Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Hiện trường lật xe của Di Lăng lão tổ

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ :> Jun - Vong Tiện Anh TrạmBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn!

14/03/2023 Happy White Valentine with our WangXian's love story  (❤'艸`❤)

~~~ start reading ~~~

Ra ngoài lăn lộn, sẽ phải trả giá.

===

Ánh nến nhấp nháy.

Lam Vong Cơ cầm kéo cắt nhánh cho bấc đèn, nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm sấp đọc sách trên giường, lại nhắc nhở lần nữa: "Ngụy Anh, đọc sách khuya hại mắt, mai rồi coi tiếp."

Ngụy Vô Tiện vốn cứ luôn lẩm bẩm "Không sao không sao" lần này lại im re không nói gì.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh?"

Y đi đến bên mép giường, nghiêng người nhìn, quả nhiên Ngụy Vô Tiện đã ngủ rồi, nửa quyển sách vẫn còn nằm trong tay hắn như thể đang đọc.

Ánh mắt Lam Vong Cơ càng trở nên dịu dàng hơn, vuốt tóc hắn, muốn lấy quyển sách kia ra, ai dè vừa giơ tay ra thì Ngụy Vô Tiện đang "ngủ" kia đột nhiên mở mắt, bắt được cổ tay y.

Trò giả vờ ngủ rồi đánh lén này, chơi tám trăm lần cũng không chán, Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói: "Lam Trạm, xem chiêu!"

Lam Vong Cơ: "!"

Một lực mạnh truyền đến tay Lam Vong Cơ, y bị Ngụy Vô Tiện kéo đến bên giường, Ngụy Vô Tiện ấn một cái, ấn y vào trong chăn, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, nhấc chân ngồi cưỡi lên người Lam Vong Cơ, cười lớn ha ha: "Thế nào> Phục hay không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Y chưa từng nói đừng nháo, mà lặng lẽ để mặc cho hắn đè một lúc, đột nhiên phản kích dữ dội!

Ngụy Vô Tiện cũng không phải dạng ăn chay, phản ứng cực nhanh, cản lại cái chân đang vòng sau lưng hắn của Lam Vong Cơ, nheo mắt lại, tung ra một chưởng!

Lam Vong Cơ ra tay đón đỡ, tốc độ không hề chậm chút nào so với Ngụy Vô Tiện, trong chớp mắt đã bắt lấy cổ tay Lam Vong Cơ, nhưng cũng bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay tránh thoát.

Hai người không dùng linh lực, cứ thế vô nghĩa đánh nhau trên giường, gặp chiêu phá chiêu, không bao lâu đã qua trăm hiệp.

Ngụy Vô Tiện càng đánh càng hưng phấn, mắt lóe sáng. Lam Vong Cơ mặc hắn thỏa thích công kích, trừ việc không dùng linh lực ra thì hoàn toàn không hề ương tay. Đều là đàn ông, y hiểu đối phương nghĩ thế nào.

Nhưng mà, sau khi chú ý tới hô hấp của Ngụy Vô Tiện bắt đầu có dấu hiệu loạn, y nhanh chóng nắm tay hắn, nói: "Đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện rút tay về: "Ta còn chưa có chơi đủ đâu, lại đến!"

Vừa nói vừa tung một chưởng.

Lam Vong Cơ tránh công kích của hắn, nhẹ nhàng vỗ lên hông hắn. Ngụy Vô Tiện "a" một tiếng cả người không khống chế nổi đổ về trước.

Lam Vong Cơ vững vàng tiếp được hắn.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi: "Lam Trạm, ngươi lại chơi xấu!"

Ai mà ngờ được, hqq quang minh lỗi lạc, sau khi đóng cửa lại dùng chiêu Thuật định thân lên người đạo lữ của mình nhiều nhất cơ chứ?

Lam Vong Cơ vỗ vỗ hai cái lên lưng hắn, nói: "Không còn sớm, mai lại thử."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi cũng không thể cứ cố định người ta chứ, lần nào xong cũng đau hết cả hông, ngươi đã thử qua đâu mà biết."

Lam Vong Cơ ôm hắn vào trong ngực, nói: "Lần sau sẽ chú ý."

Nhìn thái độ nhận sai chân thành của y, lại còn biết xoa eo giúp hắn để lấy công chuộc tội, Ngụy Vô Tiện vô cùng rộng lượng thể hiện lần này không truy cứu, tìm tư thế thoải mái trong ngực Lam Vong Cơ, dựa lưng vào ngực y, nói: "này Lam Trạm, nãy ta mới xem được một chuyện cười trong sách."

Lam Vong Cơ: "Chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện muốn đưa sách cho y nhìn, lục một hồi trên giường mà chả sờ được quyển sách kia đâu, đang nghĩ "Quái nhể, chả lẽ bị mình đánh rơi ban nãy rồi?" thì thấy Lam Vong Cơ như không có chuyện gì lấy ra một quyển sách.

Ngụy Vô Tiện cười hehe, nhận lấy quyển sách kia, lại lần nữa lùi về trong ngực Lam Vong Cơ, nhấc chân, giơ tay lật qua nửa quyển, chỉ vào một chỗ trong đó, nói: "Nhìn chỗ này đi Lam Trạm, chỗ này hay này."

Lam Vong Cơ: "?"

Quyển này là quyển sách Lam Vong Cơ đã mua cho Ngụy Vô Tiện, hình như nói về câu chuyện của một vị thư sinh và một cô nương giặt quần áo ở trấn trên.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi xem, là thế này. Thư sinh mỗi ngày đều phải lên trấn trên học, cô nương giặt quần áo thì mỗi ngày đều phải đến các nhà thu quần áo."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Sau đó, mỗi sáng sớm hai người họ đều chỗ này- một tiệm tạp hóa ở trấn trên, vô tình gặp nhau, nói một đôi câu."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng trên thực thế, tiệm tạp hóa ở đây cơ." Tay trái hắn chỉ vào một địa điểm, lại dùng tay phải tìm một con đường hoàn toàn không đi qua địa điểm kia. "Chỗ này, là con đường thư sinh đi nhà sách."

Hắn ngẩng đầu lên, cười: "Lam Trạm, ngươi nói xem, tại sao mỗi ngày thư sinh đều có thể vô tình gặp cô nương kia được chứ?"

Lam Vong Cơ nói: "Không phải vô tình gặp được, là y cố tình tạo nên."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng không. Vì thư sinh thích cô nương giặt quần áo đó, nhưng ban ngày y lại luôn đọc sách ở nhà sách, không rảnh đi tìm nàng ta, chỉ có thể mỗi sáng sớm lượn quanh một đoạn đường để gặp người mình thích một lần."

Lam Vong Cơ: "... ừm."

Y mơ hồ có chút dự cảm, quả nhiên bèn nghe thấy giọng Ngụy Vô Tiện trở nên rất có hàm ý. Đầu Ngụy Vô Tiện dựa vào bả vai Lam Vong Cơ, nâng tay lên, dùng đầu ngón tay gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, nói: "Nhị caca, sao mà ta lại cứ cảm giác tình tiết câu chuyện này quen quen nhỉ. Có phải có người nào đó cũng từng làm qua chuyện này không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Thực ra thì, ta vẫn luôn thấy rất ấm ức ấy, năm đó ta đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi cũng đâu có mỗi ngày đều chằm chằm theo dõi dò xét ta đâu. Dù có dò xét thì á, nhà ngươi lớn như thế cơ mà, sao lần nào ngươi cũng bắt được ta trộm mang rượu về thế?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện không an phận uốn éo trong ngực y, ép hỏi: "Tại sao thế? Lam Trạm, ngươi nói xem tại sao lại thế, hả?"

Lam Vong Cơ: "..."

Y ấn chắc Ngụy Vô Tiện, không để hắn lộn xộn nữa, buồn bực nói: "Ngươi nói xem."

Ngụy Vô Tiện: "Chuyện ngươi làm, sao mà ta biết được chứ. Haizzz, ta chính là cái cô nương giặt quần áo kia đó, mỗi ngày ôm cái chậu đi qua cửa tiệm tạp hóa thôi~ ấy ấy ấy Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ dùng sức bóp thịt mềm bên hông Ngụy Vô Tiện.

"Được, được đấy nha, Lam Trạm, ngươi càng ngày càng được." Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, muốn chui ra khỏi ngực Lam Vong Cơ, bày tỏ kháng nghị, cơ mà giãy mãi không được, ngược lại càng lún càng sâu, chỉ đành từ bỏ, "Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, ta hỏi ngươi ngươi cũng không trả lời nữa rồi. Không trả lời thì thôi đi, còn ném vấn đề lại cho ta. Chờ ta lần sau rót hai ly rượu cho ngươi, xem ngươi có còn nghe lời nữa không."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục: "Còn nữa, lần đó chúng ta cũng vô tình gặp ở Loạn Táng Cương đó. Vô tình gặp được? Săn đêm? Từ lúc nào mà Cô Tô đi săn đêm đến tận Di lăng vậy, Lam Nhị công tử, đi đường thật là nhanh nha... ưm... ưm!"

Lam Vong Cơ nắm cằm hắn, hung hăng chặn miệng.

Ngụy Vô Tiện: "Ô ưm..."

Hôn xong, khóe mắt hắn có chút ướt đỏ, nụ cười trên mặt vẫn đắc ý như cũ: "Nhị caca, không nói lại là chặn miệng ta, khó trách hôn càng ngày càng tốt nha."

Lam Vong Cơ: "..."

Đột nhiên y nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Hửm? ...ấy!"

Lam Vong Cơ nâng eo hắn lên, ôm hắn vòng lại ngồi trong ngực y, đối mặt với y.

Ngụy Vô Tiện chủ động vòng tay ôm cổ y, cười nói: "Làm sao, muốn nói cái gì?"

Lam Vong Cơ: "Nói cho ngươi nghe."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Hở?"

Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn nghe, đều sẽ nói cho ngươi."

"Đích thực là ta cố tình tạo ra."

"..." Ngụy Vô Tiện ngớ người một lát, nói: "Cái gì, Lam Trạm, đột nhiên ngươi sao lại..."

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, ấm áp từ lòng bàn tay y không ngừng truyền đến tận đáy lòng Ngụy Vô Tiện. Đôi con ngươi màu nhạt nhìn Ngụy Vô Tiện không chớp mắt, cặp mắt kia thật là đẹp, môi mỏng khẽ mở, yết hầu khẽ nhúc. Thanh âm trầm thấp trong gang tấc kia nói với y: "Ngày đó... là ta đứng canh ở chân tường chờ ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "... há miệng chờ sung?"

Lam Vong Cơ: "Là ngươi tự chui đầu vào rọ."

Ngụy Vô Tiện "Í" một tiếng: "... ngươi biết nói chuyện như thế từ bao giờ vậy."

Lam Vong Cơ: "Học theo ngươi."

Dừng một lát, tiếp tục nói: "Đúng thế, thời điểm cầu học khi đó, ta đã động lòng với ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ánh mắt Lam Vong Cơ quá nóng bỏng, nóng đến mức gò má hắn bị nóng theo, theo bản năng muốn lùi lại về sau, nhưng cánh tay Lam Vong Cơ gắt gao giữ chặt eo hắn, khiến hắn trốn không thoát.

Năm đó, tiểu cổ hủ dễ mắc cỡ, giờ lớn lên không còn ranh giới nữa rồi...

Lam Vong Cơ dán vào bên tai Ngụy Vô Tiện: "Là ngươi, khiến ta xiêu lòng."

Trái tim Ngụy Vô Tiện khẽ run, giọng cũng run theo: "Tại, tại ta lắm l..."

Lam Vong Cơ: "Ừ, tại ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ thổi một hơi vào tai Ngụy Vô Tiện, cả người Ngụy Vô Tiện run rẩy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, khiến hắn không tự chủ được hồi tưởng lại đêm mưa lớn ở miếu Quan Âm.

Lam Cảnh Nghi tò mò hỏi hắn rằng tỏ tình với bị tỏ tình thì có cảm giác gì, có phải thật sự vui sướng nhưng lại rất là thẹn thùng giống như thoại bản mà Ngụy Vô Tiện cho cậu nhóc xem không. Ngụy Vô Tiện là người từng trải, vỗ ngực khoe khoang: "Cô nương nhỏ mới xấu hổ thôi!"

... cơ mà bây giờ hắn cũng không dám nhìn thẳng mắt Lam Vong Cơ đây này!!!

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngụy Anh, còn muốn nghe gì nữa?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Môi hắn khó khăn giật giật: "Ta..."

Lam Vong Cơ hôn lên cái tai đỏ ửng của hắn: "NgụyAnh, lòng ta luôn hướng về ngươi. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũngvậy."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

===END===

but TBC with another

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com