Chương 2: Trận đấu
Trên đường trở về, Lancelot đã suy nghĩ rất nhiều về thiệt hại và lợi ích trong trận đấu của hai người họ tháng sau. Lợi ích nếu hắn thắng thì sẽ dằn mặt được lão hoàng đế và các thân cận của lão nhưng nếu hắn thua, thì đó sẽ là cái nhược điểm hoàn hảo để hoàng gia khinh thường và động tay tới người của toà tháp. Từ khi trở về vương cung Lancelot hắn thực lo lắng rất nhiều, Enward thấy tâm trạng hắn không tốt, bèn quay sang hỏi.
"Lance? Lance? Lancelot!"
Lancelot tập trung suy nghĩ tới mức Enward phải hắn giọng y mới nghe được là hắn kêu y, nhanh chóng cười cười quay sang trả lời.
"Làm sao a?"
Enward thực biết thừa Lancelot lo lắng cái gì, vỗ nhẽ vai hắn an ủi.
"Lance, ngươi đã chăm chỉ ba năm nay, thực lực của ngươi bây giờ ta thấy tới lão hoàng đế còn phải kiêng kị ngươi, rốt cuộc ngươi lo lắng cái gì ở tên thái tử gà què đó?"
Lancelot cười khẩy.
"Enward, thực thì cái năng lực tên đó ta không hề lo, chỉ lo bọn họ chơi dơ, gài bẫy ta tức thì lỡ ta thua, hậu quả thực không dám nói ra"
Enward không phải không biết những việc xưa nay hoàng gia làm, đúng là y cũng sợ nếu Lancelot thực bị gài bẫy mà thua thì như nào y cũng chẳng dám nghĩ tới.
"Chi bằng người thỉnh giáo anh chị ngươi"
"Enward, ý kiến hay, ta cùng ngươi đến hỏi họ"
Bọn họ liền đi hỏi thăm tung tích của anh chị Lancelot, biết được cả bốn người đang ở thư viện của Bắc điện, nhanh chóng dịch chuyển tới đó.
"Anh, chị!"
"Tứ đại pháp sư"
Hai người bước vào, nhanh chóng nhận được sự chú ý của bốn người bọn họ.
"Lance, Enward, hai em tới đây là vì việc gì?"
Wanlyn lên tiếng hỏi, cô biết nếu không có chuyện gì khó khăn, hai đứa nhóc này sẽ không tìm bốn người bọn họ giải quyết.
"Chị, nếu như hoàng gia có âm mưu, ta làm sao?"
Wanlyn chỉ cười cười không trả lời, mà thay lời cô là William.
"Lance, em chỉ cần nhớ, em phải là người chiến thắng, không thể thua được, mặc bọn họ dùng mưu gì, thì em có thể dùng lại chỉ là..."
"Làm sao ạ?"
"...đừng để bản thân thiệt thòi là được, cũng đừng để bị thương"
Enward thực đang nghĩ người ngoài nói gì cũng không đáng tin, thấy tận mắt mới nên tin. Các pháp sư đều bảo cái gì mà tứ đại lạnh lùng, cái gì mà nham hiểm tàng độc, rõ ràng là cưng sủng Lancelot lên tận trời, cái gì cũng cho hắn làm mà chẳng thèm cản, chỉ mắt nhắm mắt mở mà bảo vệ hắn...
"Nếu hắn có dùng chiêu hiểm, thì cứ phế hắn"
Thôi thì Enward rút lại câu vừa rồi, đúng thật anh em nhà này rất tàn độc.
"Vâng"
.
.
.
Tháng sau, sàn đấu Myrank nằm ở thành lớn nhất của Morjan-Elwis. Nơi mà thuộc quyền quản lý của công tước Elwis. Sàn đấu Myrank là sàn đấu lớn nhất của Morjan, nơi này một khi bước lên sàn đấu thì không quan tâm sinh tử, luật đấu rất đơn giản, chỉ cần đánh cho đối thủ chạm xuống sàn đấu liền có thể thắng, một khi bước lên sàn, một là ta sống ngươi chết, hai là ta chết ngươi sống. Nếu người thua còn có thể sống sau trận đấu, có lẽ cũng bị phế đi thực lực hay may lắm còn cái mạng và pháp thuật, chỉ là tuỳ vào mức nặng nhẹ của đối thủ.
Nơi này hôm nay sớm đã đông kịt người đến xem, từ quý tộc đến thường dân đều rất muốn coi, nhiều người từ thành phố khác cũng nhao nhao bắt xe mà đến, còn có cả các đế quốc láng giềng. Vì đây là trận đấu giữa hoàng gia và toà tháp, thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Có nhiều đế vương khác còn mong sau trận này sự liên kết giữa hoàng cung và toà tháp đỗ vỡ, bọn họ không thể xâm chiếm người của Siline nhưng ít nhất có thể lấn chiếm Morjan.
Giữa sàn đấu, thái tử Henry một bên ngạo mạn, Lancelot một bên đứng im chẳng thèm lên tiếng, y thực khinh thường tên này, đánh với hắn tổ hại bẩn tay mà thôi.
Khi có tiếng trống bắt đầu, Lancelot vẫn chưa thèm động đậy tay chân, Henry cứ tưởng hắn sợ mình, vui vẻ lên tiếng.
"Ngũ điện hạ Amsterdam, có phải hay không đã sợ rồi nên không dám manh động. Thôi thì ngươi nhận thua, bản thái tử liền tha cho ngươi"
Lancelot cười khẩy.
"Chỉ là sợ ta tung một chưởng ngươi liền thua"
Henry thực bị hắn khinh biệt mà tức điên, nhanh chóng triệu hồi quyền trượng và ma thú của hắn. Xung quanh nhanh chóng xuất hiện vòng pháp thuật. Nhưng Lancelot vẫn bình thản nhìn hắn như thường, một chút động tay cũng không động.
Henry mở ma thú trận, lệnh cho ma thú của hắn tấn công Lancelot. Khi ma thú xông tới chỗ Lancelot, chỉ thiếu chút nữa là nhào vào Lancelot, bỗng nhiên bị một lực đánh bay. Khói bụi mù mịt tan ra được tám phần, bây giờ mọi người mới kinh hoàng, một con hắc hồ ly chín đuôi đang đứng phía sau Lancelot, mắt nó hiện ánh đỏ, áp bức đối thủ đang có ý định tổn thương chủ nhân của nó. Con ma thú của Henry bị ánh mắt đỏ chói đó bức sợ hãi nhưng chủ nào tớ nấy, vẫn rất kiêu ngạo và liều mạng. Nhanh chóng phóng thẳng tới chỗ Lancelot. Hắc cửu hồ ly thấy có kẻ muốn xâm nhập phạm vi an toàn của chủ nhân, lập tức giận dữ mà lao đến tung ra hai chưởng khiến ma thú của Henry ngay lập tức văng khỏi sàn đấu, bị tước quyền thi đấu trận này của ma thú.
Henry nãy giờ hắn vẫn chưa định được thần, hắc cửu vĩ hồ là thượng thần ma thú, ma thú của hắn đối với nó chỉ là hạt cát, đánh một hai chưởng liền bay thế hắn không lẽ nào một chưởng cũng không đỡ nổi sao? Trước nay hắn ra oai chỉ vì có ma thú bên cạnh, chứ thực pháp thuật của hắn chẳng có bao nhiêu, hắn trăm nghĩ không nghĩ tới Lancelot vậy mà đã có được thượng thần ma thú chỉ trong vòng ba năm, Lancelot thực chỉ có thể là thiên phú dị bẩm. Nhưng Henry nổi tiếng kiêu ngạo, làm sao lại chịu thua trước một con ma thú, hắn dở thói chơi dơ. Nhanh chóng tấn công Lancelot, Lancelot cũng không phải không để ý, mà là quan sát hắn từ đầu, ra hiệu cho ma thú đừng động, ý để y tự xử lý.
Né được điểm đầu, Henry hắn cất quyền trượng vào và triệu hồi kiếm, nhanh chóng lao đến chỗ Lancelot. Y cũng nhanh mắt né một kiếm của hắn, Lancelot triệu hồi kiếm của mình, chính thức cùng hắn so kiếm thuật. Kiếm thuật của hoàng gia và Siline hoàn toàn khác nhau, hai bên đều không biết được các chiêu thức của đối phương, đối phương đánh ta thủ, chờ khẽ hở mà tiến công. Tiếng kiếm vang keng keng trên sàn đấu, mọi người không hề rời mắt khỏi họ, hai người mỗi người một kiếm pháp khác nhau, đánh lên đánh xuống nhìn thực mở mang tầm mắt.
Henry hắn so về kiếm pháp thì tốt hơn pháp thuật nhiều, nhanh chóng đả thương vai trái của Lancelot, Lancelot bị thương không hề quan tâm, tiếp tục chém chém né né những đòn tiếp theo. Henry từ đầu đã chơi dơ, khích Lancelot vào đường cùng, đâm y một nhát ngay bụng, Lancelot tuy mặt đã có chút trắng nhưng thần thái vẫn bình tĩnh như thường, rút kiếm của hắn khỏi bụng mình, ngã lưng rơi xuống. Tất cả mọi người cả kinh, ngũ điện hạ Amsterdam chính là đang rơi từ chiều cao mấy trăm trượng rớt xuống, không tàn phế thì cũng là gãy xương đi. Đến khi chỉ còn cách sàn đấu vài trượng, bỗng dưng khối nổi mù mịt, mọi người hoàn toàn không hề thấy rốt cuộc Lancelot đã rớt xuống chưa. Bỗng có tiếng hét thất thanh, ngước lên thì thấy giữa ngực thái tử Henry xuyên qua một mũi kiếm, kiếm nhanh chóng rút lại, thái tử lập tức rớt xuống đất. Người đâm không ai khác là Lancelot. Khi tiếng trống chấm dứt trận đấu, thái tử được báo tin đã bị Lancelot phế đi pháp thuật, một kiếm đâm xuyên ngực khiến Henry hắn vĩnh viễn bệnh tật cả đời cũng đừng mong một ngày có sức khoẻ tốt.
"Làm tốt lắm"
Louis đến bên cạnh vỗ vai Lancelot mà khen thưởng.
"Mà em cũng nên xem lại vết thương"
Lancelot gật đầu, cùng Enward trở về vương cung trước, còn phần còn lại thì cứ để cho anh chị của hắn lo.
"Vết thương cũng sâu đấy"
Enward bình luận về vết thương của Lancelot, không phải là không xót, chỉ là mấy vết thương này chẳng là bao nhiêu đối với Lancelot mà thôi.
"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hử Enward?"
Lancelot sau khi băng bó vết thương thì ngã lên giường, suy tư mà hỏi Enward.
"Có lẽ tên đó sẽ bị tước quyền thái tử, dù sao cũng tàn phế, làm sao có thể trị vị đế quốc."
Enward dừng một chút, rồi nói tiếp.
"Lance, cậu chuốc thù ngầm với hoàng cung rồi. Sau này nên đề phòng hơn, không thì chết lúc nào không ai hay đấy"
Một mảng im lặng bao trùm căn phòng, hai người đều biết, Siline và hoàng cung sớm không còn ngày hoà bình rồi, đây chính là bắt đầu của đấu tranh giữa hai bên.
.
.
.
"Anh, bên hoàng cung có động tĩnh gì không?"
Lancelot bước đến bên bàn, ngồi xuống cạnh chị mình.
"Lần này lão già đó có vẻ không ngờ được em đã có ma thú của mình đấy Lance"
Michael lên tiếng đùa cợt, Lancelot vui vẻ trả lời.
"Lão tuy thực bất ngờ nhưng cũng thực nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc a"
William và Wanlyn hầu như chỉ nghe ba anh em họ vui vẻ bình luận đùa cợt, bọn họ cũng im lặng mà cười thôi. Sau khi cười vui vẻ một trận, cũng tản nhau về vương cung khác nhau.
Trong lòng năm người bọn họ thực trân trọng những giây phút đùa vui này, yên bình mà hạnh phúc. Hưởng thụ những không khí ấm áp gia đình trong những cạnh tranh gay gắt này.
---------------
Hẹn gặp các vị chương tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com