Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lưu Thiên Bang dọn dẹp xong, Ngụy Vô Tiện cứ nhìn chăm chăm vào nơi đống thức ăn bị vứt kia, Lam Vong Cơ cũng không để ý hắn mà nhìn Tiểu Nhất Bạch đang đi đến bên giường. Chỉ thấy cậu nhìn gò má hiền hòa koa, lại giúp bà đắp chăn rồi quay người cùng mọi người rời gian phòng này.

Xuống tới lầu một, trời đã tối hoàn toàn.

Ánh đèn nhợt nhạt chỉ tăng thêm chút độ ấm cho nơi này. Nhưng chẳng biết tại sao, đám người lại có cảm giác như bản thân đang chìm trong bóng tối. Bầu không khí yên lặng làm cho lòng người bất an.

" Vương Vũ Ngưng, cô có thể nói cho chúng tôi biết. Bà cụ vừa rồi nói gì không? " Tiểu Nhất Bạch ngồi đối diện Vương Vũ Ngưng, rót cho bản thân một ly trà nóng. Sau khi cậu rót xong, Lam Vong Cơ cũng tiếp nhận bình trà mà rót cho Ngụy Vô Tiện một chén.

Vừa nhắc tới chuyện xảy ra, Vương Vũ Ngưng sắc mặt liền tái nhợt. Tay cô tay không ngừng nắm chặt góc áo của mình.

" Vừa rồi....tôi...tôi cho bà cụ ăn cơm...Bà vừa ăn một miếng liền...liền nôn ra. "

Lưu Thiên Bang trừng mắt:" Cơm tôi nấu khó ăn lắm à? "

Tiểu Nhất Bạch nhíu mày:" Lưu Thiên Bang, chứ nghe cô ấy nói hết đã. " Lưu Thiên Bang lập tức im miệng. Ánh mắt Vương Vũ Ngưng có chút sợ hãi, lại tỏ ra chút mâu thuẫn, giống như không muốn nhớ tới chuyện vừa rồi:" Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng nên tự ăn thử một miếng. Nhưng cơm không hề nóng nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai. Nhưng bà ấy vẫn ói ra, và lần này sau khi ói xong, bà quay đầu lại nhìn tôi và nói...nói..."

Vương Vũ Ngưng lúc này mới ấp úng, Tiết Quy Trạch sốt ruột, lông mày đều nhíu lại có thể kẹp chết con muỗi, vội la lên:" Bà ấy nói cái gì? Nói đi chứ? "

Vương Vũ Ngưng cắn răng:" Bà ấy nói nhỏ lắm, tôi cũng nghe không quá rõ. Giống như nói...nói là thịt không có...thịt không có vị! "

" Đúng, bà ấy hẳn là nói thịt không có vị! "

Lời này vừa ra, bên ngoài cửa sổ xẹt lên một tia sét, sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Đám người bị tiếng sấm này làm cho giật mình.

Tiểu Nhất Bạch vội đứng dậy đi kéo rèm cửa lại. Bên ngoài trời đã mưa to tầm tã, lại thêm buổi tối nên đặc biệt u uất, ẩm ướt. Cậu đứng cạnh cửa sổ, có chút ngẩn người.

Trời mưa rồi.

Mưa bão, gió lớn, tất cả đều đang xảy ra. Vậy lá thư không phải đùa cợt sao?

Ngụy Vô Tiện cứ ngồi ngốc đó, thỉnh thoảng lại nhìn cốc trà, bỗng tay hắn chạm vào lưng quần của mình, túi Càn Khôn vẫn nằm đó. Hắn ngây người đem túi Càn Khôn ra, lại ngó xem bên trong có gì. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Ngụy Vô Tiện càm túi Càn Khôn màu xanh, lại lấy ra một cây đàn cổ. Chính là cây đàn của Lam Vong Cơ. Hóa ra lúc xuống xe buýt, y đã đem cả hai túi Càn Khôn buộc bên lưng quần Ngụy Vô Tiện cho thuận tiện.

" Trời ơi. A Tiện, cậu làm sao lấy cây đàn này ra vậy? Nó từ đâu xuất hiện thế? "

Lam Vong Cơ tay đang sờ sờ thân đàn Vong Cơ thì bị tiếng la của Lưu Thiên Bang làm cho giật mình. Hóa ra việc của Ngụy Vô Tiện làm cho mấy người ngây ngốc.

" Đây là đồ của trưởng bối đưa thôi. " Hắn lắc lắc túi Càn Khôn. " Nếu đã vậy, trước khi đi nghỉ, nghe đàn không mọi người? "

Tiểu Nhất Bạch đi tới ngồi xuống cạnh Lưu Thiên Bang, tò mò hỏi:" Cậu biết đàn sao? "

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Tôi không biết, tôi chỉ biết thổi sáo. Còn đánh đàn thì Lam Trạm. Cây đàn này cũng là của y. Tôi cũng không biết sao nó lại ở đây. "

Đúng vậy, hắn cũng không biết sao nó ở đây.

Nghiêm Ấu Bình rụt rè :" Thời buổi này rất ít người biết gảy đàn tranh lắm, lại còn là đàn bảy dây như thế này. "

Nghe thế Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ:" Gia tộc của Lam Trạm là nơi thiện âm luật. Hầu như tất cả thành viên trong gia tộc đều biết dùng nhạc cụ, và mỗi người có một loại nhạc cụ sở truyền. Của Lam Trạm là thất huyền cổ cầm, của anh trai Lam Trạm là một cây tiêu ngọc chẳng hạn?"

" Như vậy...nơi đó mọi người đều hát rất hay đi. "

" Tôi cũng chưa nghe họ hát bao giờ. Lam Trạm, hay là ngươi gảy một khúc Thanh Tâm Âm giúp mọi người bình tĩnh hơn đi? "

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn y:" Linh khí nơi đây không quá nhiều. Ta sẽ cố gắng." Nói rồi y ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đem Vong Cơ cầm đặt lên đùi mình, Ngụy Vô Tiện dịch sang bên một chút tránh vương tay y.

Cứ thế, tiếng đàn vang vọng trong đại sảnh, lại ẩn ẩn mang theo chút linh lực màu xanh nhạt truyền vào mỗi người. Trái tim đang treo lơ lửng của đám người sau khi Thanh Tâm Âm cất lên đều thả lòng. Ai nấy cũng nhắm mắt cảm thụ sự thanh tĩnh hiếm có này.

Một khúc Thanh Tâm kết thúc cũng đã sắp 10 giờ tối. Đám người lại bắt đầu bàn luận một chút. Cuối cùng lại sang chuyện phòng ở. Sau khi nhận được sự đồng thuận mọi người mọi di chuyển lên lầu hai.

Lam Vong Cơ vì lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, lại sợ bản thân không thích nghi được với môi trường này nên đề nghị cùng Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang một phòng. Là căn phòng duy nhất có bốn người ở.

Căn phòng bên cạnh là của hai người đàn ông còn lại.

Tiếp theo Nghiêm Ấu Bình và cô gái ít nói nhất một phòng cách phòng ở của bà lão xa nhất.

Vương Vũ Ngưng không chịu ở chung phòng nên tách xuống căn phòng sâu nhất đối diện phòng của Nghiêm Ấu Bình.

Cô ta lại sợ hãi chuyện xảy ra ban ngày nên còn đang ngẩn người, lúc nhất thời cô ta lại phát hiện trên hành lang đã không còn bóng người ngoại trừ cô ta. Vương Vũ Ngưng sợ hãi, không dám tắt đèn mà chạy về phía căn phòng sâu nhất kia.

Trong phòng.

Tiểu Nhất Bạch cũng đã tắm xong, khoác một cái khăn tắm đi ra ngoài.  Ngụy Vô Tiện còn đang ngồi trên giường nhìn thấy liền trầm trồ, Lưu Thiên Bang tay còn cầm bàn chải cũng kinh ngạc.

" Tiểu Bạch, không ngờ đấy. Cậu giấu khá kỹ đấy. "

" Với cả cơ bụng như thế này, lỡ ra ngoài đường chắc mấy em gái thi nhau mời cậu xơi đấy nhỉ? "

Ngụy Vô Tiện chẹp chẹp miệng:" Đúng là đẹp thật. "

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn, tay thầm nắm chặt thành quyền mà run rẩy.

Lưu Thiên Bang cười hắc hắc, nháy mắt với Tiểu Nhất Bạch. Mà cậu thấy thế liếc mắt anh một cái:" Vậy tại sao anh cứ một mực đi theo tôi và hai người Lam Vong Cơ như vậy? "

" Còn sao nữa, chắc là thích rồi. Dù sao con trai cũng sẽ có sở thích Long Dương mà. " Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo. Lam Vong Cơ nghe thế bịt miệng hắn lại. Tên này, cái miệng hại cái thân:" Im miệng. "

Lưu Thiên Bang nghe vậy lập tức xấu hổ muốn chết nhưng trên mặt vẫn lộ chút nghiêm trang:" Tiểu Bạch à, thật tế nhị. Nhưng giờ tôi chưa thể nói được đâu. Đợi khi nào chúng ta sống sót ra khỏi cửa máu này. Tôi sẽ nói cho các anh biết. "

Nghe được câu này, Tiểu Nhất Bạch giật mình, sau đó lại cười nói:" Bí mật hóa học ghê ha? "

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn sang:" Xem tướng sao? "

Lưu Thiên Bang kinh ngạc:" Chà, Vong Cơ. Cậu biết sao? "

Y lắc đầu :" Nhưng tu hành. "

Anh gật gù:" Lúc gặp hai người trên xe buýt tôi đã cảm thấy không tầm thường rồi. Hóa ra là người tu hành. "

Tiểu Nhất Bạch mặc xong quần áo, cũng ngồi xuống bên giường nhìn Ngụy Vô Tiện một lát:" Từ đầu tôi thấy hai người rất kỳ lạ. Cách hành xử, cử chỉ và lời nói đều không giống người hiện đại. Cho dù có ở trong núi hay Lam Vong Cơ có là người một gia tộc cổ nào đó thì cũng phải mang theo chút hiện đại. Nhưng theo tôi thấy thì hai người giống như là người từ thời cổ đại xuất hiện hơn. "

Lam Vong Cơ nhìn cậu mới cái, chuyện này y cũng không quá rõ nhưng ao với Ngụy Vô Tiện thì biết nhiều hơn thật.

" Chúng tôi...là người cổ đại. Thời Huyền Chính. "

" Huyền Chính?  " Tiểu Nhất Bạch giật mình. Thời Huyền Chính cách hiện tại rất xa, không có ghi chép quá cụ thể về thời đại này. Nhưng Lưu Thiên Bang khi nghe thấy lại kinh ngạc. Bởi vì anh ta là một thầy bói, có nơi tù hành đàng hoàng, cũng đọc nhiều sách cổ. Anh biết về thời đại này. So với ghi chép của đất nước thì những đạo quan lại rõ ràng tỉ mỉ hơn rất nhiều.

Lưu Thiên Bang suy ngẫm một chút:" Thời Huyền Chính, theo tôi đã từng đọc thì đó là một thời kỳ đen tối của lịch sử. Thời đại này ma quỷ xuất hiện rất nhiều, hơn nữa đây cũng là thời kỳ của những người tu tiên. "

" Hai người là xuyên không từ thời Huyền Chính tới. " Tiểu Nhất Bạch chú ý. " Theo Lưu Thiên Bang nói, thì hai người đều là người tu tiên. Là biết mấy cái phép thuật gì gì đó à?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng người bên cạnh Lam Vong Cơ :" Ngự kiếm, dùng linh lực tiêu diệt yêu quái đều biết. "

Lưu Thiên Bang nghe thế cười ngốc lên:" Hai người giống như là bug của cửa máu vậy. Ha ha, nếu hai người biết cái kia thì chúng ta cũng dễ dàng thoát khỏi đây rồi. "

" Không chắc đâu. Nơi này oán khí âm khí quá nặng, e là tối nay sẽ xảy ra chuyện. " Ngụy Vô Tiện gật gù. Lại như nhớ ra gì đó, xé một miếng vải trắng nhỏ từ rèm cửa, hắn cắn lấy đầu ngón tay của mình. Máu từ đầu ngón tay chảy ra, cũng không đợi Lam Vong Cơ phản ứng mà đặt ngón tay lên miếng vải. Vẽ vẽ một chút, lại dùng oán khí phóng miếng vải đã bị biến thành bùa chú lên cửa. Sau khi tấm bùa được dán lên cửa lập tức biến mất.

" A Tiện à, cái này là sao vậy? "

Lam Vong Cơ lau đi vết máu trên tay hắn, ánh mắt có chút trách cứ khiến Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, lại nhìn cánh cửa kia. Người khác không thấy, nhưng y có thể thấy sau khi lá bùa được dán lên lập tức có hiệu lực, tạo ra một kết giới bao quanh căn phòng này:" Là một cái phòng hộ phù. Ít nhất sẽ bảo vệ căn phòng này đêm nay. " 

" Tiểu thuyết tiên hiệp đều nói tu tiên khó lắm, thế mà cậu chỉ phất tay một cái đã làm bùa rồi. " Lưu Thiên Bang đi đi lại lại ngắm nhìn cái cửa, nhìn mãi cũng không thấy tấm bùa đâu. Mặc dù anh ta là thầy bói, nhưng cũng không phải người phất tay một cái là có thể hô biến.

Tiểu Nhất Bạch liếc mắt một cái:" Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. "

Lưu Thiên Bang xấu hổ, đem chủ đề dời đi:" Đúng rồi. Mấy người có thấy bà cụ kia có vấn đề hay không? "

Tiểu Nhất Bạch trầm mặc một lát.

Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu:" Bà ấy không có vấn đề, vấn đề ngược lại nằm ở bà chủ kia. "

Nghe thấy thế, hai người kia lập tức nghiêm túc lên:" Bà chủ? "

Hắn gật đầu:" Người tu hành chúng tôi khác với người bình thường. Coa thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy. "

Lam Vong Cơ phụ họa:" Người kia là quỷ nữ. "

"...." Lưu Thiên Bang nghe vậy lập tức rùng mình, da gà nổi hết cả người. Tiểu Nhất Bạch cũng nhíu mày. Đã đoán ra chút phần nào. Rõ ràng cô bé kia lúc rời đi có vẻ rất sợ hãi, có khả năng là sợ bà chủ. Vậy cô bé biết chuyện gì xảy ra.

Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc đến đây, rõ ràng rất không bình thường. Thế nhưng lại giống như dĩ nhiễn phải như vậy, không biết nên nói rõ thế nào. Nhưng Lam Vong Cơ đã cho y biết một trong số đáp án ấy.

Hai người này quả nhiên là BUG lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com