lúc rồi mới tức giận chạy theo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cau mày, dùng một bước nhảy nhanh chóng lao vào trong phòng.
Lưu Thiên Bang hốt hoảng vuốt ngực: " Dọa chết tôi rồi, con quỷ kia thật là đáng sợ! "
Tiểu Nhất Bạch liếc nhìn một dáng vẻ sợ sệt không đồng nhất với thân hình của người nọ, cũng không nói gì. Cậu cũng thật sợ, lúc đó sợ Lam Vong Cơ gặp chuyện, nhưng có vẻ hạ người đã xem nhẹ năng lực của hai người xuyên không này rồi. Cậu nhanh chóng đem bà lão đỡ ngồi lên ghế. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, còn ổn chứ? "
Y gật đầu như xác nhận. Lưu Thiên Bang sau khi tự trấn an mình xong, hai mắt lại tỏa sáng.
" Tôi nói cậu chứ, Lam Vong Cơ! Cậu lúc đó thật sự rất ngầuuuu! Tôi không khác gì đang xem một bộ phim tiên hiệp luôn. Bay lên, đánh nhau với yêu quái! "
Ngụy Vô Tiện nhìn cậu chàng đô con này thao thao bất tuyệt : " Chẳng phải anh biết xem bói đoán mệnh sao? Không biết mấy cái phi hành này à? "
" Nói đùa gì vậy? " Lưu Thiên Bang xoa xoa gáy: " Tôi biết xem bói nhưng không biết mấy cái kia....cũng chẳng có người nào làm được như hai người đâu. "
" Vậy à? " Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thanh.
Lam Vong Cơ như nhớ ra gì đó, đem túi trữ vật ra, lấy ra toàn bộ thức ăn đã lấy được từ dưới phòng bếp. Ngụy Vô Tiện hài lòng xoa xoa cằm, vỗ vai Lam Vong Cơ : " Lam Trạm, ngươi quả nhiên chu đáo! "
Ánh mắt y nhu hòa nhìn hắn.
Lưu Thiên Bang nhìn bầu không khí hường phấn từ hai người kia, bất giác cảm thấy ngượng ngùng mà gãi đầu. Anh bèn lôi kéo Tiểu Nhất Bạch đi đến bên tường nơi treo chiếc vòng ngọc máu kia. Tiểu Nhất Bạch cũng rất biết người đàn ông này đang ngại hai người kia, cũng rất phối hợp mà cùng nhau xem xét ngọc máu. Cậu chạm vào mặt ngọc, mặt miếng ngọc tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng, lại tỏa ra ánh sáng đỏ tươi rợn người. Lưu Thiên Bang lo lắng, nhìn qua Tiểu Nhất Bạch.
" Tiểu Bạch..."
Tiểu Nhất Bạch nghe tiếng anh gọi, quay qua. Lưu Thiên Bang giật mình, mím môi nhìn cậu. Cậu nghi hoặc nhìn anh mãi.
" Làm sao vậy? " Ngụy Vô Tiện ngó qua, đánh tan bầu không khí dường như có chút không ổn của hai người này.
Lưu Thiên Bang hoàn hồn, lắc đầu: " A Tiện, cậu xem ngọc máu này. "
Ngụy Vô Tiện gật đầu, cầm lấy ngọc máu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ miếng ngọc. Rõ ràng, xung quanh miếng ngọc này tỏa ra một nguồn linh khí dồi dào màu đỏ tươi. Ngụy Vô Tiện suy tư, miếng ngọc này không tầm thường, lại có thể khiến cho quỷ vật ngoài kia không dám đi vào, ắt hẳn nó có thứ gì đó.
Hay là đập vỡ ra xem sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com