17. Chợ hoa tết
17. Chợ hoa tết
Một số chú thích:
- Ý tưởng đến từ ca khúc "Hà Nội mười hai mùa hoa" (Sáng tác: Giáng Son)
- Tất nhiên bối cảnh truyện ở Trung Quốc chứ không phải ở Hà Nội 🥲
- Mình không hoàn toàn chắc chắn với việc tất cả mười hai loài hoa này có tồn tại được hết ở Trung Quốc hay không, nên nếu có vấn đề phi logic thì hãy bỏ qua nhé mn... 🧎🏻♀️
_____________
1. Tháng Một - Hoa đào
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, nhưng không cấm ủ rượu.
Thế là Ngụy Vô Tiện dõng dạc nói: "Lam Trạm, chúng ta ủ rượu hoa đào đi!"
Tất nhiên là Lam Vong Cơ không từ chối. Và ngày hôm đó, tụi tiểu bối Lam gia nhìn thấy cảnh tượng có một không hai, khả ngộ bất khả cầu: Hàm Quang Quân xách theo chục vò rượu (trống) nghênh ngang đi qua sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ.
2. Tháng Hai - Hoa ban
Có đôi khi, Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy y dường như chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng đẹp đẽ thánh khiết vô ngần: Y mang tấm áo màu trắng sạch sẽ, đứng giữa bầu trời long lanh những tuyết, như hoa ban trắng nở rộ một góc núi rừng. Tưởng như thật đẹp, nhưng cũng thật mờ ảo, như chuẩn bị tan vào trong gió sương. Để rồi khi tỉnh dậy, hắn lại thấy lòng mình nặng trĩu những bóng đêm khuya khoắt cô độc.
Nhưng ảo giác sẽ không biết ôm lấy hắn, ấm áp như lúc này.
3. Tháng Ba - Hoa sưa
Chiếc bút lông cán gỗ Lam Vong Cơ mới làm cho hắn được làm từ gỗ sưa. Mùi thơm nhè nhẹ như trầm hương khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng thích thú, tuy rằng khác với đàn hương trên người Lam Vong Cơ nhưng hắn vẫn giữ như báu vật.
Mặc dù y đã tặng cho hắn không phải chỉ là một cây bút, nhưng thứ gì của y tặng cho Ngụy Vô Tiện thì hắn cũng đều trân trọng. Có lẽ sớm ngày mai hắn sẽ hái hoa sưa cắm vào trong bình để trên án thư cho đồng bộ, tạm thời thay thế hoa ngọc lan.
4. Tháng Tư - Hoa loa kèn
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hôm nay đi dự Thanh Đàm hội ở Kim gia. Loài hoa tượng trưng cho gia tộc này chính là Kim Tinh Tuyết Lãng, một loài mẫu đơn yểu điệu mà quý phái, thế nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện phát hiện có một bình hoa loa kèn cắm trong phòng ngủ riêng của mình.
"Hoa loa kèn tượng trưng cho sự vương giả và giàu sang." Dường như đọc hiểu được suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói. Đó hẳn cũng là lý do hoa loa kèn được cắm trang trí ở đây ngoài Kim Tinh Tuyết Lãng.
Ngụy Vô Tiện lấy ra một bông loa kèn, đứng lên làm một động tác hết sức lãng tử, hướng bông hoa về phía Lam Vong Cơ: "Vậy vị Lam vương giả đây có đồng ý dành đêm nay cho tại hạ không?"
5. Tháng Năm - Hoa phượng vĩ
Phượng vĩ là hoa của sự ly biệt. Màu đỏ cũng đánh dấu cho sự ly biệt.
Đất trời màu đỏ nhuốm huyết lệ ngày hôm đó, Lam Vong Cơ không sao quên được. Và rồi sắc màu rực rỡ nhất trong đời, cũng đã bỏ y mà đi.
Thật may mắn, màu đỏ hiện tại không đại diện cho sự rời xa ấy nữa.
Ngụy Vô Tiện ngoái đầu nhìn lại, đoá phượng vĩ cài trên tóc cùng những viên ngọc đỏ đung đưa theo chuyển động của hắn: "Kìa phu quân của ta, đêm động phòng hoa chúc ngươi hồi hộp lắm đúng không mà ngây ra như vậy?"
6. Tháng Sáu - Hoa sen
Ký ức về hồ sen ngát hương nơi Liên Hoa Ổ năm nào vẫn mãi luôn in dấu trong trái tim người thiếu niên áo tím đã trải qua bao thăng trầm ấy. Đôi lúc Ngụy Vô Tiện sẽ ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn đài sen còn cuống cắm trong lọ sứ tới ngẩn người. Những lúc ấy, Lam Vong Cơ đều biết, hắn lại nhớ sư tỷ, nhớ Giang thúc thúc, nhớ đám sư đệ nhảy nhót mà cầm đầu là Giang Trừng với gương mặt đen như nhọ nồi, nhớ Ngu phu nhân với những lần bị mắng đi phạt từ đường... Nhớ mọi thứ cho cái khoảng thời gian vô ưu vô lự nhất.
Dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện chợt bị cắt ngang bởi giọng nói dịu dàng của Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, tới ăn canh sườn củ sen đi."
7. Tháng Bảy - Hoa sấu
"Mùa hè ở Cô Tô thực ra cũng không nóng lắm, chưa bằng ở Vân Mộng." Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình trên tay, ngồi vắt vẻo trên cây nói. "Nên mấy đứa cố mà chịu đi."
Mấy tên tiểu bối theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài săn đêm cảm thấy hết sức bất bình: "Không nóng bằng ở Vân Mộng đâu có nghĩa là không nóng chút nào! Ngài có thấy mặt trời chói chang trên kia không, không thể để bọn con nghỉ ngơi một chút được sao?"
Ngụy Vô Tiện chậc chậc miệng: "Ái chà, không có Hàm Quang Quân ở đây cho nên mới lớn giọng như vậy với ta đúng không." Nói, hắn rung rung cành cây gần sát chỗ đang ngồi. Mấy đóa hoa sấu trắng muốt rụng xuống, mùi hương sấu nhẹ nhàng thoang thoảng nom cực kỳ thích ý. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mấy chùm sấu non xanh mướt tỏa ra một mùi hương hết sức mê người, bèn nói: "Đến lúc săn đêm, yêu quái tấn công đến tận nơi rồi thì còn thời gian để nghỉ không? Chăm chỉ tập luyện đi, tí nữa ta cho quà."
Đám tiểu bối không tin tưởng Ngụy tiền bối của bọn chúng cho lắm nhưng cũng đành ngậm miệng. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện đúng là giữ lời, lúc tập xong, trước mặt mỗi người bọn chúng đều có một cốc nước sấu ngâm đường rất thơm.
Ký ức về bát cháo ớt ở Nghĩa thành thuở nào vẫn còn trong trí óc, nhưng thực ra cốc nước sấu này cũng không tệ, bọn trẻ nghĩ thầm.
Ngụy Vô Tiện bày tỏ: Có phải là ta không biết nấu ăn đâu.
8. Tháng Tám - Hoa xoan
Cây hoa xoan không ai trồng, cứ thế mà mọc lên, đến khi để ý thì tán nó đã cao ngập một khoảng trời sau núi. Khắp con đường lát sỏi trắng đều là những cánh hoa xoa li ti trắng muốt, pha chút tím xinh xinh. Cái mùi hoa không thơm phức nồng nàn hay thanh tao man mát, mà lại có chút ngai ngái nồng nồng; ấy thế mà Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ mình thường hay nhặt chúng bỏ vào cái túi hương hít lấy hít để.
"Lam Trạm, bỏ cái túi hương hoa xoan này vào đầu giường trong Tĩnh thất đi, tự dưng ta thấy cũng thơm thơm."
Lam Vong Cơ có chút buồn cười vì cái tính thấy gì cũng nhặt về của hắn, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."
9. Tháng Chín - Hoa sữa
Hoa sữa là đặc trưng của mùa thu lúc giao mùa, thế nhưng Ngụy Vô Tiện bị dị ứng hoa sữa. Hắn biết hoa này rất thơm, rất đẹp, điểm tô phố phường vô cùng lung linh, nhưng mỗi lần ngửi được mùi hoa sữa là lại hắt xì liên tục, còn chóng mặt nhức đầu.
Lam Vong Cơ lo lắng lắm, vội vàng đưa hắn về Vân Thâm, không cho la cà đi săn đêm ngoài đường nữa.
Nhìn theo hàng cây hoa sữa dần khuất khỏi tầm mắt, Ngụy Vô Tiện ngậm ngùi vẫy khăn: Tiếc quá, ta không có phước phần được thưởng thức hoa sữa rồi.
10. Tháng Mười - Hoa cúc
"Bốn loài tượng trưng cho bậc chính nhân quân tử là gì?" Đứng giữa cánh đồng hoa cúc trắng đang nở rộ, thánh khiết và xinh đẹp, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi.
"Mai, lan, trúc, cúc." Lam Vong Cơ đáp.
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Hầy, đáng lí ra ta chỉ nên đứng ngoài nhìn ngươi đứng giữa cánh đồng hoa cúc này thôi, chỉ có Lam Trạm ngươi mới xứng với hai chữ quân tử-"
Chưa kịp dứt lời, Lam Vong Cơ đã ôm lấy hắn từ phía sau, không quên cài một bông cúc lên tóc mai của Ngụy Vô Tiện, "Ngươi là quân tử của ta."
11. Tháng Mười Một - Hoa thạch thảo
"Thạch thảo rợp tím trời không
Tình trao tình gửi mặn nồng thủy chung."
Ấy đó là cách hai người họ đã trao đi cho nhau tình cảm của mình: Có những nỗi buồn xa xăm ngày ấy, như sắc tím chiều hoàng hôn; có những phút giây dịu dàng tựa nhành thạch thảo nở rộ, và hơn hết, là sự gắn bó thủy chung.
Quá khứ, hiện tại và cả sau này nữa. Số mệnh đã an bài đời đời kiếp kiếp là vậy.
12. Tháng Mười Hai - Hoa cải vàng
Thời điểm hai người trở về ẩn cư ở một ngọn núi nào đó đã là chuyện rất lâu sau này. Một ngôi nhà nhỏ, hai người, sống thanh thản thư giãn, đôi khi còn có những cái thú hết sức đặc biệt. Đó là xuống núi hỗ trợ người dân thu hoạch rau cải.
Những lúc như thế, cánh đồng hoa cải vàng chưa bao giờ làm Ngụy Vô Tiện hết ngạc nhiên. Mùa đông cải vàng nở ven sông sao mà rực rỡ, tựa như một vạt vàng long lanh rực lên sức sống đẹp đẽ điểm tô cho mùa đông rét mướt. Cảnh tượng đó mãi mãi không quên được, bởi đó chính là ký ức đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian ẩn cư cuối cùng của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com