Chương 4
Một cô gái một mực không nói chuyện đột nhiên giơ tay lên, giọng mang theo chút run nhẹ.
" Tôi....xin lỗi, tôi không biết nấu cơm..."
So với Vương Vũ Ngưng, cô gái này có vẻ chân thành rất nhiều.
Xã hội này ai cũng được nuông chiều từ bé, chuyện bếp núc không rành là bình thường. Tiểu Nhất Bạch quét mắt:" Có ai biết nấu cơm nữa không? "
Ngụy Vô Tiện gật đầu:" Tôi biết một chút. "
Số đàn ông còn lại im lặng, bao gồm cả Lam Vong Cơ. Lưu Thiên Bang nhịn không được nói:
" Thôi vậy, tôi sẽ đi nấu ăn giặt đồ với cậu. Còn A Tiện như vậy, chỉ sợ phải để Vong Cơ cõng vào nhà bếp, thôi thì ở lại đây nghỉ ngơi đi. Đúng là một lũ vô dụng, không biết nấu cơm, giặt đồ gì cả. "
Lam Vong Cơ ngồi bên nhíu mày, lời Lưu Thiên Bang nói không khác gì một mũi dao đâm vào tim y, dù sao sinh ra đã là công tử thế gia, trước nay đều có gia nô lo chuyện nấu ăn giặt đồ. Y mặc dù có đi đêm săn, nhưng hiếm khi ở lại ngoài hoang dã, không giống Ngụy Vô Tiện trước nay cẩu thả thích hòa mình vào thiên địa như vậy.
Nhìn biểu cảm của y, Ngụy Vô Tiện nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Vương Vũ Ngưng lại lạnh lùng nói:" Anh để ý cách nói chuyện cho đàng hoàng đi."
" Nếu không phải tôi không đánh phụ nữ, thì hôm nay cô sẽ chết với tôi đấy! " Lưu Thiên Bang giơ nắm đấm lên, trừng mắt.
Thế là mọi người bắt đầu chia nhau ra làm việc, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ để lại Ngụy Vô Tiện nằm lên sô pha, còn bản thân đi theo mấy người kia lên lầu xem bà cụ. Lưu Thiên Bang lại hùng hùng hổ hổ đi theo Tiểu Nhất Bạch vào phòng bếp. Trước khi vào còn dặn dò Ngụy Vô Tiện một chút rồi mới đi. Đi theo đám Tiểu Nhất Bạch còn có cô gái hay khóc Nghiêm Ấu Bình kia.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mấy người đi rồi, chỉ còn lại bản thân ở đây. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói khắp cơ thể lại truyền đến khiến hặn nhịn không được mà hít ngụm khí lạnh. Thật sự rất đau, là di chứng là vạn quỷ cắn xé, lại thêm phản phệ của Âm Hổ Phù kia, bây giờ toàn thâm hắn như bị hàng vạn côn trùng độc gặm nhiếm xương thịt. Đau đến nghiến răng lợi.
Hắn cố gắng ngồi thẳng dậy, khoanh hai chân điều tức. Trong căn biệt thự này oán khí rất đậm, cũng có nhiều linh khí. Hắn cố gắng đem linh khí cùng oán khí đưa vào cơ thể, ít ra có chúng thì những cơn đau này mới tạm thời lắng xuống. Thân là Quỷ đạo tổ sư, biện pháp có rất nhiều.
Ngụy Vô Tiện một mực điều tức cũng không biết rõ chuyện gì đang diễn ra bên phòng bếp.
Mà Lam Vong Cơ đang trong phòng bà cụ cũng cảm nhận thấy linh khí như đang trôi về một hướng cũng nhịn không được nhìn ra phía cửa. Hắn đoán Ngụy Vô Tiện chắc đi thu thập linh khí để chữa trị cho bản thân.
Không biết qua bao lâu, đám người Tiểu Nhất Bạch cũng nấu xong, cậu đem thức ăn sắp xếp lên bàn, Lưu Thiên Bang nhớ tới Ngụy Vô Tiện còn ở ngoài liền đi ra đỡ hắn dậy, từng bước chậm rãi đi vào bếp cũng không quên gọi một tiếng với mấy người trên tầng hai.
Vừa vào bếp, nhìn những món ăn trên bàn, đặc biệt là những món thịt, Ngụy Vô Tiện nhịn không được rùng mình một cái. Hắn không biết đó là thịt gì, nhưng oán khí từ những miếng thịt này quá nhiều, giống như chúng bị nhiễm oán khí làm hắn không dám động vào những món thịt này, chỉ có thể ăn món rau.
Lưu Thiên Bang ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cũng chỉ nghĩ hắn thích ăn chay nên không nghĩ nhiều mà động đũa. Nghiêm Ấu Bình thấy mọi người chưa xuống thì hỏi:" Không đợi mọi người sao? "
" Đợi để làm gì? Ăn thôi. "
Anh vừa dứt lời, mấy người trên tầng cũng đi xuống. Vương Vũ Ngưng vừa nghe thấy câu kia cũng lạnh lùng châm chọc.
" Nhìn cái kiểu ăn kia kìa, y như người chết đói luân hồi vậy."
Lưu Thiên Bang không để ý những lời đó, chủ tập trung vào đống thức ăn. Lam Vong Cơ đi xuống ngồi bên cạnh bên còn lại của Ngụy Vô Tiện, lại đưa mắt nhìn đám oán khí trên bàn nhịn không được nhíu mày. Nhưng cũng chỉ một cái nhẹ, rồi y mới từ từ gắp mấy đũa rau lên ăn. Lam gia trước nay chỉ ăn thảo dược, không ăn thịt cho nên y cũng không động vào mấy miếng thịt.
Lễ nghi bàn ăn của Lam gia đã thấm thành thói quen, Lam Vong Cơ ăn rất chậm, rất từ tốn, lại không mang theo sự thô tục nào. Cùng Lưu Thiên Bang đối lập một trời một vực.
Mọi người dần im lặng tập trung ăn uống.
Chỉ là bọn họ cảm thấy trước mắt càng ngày càng tối, đến nỗi mấy món trên bàn đều đã nhìn không rõ, nhưng thị lực của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều rất tốt nên không ảnh hưởng gì. Chòe đến lúc Tiểu Nhất Bạch đi mở đèn lên, mấy người mới phát hiện là trời đã tối.
" Sao trời tối nhanh thế? Mới có 6 giờ thôi mà. "
Tiết Quy Trạch nhíu mày :" Không nghe bà chủ nói là mùa mưa sắp đến rồi sao? Trời tối là bình thường mà, làm gì dữ vậy."
Gã quát lớn lấy người đàn ông kia, giọng nói có chút quá khích, nhưng mọi người đều biết vì chuyện gì, ngầm hiểu ý nhau nên không mở miệng.
" Này này này, các người chăm sóc bà cụ thế sao? Bản thân ăn no rồi, để một bà cụ bị bại liệt trên lầu chịu đói à. Thế có được không? "
" Không ai thực sự nghĩ rằng, chăm sóc người già là không làm gì cả chứ? " Lưu Thiên Bang ăn đã no, thả đũa buông bát mà nói. Vương Vũ Ngưng ngồi đối diện âm dương quái khí chửi :" Mày, thật là tởm như một con giòi vậy. Sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà vậy. " Nói rồi cô ta đứng dậy đi lấy cơm rồi đi lên lầu hai.
Mọi người nhìn bóng cô ta biến mất trong hành lang tối om. Lúc đó, tim ai nấy đều đập nhanh hơn.
" Các cậu có lên tầng hai không? "
Lúc này Tiểu Nhất Bạch cũng buông bát cơm với đũa xuống, nhìn mấy người chịu trách nhiệm chăm lo cho bà cụ kia hỏi. Tiết Quy Trạch " ừ " một tiếng.
" Tụi tôi đi khắp tầng hai rồi, ngoài bà cụ liệt giường ra thì khổng còn gì ở đó cả. "
Tiểu Nhất Bạch lại hỏi:" Có thấy điều gì bất thường không?"
Tiết Quy Trạch gật đầu:" Điều bất thường duy nhất là phòng của chúng tôi có mùi rất kỳ lạ. Lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc, nhưng không biết từ đâu cả. "
Nghe thế Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, thấy ánh mắt y coa chút kháng cự thì biết mùi này có lẽ không tầm thường, hoặc nói đúng hơn là mấy căn phòng này có thứ gì đó làm người thích sạch sẽ như Lam Trạm phải kháng cự đi vào.
" Cả 7 phòng đều thế sao? " Ngụy Vô Tiện hỏi.
" Đúng, tất cả đều có mùi đó. "
Lúc này, cô gái còn lại kia cũng nhẹ giọng bổ sung :" Còn một chuyện rất kỳ lạ. Những căn phòng mà bà chủ dọn sẵn cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng. "
Người đàn ông tên Bắc Đảo cười một tiếng:" Coa gì lạ đâu, người ta giàu mà, không muốn phải chạy quay chạy lại đi vệ sinh thôi. "
Tiểu Nhất Bạch hơi nhướng mày:" Không, điều này thật sự rất lạ đấy. Căn biệt thự này rõ ràng chỉ có bà chủ và gia đình sống, cho dù có người chồng cũng chỉ tối đa 4 người. Sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế? "
" Cái này có gì đâu mà lạ. Có lẽ họ rất hào phóng thôi, thường xuyên mời bạn bè tới nhà mở tiệc tùng. Người giàu có không phải đều thích tổ chức tiệc sao? "
Có lẽ vì ngữ điệu hơi hoảng hốt nên không ai tiếp lời anh ta cả. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa, đúng lúc này Lam Vong Cơ mới ăn xong cơm trong bát của mình, tiếng hạ đũa rất nhỏ nhưng cũng rất vang trong bầu không khí này.
" Ăn xong rồi? " Ngụy Vô Tiện hỏi.
Y gật đầu:" Ừ. "
" Tôi nói này Vong Cơ. Sao cậu ăn cơm chậm thế? Chúng tôi cũng nói chuyện xong một lúc luôn rồi. " Lưu Thiên Bang uống cốc nước rồi mới nói. Ngụy Vô Tiện cười cười thay y trả lời:" Lam Trạm vốn là nhị công tử, gia tộc quy củ rất nhiều, trong đó có lễ nghi bàn ăn. Không nói chuyện khi ăn, ăn cơm không quá ba chén, ăn phải từ tốn không gấp gáp. Từ nhỏ đã thế nên mới vậy. Lam Trạm ở nơi của chúng tôi được mệnh danh là công tử mẫu mực, là tấm gương tốt để các công tử cùng lứa noi theo đấy. "
Lưu Thiên Bang run rẩy khóe miệng:" Khi ăn không nói chuyện thì tôi không nói. Cái gì mà ăn không quá ba chén, ăn phải từ tốn không hấp tấp? Cái này là quy định quỷ gì vậy. Muốn nghẹn chết sao? "
" Khụ..." Ngụy Vô Tiện nghe thế sặc nước miếng một cái, Lam Vong Cơ lập tức vỗ lưng hắn:" Từ từ thôi. "
" Không sao không sao. " Sau đó hắn cười lớn một tiếng:" Năm đó tôi đến nhà của y, vì một đống quy củ kia mà tôi chịu không nổi, quậy tung hết cả lên. Kết quả bị chép hết đống gia quy của nhà cậu ta mấy chục lần. Nói thật đồ ăn nhà Lam Trạm không khác gì ăn vỏ cây cả. "
Lam Vong Cơ ủy khuất không thôi, suốt năm học đó y đều bị hắn trêu chọc hết đường, lại bị chê đồ ăn nên hắn toàn cùng Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng chạy xuống Thải Y Trấn ăn. Nhất quyết không chịu ăn ở thiện phòng. Nhưng y cũng quen rồi, mới từ từ nói:" Đó là dược liệu, ăn vào tốt cho cơ thể. "
" Hừ, chỉ có Lam gia các ngươi mới chịu được chúng. "
Đúng lúc này, trên lầu hai truyền đến tiếng thét chói tai. Là tiếng của Vương Vũ Ngưng trên kia.
Đám người lập tức nhìn lên lầu hai.
" Xảy ra ra chuyện gì? "
" Không...không biết! "
" Đi xem một chút! "
Đám người laajpp tức chạy lên tầng hai, Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện cũng đi lên, dù sao để lại hắn nơi này một mình cũng không an toàn.
Mấy người đi thẳng đến nơi có tiếng hét. Là phòng của bà cụ.
Vương Vũ Ngưng bây giờ đã ngã ngồi trên đất mà sợ hãi, trên sàn còn vương vãi thức ăn mà cô ta đã bưng lên trước đó.
" Xảy ra chuyện gì? "
Tiểu Nhất Bạch hỏi.
Vương Vũ Ngưng sợ hãi chỉ ngón tay về phía bà, run giọng nói :" Bà ấy...bà ấy...vừa rồi...vừa rồi nói chuyện! "
Mấy người thuận theo nhìn về phía giường, bà cụ nằm trên giường không nhúc nhích, đầu bà hướng về phía cửa sổ nhìn đến xuất thần. Lưu Thiên Bang bật cười một cái chế giễu :" Còn tưởng chuyện gì...Cô không nghe bà chủ nói sao? Bà cụ chỉ là bị bại liệt. Bại liệt cũng không phải người thực vật. Vì sao không thể nói chuyện? Còn tưởng cô giỏi đến đâu, thế mà cũng bị một bà lão bị bại liệt dọa sợ như vậy? "
Lưu Thiên Bang vất vả lắm mới có cơ hội trả đũa, lập tức mở miệng châm chọc cô ta một phen. Vương Vũ Ngưng giống như đã bị dọa sợ, cứ run rẩy mãi không đáp trả lại.
Lam Vong Cơ cùng Tiểu Nhất Bạch nhìn thoáng qua bà lão. Cậu kêu Lưu Thiên Bang hỗ trợ dọn dẹp một khen. Anh ta không cam tâm tình nguyện, cứ lải nhải nhưng vẫn nghe lời mà đi dọn dẹp một phen. Một màn này trông rất hài hòa.
Lưu Thiên Bang nhìn qua rất khó dây vào nhưng lại rất nghe lời Tiểu Nhất Bạch, giống như hai người này rất thân thiết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com