Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người trong mộng của vô số thế gia công tử lại không biết "thích" là gì!

1. Người trong mộng của vô số thế gia công tử lại không biết "thích" là gì!

Viết để thỏa mãn tình iu dành cho Tiện Tiện bé bỏng =)))

Uông Kỷ ở đây hơi OOC rồi, nếu là thiếu niên thì sẽ không tiếp lời Tiện Tiện nhiều như thế, tui cũng hiểu, nhưng kệ đi. Chắc là bởi vì y ý thức được có nhiều người cũng thích Tiện Tiện nên mới ra tay sớm để ôm mỹ nhân về, hihi =)))

Nếu Ngụy Vô Tiện là người trong mộng của rất nhiều người thì sao đây?

Chúng thế gia công tử: Ta đã thực sự rất bất lực trước EQ của hắn!
...

Vân Thâm Bất Tri Xứ ít khi ồn ào như vậy, nhưng lần này lại không có ai nhắc nhở. Chuyện là Lam tiên sinh Lam Khải Nhân vừa kể một câu chuyện cũ của tổ tiên Lam An nhà bọn họ, chuyện đạo lữ - người mệnh định của một vị hòa thượng.

Quả thực đã làm rung rinh rất nhiều trái tim tuổi xuân của mấy chàng thiếu niên mười lăm mười sáu đó =))).

Đám thế gia công tử cũng vô thức mường tượng về hình ảnh của đạo lữ mình sau này. Thế mà không ngờ tới, có vài ánh mắt rất trùng hợp cùng hướng về dáng hình của "người kia". Rất đơn giản, bởi vì người trong mộng của bọn họ đang đứng đây nha!

Vì lam nhan, bọn họ có làm đoạn tụ thì cũng mặc kệ. Ai biểu người ta đẹp quá, tuyệt quá, giỏi quá, thu hút người ta quá làm chi.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên cảm thán, thoạt trông có vẻ rất ngưỡng mộ: "Vì một người mà nhập hồng trần, người đi ta cũng đi..."

Cả đám người đồng loạt đỏ mặt.

Ngụy Vô Tiện len lén nhích người đến bên cạnh Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, tổ tiên nhà ngươi thực sự rất si tình luôn đấy."

Lam Vong Cơ hơi né sang bên cạnh một chút, cơ mà ánh mắt y vẫn ở trên người hắn. Y không nói gì, yên lặng nghe Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Lam Trạm, ngươi có thích ai chưa?" Hắn xoa xoa cằm, nghiêng đầu hỏi.

Một đám thế gia công tử dựng tai lên nghe. Coi bộ chuyện này thú vị, phải chú ý. Nói thật, chuyện hay ho của Lam nhị công tử mấy khi mới có, phải nghe chứ!

Lam Vong Cơ vốn có ý định không trả lời câu hỏi này, hơi chột dạ quay đầu sang một bên. Nhưng đối mặt với ánh mắt trong veo của Ngụy Vô Tiện, y đột nhiên không muốn im lặng nữa.

"... Cũng chưa."

Ngụy Vô Tiện hơi thất vọng cúi đầu bĩu môi. Nếu mà hắn có cái tai thỏ trên đầu thì chắc bây giờ đang rũ xuống, trông có vẻ thật buồn bã.

"Vậy ngươi có biết "thích" là cái gì không?"

Tim của cả đám người đứng xung quanh đột nhiên đập mạnh, thình thịch thình thịch. Ngụy huynh ngươi nhìn ta, ta đang thích ngươi đó á á á á!

Hắn đăm chiêu: "Vì sao một người lại thích một người khác? Đó chẳng phải là tự đeo tròng lên cổ mình hay sao?"

Các thế gia công tử: "......"

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Vong Cơ yên lặng thở dài trong lòng, xem ra Ngụy Anh còn ngây thơ quá. Y hiếm khi nói một đoạn dài, tai lặng lẽ đỏ lên:

"Dù là tự đeo tròng lên cổ, đó cũng là tự nguyện. Vì thích một người, thế nào cũng vui lòng."

"Oa..." Ngụy Vô Tiện sáng mắt. "Không ngờ Lam nhị công tử cũng là người hiểu biết chuyện tình yêu đến vậy!"

Hắn cười ha ha, nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc. Tuy rằng người ta nói hắn là kẻ phong lưu, đi qua vạn bụi hoa mà người không dính phiến lá, cơ mà đến chữ "thích" hắn còn chẳng hiểu là cái gì. Vậy mà không ngờ tiểu cổ hủ này lại biết nhiều đến thế! Đáng ngưỡng mộ ghê!

Ngụy Vô Tiện cười tươi mà không biết có bao nhiêu con tim đang đập bình bịch vì nụ cười đó. Không chỉ thế, không ít người đều đang cực kì ghen ghét với Lam nhị công tử, được chiêm ngưỡng nụ cười tươi đẹp của mỹ nhân...

Ha hả, thật là có phúc.

Nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa biết cái gì, chỉ tiếp tục hành trình trêu chọc tiểu cổ hủ một đi không trở lại: "Vậy Lam Trạm, ngươi thì sao? Liệu rằng Lam nhị công tử sẽ thủy chung với một người duy nhất, hay là...~"

Hắn ngả ngớn cười, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. Để coi coi, tổ tiên Lam gia si tình như thế thì hậu bối sẽ như thế nào.

Lam Vong Cơ đột nhiên nghiêm mặt lại. Y nhìn hắn, có cảm giác cái nhìn này thoáng qua chút cảm xúc mơ hồ. Ngụy Vô Tiện vừa tò mò vừa khó hiểu. Mắt Lam Vong Cơ đẹp thì đẹp thật, nhưng tại sao y lại nhìn hắn như vậy chứ?

Sau đó, Lam Vong Cơ chợt phất áo quay lưng đi. Ngụy Vô Tiện không kịp túm y lại, chỉ thoáng nghe được một câu.

Dường như thoáng qua,

"Một đời một kiếp, chỉ vì một người."

nhưng khắc thật sâu vào lòng.

END.

Tiểu kịch trường OOC: Không thể ngờ được! Sẽ có một ngày! Lam nhị công tử nói! lời! tâm! tình!

Các thế gia công tử: Chúng ta không xứng đáng có tình yêu này.

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ngươi nói lời tâm tình thực sự rất khiến người khác... *đỏ mặt các thứ*

Lam Vong Cơ: Thế nào?

...

Ngắn nhỏ dễ thương vậy thôi đó =)) Nói thật, trong này nhiều tiếng lòng của tui lắm đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com