Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

[ Tiếng suối và màu lá phong, vô hình trung làm nhạt đi vài phần ngột ngạt của bầu không khí, phía trước ấy mà còn truyền đến tiếng vui cười hi hi ha ha

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa đi vừa thì thầm đổi cách chửi Ôn cẩu, trong lúc vô tình, hắn quay đầu lại liếc nhìn, thoáng trông thấy một bộ đồ trắng. Lam Vong Cơ ở ngay phía sau hắn cách đó không xa

Bởi vì đi khá chậm, Lam Vong Cơ rơi ra sau đội ngũ. Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện có đến vài lần muốn sang chỗ y lôi kéo làm quen, tự ôn chuyện cũ, mà chẳng biết tại sao mỗi lần Lam Vong Cơ thấy hắn đều lập tức quay lưng, Giang Trừng cũng luôn mãi nhắc nhở hắn đừng càn rỡ chọc ghẹo. Lúc này cách rất gần, không khỏi để ý nhiều hơn

Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, tuy Lam Vong Cơ đã cố gắng để đi đứng không khác thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đùi phải của y hạ xuống đất nhẹ hơn chân trái, dường như không thể dùng sức

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện thả chậm tốc độ, thụt lùi đi tới cạnh Lam Vong Cơ, sóng vai mà đi với y, hỏi: "Chân ngươi làm sao?"

Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng, nói: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện: "Tụi mình cũng coi như là người quen nhỉ? Lạnh nhạt như thế, không thèm nhìn ta lấy một cái. Chân ngươi không sao thật à?"

Lam Vong Cơ: "Không quen."

Ngụy Vô Tiện quay lưng, thụt lùi, sóng vai mà đi với y, không muốn cho y nhìn thấy mặt mình, nói: "Có vấn đề thì đừng cậy mạnh. Chân bị thương hay là gãy? Chuyện lúc nào?"

Hắn đang chuẩn bị nói "có muốn ta cõng ngươi không", bỗng dưng có một làn gió thơm nức mũi thổi tới

...

Ngụy Vô Tiện: "Tên ta thì dễ thôi. Ngươi nhớ kỹ nha, ta tên là "Viễn Đạo" "]

" Khụ khụ, đại nhân, thì ra ngài thích trêu chọc cô nương nha "

Mạnh Bà cảm thấy cạn sạch lời, nàng vẫn nhớ mấy ngày đầu hắn nhận chức, cứ đến giờ nghỉ trưa là hắn sẽ nhanh chóng đi loạn khắp cái Âm phủ trêu ghẹo các nữ quỷ, hoặc là lập hội bà tám với các nữ quỷ sai bên Thanh Y Lộ, nói chung là vô cùng náo nhiệt. Diêm Ma khi ấy vẫn chưa thể tiếp nhận nổi một tên tiểu tử lông bông không hợp quy củ như vậy nên một ngày mắng chửi, ba ngày thì quát tháo, mà năm ngày thì sẽ náo loạn cả Phong Đô, ồn ào vô độ

Nhìn đến bản thân phong lưu đào hoa như vậy cũng khiến Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng, thầm mắng hai quỷ linh kia sao lại chiếu cái hoạt cảnh đặc sắc này cho được. Nói thật chứ hiện tại người ngồi bên cạnh hắn, Lam nhị công tử Hàm Quang Quân đang toả khí lạnh đó nha, đáng sợ chết ta rồi!

" Lam... Lam Trạm, ngươi khó chịu hả? "

" Không có gì, Ngụy Viễn Đạo "

Lam Vong Cơ gằn ba chữ cuối cùng, mùi vị chua chết người này đúng là không thứ gì có thể sánh bằng mà. Cũng tội nghiệp La Thanh Dương cô nương, bị Lam nhị công tử ghim một vại giấm mấy năm trời

Tàng Sắc Tán Nhân cùng Lam phu nhân hai mắt dán thẳng vào lưng Lam Vong Cơ, nhịn cười muốn nội thương. Con rể/con trai đang ghen cô nương nhà người ta a, thật đáng yêu, con trai/con dâu đúng là đầu gỗ mà!!

[ Một môn sinh ở cạnh bên nhỏ giọng nói: "Mặt mày y đương nhiên là khó coi rồi, tháng trước Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, các ngươi vẫn chưa biết đâu nhỉ."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy giật mình: "Đốt?!"

Mấy ngày nay Giang Trừng có nghe nhiều về chuyện này rồi, trái lại không mấy ngạc nhiên: "Người của Ôn gia đốt?"

Tên môn sinh kia nói: "Có thể nói là vậy. Cũng có thể nói là... Tự tay Lam gia đốt. Con trai lớn nhà họ Ôn - Ôn Húc đi một chuyến tới Cô Tô, không biết định tội danh gì cho gia chủ Lam thị, bức người Cô Tô Lam thị tự tay đốt Tiên phủ của mình! Lấy cái tên đẹp là thanh lý môn hộ, lập lại sẽ toả sáng. Hơn một nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ và núi rừng bị đốt, tiên cảnh trăm năm, cứ như thế mà huỷ. Gia chủ Lam gia trọng thương, sống chết chưa rõ "

Ngụy Vô Tiện: "Chân của Lam Trạm có liên quan tới việc này sao?"

Tên đệ tử kia nói: "Đương nhiên là có. Cái mà Ôn Húc ra lệnh bảo bọn họ đốt đầu tiên chính là Tàng Thư Các, lớn tiếng nói ai không bằng lòng đốt, sẽ khiến kẻ đó đẹp mặt. Lam Vong Cơ cự tuyệt, bị thuộc hạ Ôn Húc vây đánh, gãy mất một chân. Vẫn chưa chăm lành, bây giờ lại bị bắt ra ngoài, không biết làm khổ bao nhiêu nữa!"

....

Giang Trừng càng xiết hắn chặt hơn: "Ngươi với y có quen nhau đâu! Không thấy y ghét ngươi đến thế hả? Ngươi đi cõng y? Chỉ sợ y không muốn gần ngươi thêm nửa bước ấy."

Ngụy Vô Tiện: "Y ghét thì ghét chứ đâu liên quan gì ta, ta không ghét y. Ta túm được rồi sẽ cõng luôn, y nằm trên lưng ta, có muốn bóp chết ta cũng không được."

Giang Trừng cảnh cáo: "Thân chúng ta còn lo chưa xong, nào còn rảnh đi để ý chuyện không đâu của người khác?"

Ngụy Vô Tiện: "Đầu tiên, việc này không rỗi. Thứ hai, những chuyện thế này, dù sao thì cũng phải có người để ý chứ!"

Lúc hai người đang nhỏ giọng tranh chấp, một tên tôi tớ Ôn thị bước lại đây quát tháo: "Đừng có mà thì thào to nhỏ, coi chừng đó!"

Sau tên tôi tớ, là một thiếu nữ xinh đẹp đi tới... ]

Xung quanh đột nhiên âm u đi rất nhiều, đầu tiên là đến từ Cô Tô Lam thị. Việc hoả thiêu Vân Thâm Bất Tri đã trở thành một vết mực ô uế trên quãng đường phát triển của gia tộc. Thiếu tông chủ cầm thư tịch đào thoát ra bên ngoài, nhị công tử bị đánh cho gãy chân, tông chủ thì thương nặng, được mấy ngày thì tạ thế, thương vong khá nhiều, đó là giai đoạn chật vật nhất cùng đen tối nhất mà mỗi người ở Lam gia không ai muốn nhớ lại

Thứ hai chính là sự xuất hiện của Vương Linh Kiều, nàng ta chính xác mà nói chính là khởi nguồn của huyết tẩy Liên Hoa Ổ, sự kiện gây trấn động toàn Tu Chân giới. Toàn bộ để tử đều bị giết, Giang lão tông chủ cùng phu nhân bỏ mình trong biển lửa, gây biết bao chật vật cho ba đứa trẻ còn lại của Giang gia

" Mạnh Bà, ngay lập tức truyền lời xuống ngục Cửu U, tăng mức hình phạt cho Ôn Húc, Ôn Triều cùng Vương Linh Kiều, càng mạnh bạo càng tốt "

Mạnh Bà toát mồ hôi hột, hình như Minh Đế đại nhân giận rồi, mong rằng bọn họ sẽ chịu đủ lượng tra tấn khủng bố này a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com