Chap 8: Biến lớn
Đưa tay phẩy nhẹ chóp mũi, thật sự mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy có gì đó rất lạ. Cảm giác như luôn có người theo dõi mình chỉ là khi y bên cạnh Lam Trạm cảm giác đó liền biến mất. Không hề phải do quá để ý đến người kia mà quên mất việc này, mà thật sự y đã cảm nhận được như vậy. Linh khí của người này cũng có điểm khác thường, chỉ là tại sao xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ đều có kết giới rất vững chắc lại có kẻ đột nhập vào được, người trong Cô Tô ko một người nào có linh khí như vầy. Ngay khi Lam Trạm làm Tiên Đốc đã ngay lập tức tu sửa lại kết giới, người thường dù công phu hay ma lực mạnh đến đâu phá được e là cũng khó. Lần xuống trấn Thải Y với Giang Trừng ngày trước y còn đặc biệt phát hiện mặc dù đã qua giờ Mão nhưng vẫn có thể đi qua kết giới dễ dàng như ở đó không tồn tại nó vậy, có điều Giang Trừng lại ko vào được phải đợi Tư Truy đến mới bình ổn vác người vào trong. Tra hỏi Lam Trạm cả buổi rốt cuộc hắn cũng khai ra là kết giới này phần thay đổi đặc biệt nhất đó chính là vô tác dụng với Ngụy Vô Tiện. Hơi chút bất ngờ Ngụy Vô Tiện liền choàng tay lên vai Lam Trạm đẩy qua đẩy lại. Cảm động chưa được bao lâu, giọng nói lãnh đạm của người kia đã phá tan tất cả....
LT : Lần sau ngươi còn ra ngoài ko báo trước đừng trách lần sau kết giới ko để một sợi tóc của ngươi lọt ra ngoài.
Chỉ là Ngụy Vô Tiện ko ngờ đến không lâu sau thứ linh khí kì lạ đó lại toả ra từ người một môn sinh ở đây. Người này trước giờ y đều gặp qua tiểu tử đó là người phụ trách đôn đốc và quản lý Tinh Xá ( nơi ở dành cho môn sinh các nhà khi đến dự thính, vào ngày bình thường sẽ đều đóng cửa ). Nói là tiểu tử nhưng thật ra Di Lăng Lão Tổ phải xưng hô là sư huynh mới phải phép, người này lớn hơn y kha khá, từ lần dự thính lần trước đã có gặp qua.
Lam Trạm cũng rất nhanh đã nhận ra điều này, linh khí của môn sinh đó chưa từng mạnh đến vậy. Tra thấy biểu hiện của người đó vẫn ko chút bất thường, cách hành xử hay tính cách đều vẫn nhiệt tình chu đáo như vậy. Lần nọ xuống núi tu luyện sớm biết Ngụy Vô Tiện rất thích bánh hoa mai liền mua về rất nhiều cho y phần thưởng nhận lại đương nhiên bộ dáng hạnh phúc toe toét cười của Ngụy Vô Tiện còn đc y ôm một cái thật chặt cuối cùng vẫn sẽ là hít mùi sát khí của Hàm Quang Quân.
Ngoài linh khí thất thường thì ko có gì đáng nghi. Theo Lam Hi Thần có lẽ môn sinh này đã tu luyện đạo thuật riêng nên linh khí có chút biến đổi việc này là bình thường chỉ cần ko phải tà thuật hay thuật cấm đều ko phạm gia huấn Cô Tô hơn nữa đứa đồ đệ này lại không chút điểm bất thường ko thể vì linh khí biến đổi mà làm càng. Tạm thời ko nên tiếp tục suy xét sẽ ảnh hưởng đến danh ngôn của người đồ đệ kia. Lam Trạm thì nào có chấp thuận theo nếu như quay về thời gian trước hắn đều sẽ theo huynh trưởng và thúc phụ định đoạt sự việc này cũng ko quá nhiều ẩn tình nhưng nay có Ngụy Vô Tiện ở đây một chút nhất cử đều ko thể xem thường.
NA : Ay nha! Lam Trạm, Lam nhị công tử ta cũng đâu phải đám nít ranh. Ko thể tự bảo vệ bản thân tốt sao, huynh vẫn là ko cần lo lắng.
LT : Sau từng đó truyện xảy ra, nói xem bảo vệ bản thân tốt là thế nào?
NA: Lam Trạm. Ở đây nhiều người như vậy hơn nữa ko phải ta luôn nằm trong tầm mắt của huynh sao?
Khuyên can đến vậy nhưng gương mặt lãnh đạm kia vẫn ko chuyển sắc. Dựa vào ánh mắt cùng chuỗi hành động kia Ngụy Vô Tiện biết tỏng hắn vẫn chưa chịu nghe lời. Lam Trạm của y sao giờ lại khó bảo vậy chứ. Nắm tay áo người kia đưa qua đưa lại ko quên một màn ánh mắt cún con sư tỷ của y luôn ưa thích. Cuối cùng vẫn phải xài chiêu cũ thôi.
NA: Lam Trạm nghe ta, Lão Tổ ta đây xin hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt không làm huynh nhọc lòng.
LT :...
NA: Này! Ta hứa rồi đó, đến Lam Vong Cơ cũng ko tin Ngụy Vô Tiện sao ???
Không đợi Trạm mặt than kia tiếp lời, Ngụy Vô Tiện liền nhào tới ôm lên cổ hắn, hai chân cũng thuận đà quấn chặt lấy người kia. Lam Trạm ko chút dự bị hơn hết dù y căn bản vẫn khá ốm nhưng cũng là một nam tử trai tráng nên hắn vẫn hơi lùi về sau vài bước nhưng vẫn rất nhanh đững vững lại. Bờ môi ai kia lại bất giác mỉn cười.
LT : Ngụy Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm vồ vập.
Hàm Quan Quân công tư phân minh quả nhiên là rất biết đối nhân xử thế. Mạnh miệng nói vậy nhưng vẫn ngang nhiên vòng tay ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện giữ y thật chặt để mặc cho đầu nhỏ của người kia dụi ở cổ mình. Khuôn mặt kia lại bất giác cau mày, Ngụy Vô Tiện dù sao vẫn đường đường là một nam tử đôi mươi vậy tại sao lại nhẹ như vầy. Người của hắn ko được phép gầy, không ổn, sau hắn chắc chắn sẽ căn dặn Tư Truy bồi y nhiều hơn chút.
NA: Lam Trạm, hôm nay ta cùng tiểu tử Cảnh Nghi kia ra sau núi luyện cung giờ toàn thân mệt nhừ. Huynh như vầy, mang ta về phòng đi.
LT : Được.
NA: Ả ????
Ngụy Vô Tiện thói cũ khó trị giở trò phá Lam Trạm. Nói đùa với hắn chút. Vậy mà hắn lại đồng ý thật. Ngẫm lại điều này cũng không có gì phạm đến gia huấn Lam Thị nhưng chẳng phải sẽ khiến hắn mất mặt sao? Hơn nữa để mấy môn sinh kia biết được e là hình tượng Di Lăng Lão Tổ bao ngày gầy dựng sẽ cứ như vậy đổ bể mất.
Lam Trạm như thấu hồng trần biết hiện tại con người trước mặt này đang nghĩ gì. Ko để theo ý Ngụy Anh, cứ vậy mang người ra khỏi Tĩnh Thất bước về phía sương phòng. Hắn là người làm gì đều cân nhắc, kỹ hiện giờ đã là giờ Tuất (7 --> 9h tối) tuyệt nhiên ở Tĩnh Thất không một bóng người, Hàm Quang Quân của Ngụy Vô Tiện ta quả thật bất phàm. Dù là nói đùa nhưng thật ra hôm nay cùng Cảnh Nghi và đám tiểu tử Cô Tô ra sau núi ko chỉ bắn tên mà còn đi hái quả nghịch vịt đâm ra cũng chút mệt. Vì vậy dù sương phòng hai người nằm ở Tĩnh Thất nhưng về đến trước cửa Lam Trạm phát hiện Ngụy Vô Tiện đã thiếp đi từ lúc nào.
.
.
.
.
Hôm nay Lam Trạm đã xuống núi từ sớm đến Ba Lăng Âu Dương thị xử lí chút việc vặt, nơi đó ngoài tên nhóc Âu Dương Tử Châu thì e là rất chán, hắn chỉ đến bàn chút việc rồi sẽ về ngay, sợ rằng đem y theo có chút bất tiện nên đã để thư lại trên bàn rồi đi trước. Ko ai đánh thức thành ra y ngủ liền một mạch đến gần trưa mới dậy, giờ này đám tiểu tử thối kia đều đang nghe giảng nên đành kiếm đại cái bánh hành nướng rồi bày trò kiếm ép mấy môn sinh già đầu chơi chung, lâu lâu Tiên Đốc mới ra khỏi Vân Thâm một lần đương nhiên phải tận dụng thời cơ, thoải mái chút.
Trên đường lôi lôi kéo kéo người đến trồng cây vs y tình cờ đi qua Lam Đường (môn sinh quản lý Tinh Xá) la bàn Ngụy Vô Tiện có chút động tịnh ko chút trần trừ lập tức mở ra xem, chuyển động rất giống khi y tìm thấy hồn Kim Lăng ở mộ trấn đao Nhiếp Thị. Người này chắc chắn là người sống nhưng hồn đã bị ép ra khỏi cơ thể. Oán khí cũng rất nặng trên người ko có mang theo âm hồn Lam Đường vậy có lẽ tên này đã cất giấu nó rồi. Lập tức tha cho mấy môn sinh quy củ nhàm chán kia, Ngụy Vô Tiện đợi Lam Đường đến trù phòng (phòng bếp) thì mới an tâm chuyển bước tới Tinh Xá.
Tinh Xá hiện tại chỉ có mình Lam Đường phụ trách trông coi đôn đốc nên giờ tên đó đã ở trù phòng nơi này đương nhiên ko có người. Dựa theo chuyển động của la bàn cùng kinh nghiệm dày dặn của bản thân y ko mất quá nhiều thời gian để tìm đc thứ mk cần.
NA: Quả nhiên là vậy. Chiếc túi này lại chính là âm hồn của Lam Đường.
LĐ: Ngụy công tử, trà trộn sương phòng người khác, động chạm đồ khi chưa hỏi qua đều vi phạm gia huấn Cô Tô Lam Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com