Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiếng kêu thảm thiết thê lương này, ‌ chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, liền triệt để bình tĩnh

Người đầu tiên xông lên lầu là Tiểu Nhất Bạch, sau đó chính là Lưu Thiên Bang cùng những người khác.

Nhưng khi bọn họ bước ‌ lên tầng thứ hai lúc, chợt bước chân đều dừng lại.

Trên mặt mọi ‌ người đều lộ ra vẻ khó có thể tin.

“Không, không phải đâu......”

Bắc Đảo âm ‌thanh run rẩy, hai chân run lên.

Trước mặt bọn họ, ‌ vết máu đáng lẽ xuất hiện lúc ban đầu kia đều biến mất không thấy. Ngay cả một tia máu cũng không có.

Thật giống như...... Buổi sáng hôm nay xảy ra tất cả đều là ‌bọn họ tưởng tượng!

“Các cậu mau nhìn!”

Đúng lúc này, Nghiêm Ấu Bình phát ra một tiếng kêu dồn dập, dùng tay chỉ căn phòng cuối hành lang kia. Đám người nhìn lại, phát hiện lại có mảng lớn, một mảng máu đỏ tươi từ cửa ra vào chậm rãi chảy ra, một đường kéo dài đến phía ngoài trên hành lang......

Gió từ gian phòng đó thổi tới, mang theo mùi tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn ghê tởm!

“Ngọa tào......”

Lưu Thiên Bang từ trong miệng phun ra hai chữ, toàn thân lông tơ đều nổ tung.

Sắc mặt của những người khác cũng không tốt là bao.

Tiểu Nhất Bạch nhìn chằm chằm cái cánh cửa chớp kia, nhăn nhăn lông mày.

Cậu rõ ràng nhớ kỹ, sáng nay đi lên kiểm tra thi thể Vương Vũ Ngưng, cậu đã thuận tay đem cánh cửa sổ kia đóng lại, tra ổ khóa. Phía ngoài gió lại lớn, cũng không có khả năng đẩy ra cánh cửa sổ kia.

Đồng thời cái khóa chỉ có thể mở ra từ bên trong!

Ngụy Vô Tiện bám vai Lam Vong Cơ đi vào sau cùng, nhìn vào bên trong cũng nhịn không được mà cảm thán. Hắn đã nhìn đủ mọi kiểu chết, nhưng cũng không có nghĩa hắn không cảm thấy ghê tởm.

" Lam Vong Cơ, cậu lại đây chút. " Tiểu Nhất Bạch ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh trắng tinh đứng bên ngoài cửa, nhớ tới người ra khỏi căn phòng này sau cùng là y, bèn gọi tới. Lam Vong Cơ cũng không nghi hoặc mà đi lại, phía sau là Ngụy Vô Tiện đang nhìn chằm chằm oán khí màu đen bốc ra từ cơ thể cô gái.

Lam Vong Cơ tới bên cạnh Tiểu Nhất Bạch, cậu lập tức ghé vào tai y nói nhỏ. Lúc nhận được đáp án chắc chắn của y, mày của cậu khẽ dãn ra.

Nếu thật sự như những gì Lam Vong Cơ nói...... Vậy cánh cửa sổ kia ‌là ai mở ra?

Chẳng lẽ......

Là Vương Vũ ‌ Ngưng đã chết kia a?

Trong đầu bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ này, Tiểu Nhất Bạch cũng cảm giác được lông tơ toàn thân trên dưới bắt đầu dựng ngược lên.

" Tiểu Bạch, cậu phát hiện ra cái gì sao? " Lưu Thiên Bang đi tới tò mò hỏi. Lại nhìn thi thể kia bắt đầu nôn một cái. Cho dù bề ngoài anh đô con, lực lưỡng nhưng sâu bên trong vẫn còn non trẻ, lại đặc biệt sợ những thứ kinh dị như máu me thế này.

Tiểu Nhất Bạch nhìn thấy Lưu Thiên Bang một vẻ sợ hãi kia cũng có chút bất lực, nói nhỏ vào tai anh. Lưu Thiên Bang nghe xong liếc nhìn Lam Vong Cơ, gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ :" Là do nó làm. "

Lam Vong Cơ lo lắng đỡ lấy hắn: " Nó...."

Ngụy Vô Tiện : " Ta có thể giải quyết, nhưng..."

Lam Vong Cơ che miệng y lại, ánh mắt mang theo lo lắng: " Ngụy Anh, nơi này không thích hợp để nói chuyện. "

Lưu Thiên Bang theo kế hoạch của Tiểu Nhất Bạch, vội vàng che miệng chạy tới cửa sổ nôn một cái. Tiếng nôn ọe cực kỳ kinh khủng, giống như anh đã nhìn thấy hoặc ăn phải thứ dơ bẩn nào đó vậy.

Ngụy Vô Tiện buông Lam Vong Cơ ra, nhảy tới bên chỗ Lưu Thiên Bang, một vẻ an ủi vỗ vỗ lưng anh, như đồng cảm. Tiểu Nhất Bạch nhìn hai người, lạnh lẽ tiến lại chỗ t·hi t·hể, chăm chú quan sát, ánh ‌mắt càng ngày càng sắc bén.

“Cùng Vương Vũ Ngưng kiểu chết là giống nhau, là cùng một người làm.” ‌

“Là bà lão tầng hai kia?” Bắc Đảo mặt tái mét, vội kêu lên.

Tiểu Nhất Bạch quay đầu lại, một bộ dáng như chưa biết đáp án thật sự mà nhìn vào nhìn ‌phòng bà lão một chút. Cậu đã biết nơi này nguy hiểm, cũng không tính dọa người nhưng dù sao ở nơi nguy hiểm vẫn phải lo thân mình trước đã.

“Chờ chút, các cậu có phát hiện..... Thi thể Vương Vũ Ngưng kia đã  không thấy đâu!!”

Bắc Đảo bỗng nhiên chỉ vào phía trên giường, hoảng sợ kêu to. Đám người nhìn lại.

Xác thực.

Đáng lẽ nên nằm ở trên giường, thi thể Vương Vũ Ngưng đã biến mất không thấy. Vết máu trên giường cũng hoàn toàn không có.

Cho nên...... Thi thể của cô nàng đi đâu rồi?

Phanh!

Lam Vong Cơ bỗng nhiên kéo cửa phòng, nhìn máu tươi trên sàn một chút, chậm rãi nói:

“Trước tiên xuống tầng.”

Tiết ‌Quy Trạch trừng mắt: " Xuống tầng? "

"Cái kia, cái thi thể đó......"

Tiểu Nhất Bạch lắc đầu, cũng đi tới cạnh Lưu Thiên Bang dìu anh, bình tĩnh nói:

"Không cần phải ‌ để ý đến, nó sẽ xử lý ."

Nghe nói như thế, đám người toàn thân đều nổi da gà.

Bọn họ liền nhanh chống đuổi theo bước chân bốn người Lam Vong Cơ và Tiểu Nhất Bạch, một bên hỏi:

" Anh Tiểu, anh nói “nó” là ai?"

Tiểu Nhất Bạch lắc đầu, cũng không trả lời.

"  Cái nào giết người thì cái đó xử lý." Ngụy Vô Tiện môi nhỏ khẽ cười, sức khỏe qua một lúc vừa rồi đã ổn định hơn, linh khí trong cơ thể đang không ngừng giúp hắn ổn định nguyên thần, oán khí cũng không còn ăn mòn khiến hắn sinh bệnh nữa. Lam Vong Cơ cũng thở một hơi. Nơi này, là họa cũng là phúc.

" Là bà lão kia? "

Ngụy Vô Tiện không trả lời câu hỏi của Nghiêm Ấu Bình, mà sóng vai cùng Lam Vong Cơ.

Xuống tới đại sảnh của biệt thự, tất cả mọi người đều yên lặng đến đáng sợ.

Sợ hãi......sợ hãi chính là bản năng con người, khi được kích hoạt nó sẽ như thủy triều mà nuốt chửng tâm trí khiến con người rơi vào tuyệt vọng. Tiểu Nhất Bạch liếc nhìn đám người, cùng Lưu Thiên Bang ngồi xuống ghế sofa.

Cứ như vậy, bầu không khí trằm mặc giằng co mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Lưu Thiên Bang rốt cục nhịn không nổi cái bầu không khí này, đứng dậy trầm khàn nói: " Tôi đi nấu cơm. " Tiểu Nhất Bạch cũng đứng lên.

" Tôi cũng đi đi."

" Trong khoảng thời gian này......mặc kệ  các cậu làm cái gì, tốt nhất đừng hành động một mình."

Nói xong, cậu cũng không nhìn tiếp đám người, nhanh chóng đi theo Lưu Thiên Bang cùng vào phòng bếp.

Về phần Nghiêm Ấu Bình, đại khái đã biết được con quỷ trong căn biệt thự này dùng dao nĩa trong phòng bếp để giết người, nói thế nào cũng không dám bước vào phòng bếp một bước. Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch cũng chẳng quan tâm cô nàng, dù sao hai người cũng cần bàn chuyện riêng, tốt nhất không nên có người theo đuôi. Để mấy người kia cho hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện canh chừng là được rồi. Cậu vẫn là yên tâm hai người không thuộc triều đại này hơn.

Ngụy Vô Tiện kỳ thực cũng rất ngứa ngáy tay chân, muốn vào trong trổ tài nấu nướng của mình, thế nhưng rất nhanh đã bị Lam Vong Cơ giữ chặt. Hắn nhướng mày, bĩu môi, nhắm mắt dưỡng thần.

Cơm tối.

Đám người ngồi ở trước bàn ăn, không nói một lời.

" Lưu Thiên Bang, anh sao không ăn?"

Tiết Quy Trạch tỉ mỉ phát hiện đầu bếp Lưu Thiên Bang chỉ ăn ít cháo trắng, mà không hề động đũa vào bất kỳ món ăn nào trong bàn ăn thịnh soạn này. Rõ ràng thịt dê tối nay rất ngon nha?

Nhưng chẳng phải người như Lưu Thiên Bang mấy ngày nay đều rất thích ăn thịt sao, thế nhưng rõ ràng hôm nay anh lại một  đũa đều không có động.

Thậm chí đem thịt dê bày tại vị trí cách mình xa nhất.

" A? Ăn? "

“À đồ ăn...... Tôi bụng không mấy dễ chịu......" như để chứng thực, còn làm một bộ dáng thật muốn nôn, thật khó chịu. Tiết Quy Trạch mấy người cũng không suy nghĩ nhiều, nhớ lại ngay cả ngày tên đô con này nôn ọe, chắc cực kỳ khó chịu.

Mà Lưu Thiên Bang  cùng Tiểu Nhất Bạch cũng không có nói chuyện thịt người cho mấy người biết. Ngụy Vô Tiện cũng rất kín kẽ, chỉ gắp món rau đem qua chén Lam Vong Cơ.

Dù sao hiện tại bọn họ đã chết hai người.

Tất cả mọi ‌ người tựa như chim sợ cành cong, nếu là lại đem những tin tức này để lộ ra đi, sẽ chỉ tăng thêm sợ hãi.

Mà lại, những tin tức này coi như đám người biết, đối với bọn ‌họ cũng không có chút lợi thế nào, chỉ thêm gánh nặng. Ngay cả phật sống như Lam Vong Cơ còn im lặng, thì biết sẽ không nhúng tay vào chuyện cứu người. Đối với Lam Vong Cơ hiện tại, Ngụy Anh của y mới là trên hết.

Hơn nữa, nhiệm vụ quy định bọn họ phải ở tại khu biệt thự chăm sóc bà lão năm ngày, vậy nên bọn họ nhất đin h phải ở lại nơi này năm ngày mới có thể rời đi.

Ăn xong cơm tối, đám người lại đứng trước một vấn đề mới.

Làm sao bố trí Nghiêm Ấu Bình.

Đội ngũ chín người, ba nữ đã chết đi hai người, chỉ  còn lại có Nghiêm Ấu Bình một mình.

Chẳng lẽ lại để một cô gái ngủ một mình trong điều kiện thế này ?

" Tôi...tôi không muốn ngủ một mình! "

Nghiêm Ấu Bình sợ hãi, cô biết bản thân đang trong tình thế khó xử, gấp đến độ sắp khóc lên.

Đùa sao? Muốn cô ngủ một mình ở nơi thế này cùng trực tiếp giết cô khác nhau ở chỗ nào?

So với sống chết, mấy vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân này đối với Nghiêm Ấu Bình đều chẳng đáng là gì!

"Vậy kiểu này đi...... Tối nay cô theo chúng tôi ngủ một chỗ hai người chúng tôi ngủ sofa, cô ngủ giường." Bắc Đảo nói ra.  ‌

Tiết Quy Trạch cũng không ‌có ý kiến.

Dù sao......đoàn đội người đã càng ngày càng ít.

Người chết càng nhiều, những người còn lại cũng sẽ càng nguy hiểm! Điều này bọ họ đương nhiên hiểu rõ.

Nghiêm Ấu Bình gật đầu, đưa ra ánh mắt cảm kích với hai người này.

Một màn này bị Ngụy Vô Tiện và Tiểu Nhất Bạch nhìn thấy, hai người khẽ lắc đầu.

Tiểu Nhất Bạch biết, con quỷ kia muốn giết người, bọn họ cho dù tụ tập một trăm người cũng không có cách nào thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com