Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

16.

Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bàn được một lúc thì cũng ngủ say. Trước giờ tính cách của hắn ai cũng rõ đụng đâu ngủ đó, hễ ăn no lại ngủ. Cũng giống như hiện tại giờ, mới ăn no lại không có ai để chọc phá nói chuyện, một mình thì lại chán nản lăn qua lăn lại trên bàn một lúc lại ngủ mất tiêu. Ngụy Vô Tiện ngủ một mạch đến giờ Tuất mới tỉnh dậy. Hoàng hôn cũng đã kết thúc từ bao giờ, ánh trăng len lói trên đầu mái nhà, ngọn gió xì xào mang ít sương đêm. Hắn ngáp một cái thật dài, tay đưa ra phía sau đánh đánh tấm lưng mấy cái, xoay xoay cái cổ vẻ mệt mỏi. Bởi cái tướng ngủ nằm dài trên bàn, lưng lại không được giữ cho quy củ việc mỏi chỗ này đau chỗ kia là chuyện đáng lẽ nên xảy ra.

Đang còn đau nhức đấm bóp toàn thân thì phía ngoài truyền lên tiếng:

"Vương phi, có Triệu Duy Minh đến tìm người."

Ngụy Vô Tiện hứng khởi nói:

"Duy Minh, huynh ấy đến đây làm gì? Ta ra liền."

Tinh thần hắn đột nhiên tăng hẳn, vui vẻ hớn hở chạy ra. Nói thật trong Vương phủ này chả có ai để hắn trò chuyện cũng như bày trò. Nơi đây nổi tiếng quy củ ai nấy cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chẳng mấy khi lơ là để hắn trêu chọc. Môn sinh ở đây suốt ngày không nghe giảng lại đi luyện kiếm công việc cứ lặp đi lặp lại theo nguyên tác khiến hắn không thể chen vào được thành ra có chút chán nản.

Vừa bước ra đã thấy thiếu niên vui vẻ mỉm cười, tay cầm hai cái bình sứ màu trắng, Ngọc Hoả vẫn quy củ bên tay, tuấn tú, điềm đạm, ôn nhu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hớt ha hớt hải chạy lại đến độ không cần thận vấp phải viên đá gần đấy đến ngã nhào. Triệu Duy Minh thân thể nhanh nhẹ, đảo tay cầm bình sứ qua tay có kiếm, một tay ôm trọn tấm eo nhỏ nhắn của hắn nói:

"Cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện cười hề hề đứng lên quy củ đối diện Triệu Duy Minh nói:

"Huynh đến đây làm gì?"

Cả y và hắn trước giờ thân thiết không ngại từ ngữ xưng hô cũng như tiếp xúc. Nếu như bình thường ai gặp hắn hiện giờ đều sẽ cung kính, nể mặt hành lễ hai tiếng "Vương phi". Nhưng duy nhất chỉ có Triệu Duy Minh là không, gặp Ngụy Vô Tiện thì vẫn thái độ và cử chỉ cứ như thường lệ không câu nệ. Cũng làm cho hai người không khí thoải mái hơn.

Triệu Duy Minh quan sát trên người hắn từ trên xuống dưới nhìn thấy cơ thể không hề có giấu hiệu gì liền thở phào một tiếng. Nhưng điều y dừng lại là trên cánh môi hắn, vết sưng ấy hoàn toàn không giống bình thường. Tay cầm Ngọc Hoả bất giác siết chặt, lạnh lùng nói:

"Giang Trừng nhờ ta đem đồ đến."

Ngụy Vô Tiện hất mặt đáp:

"Hắn cũng biết gửi đồ cho ta à? Nhớ đến sáng nay hắn mới hại ta xong hiện giờ lại mua chuộc ta."

Triệu Duy Minh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào môi hắn, khoé miệng nhiều lần muốn mở nhưng lại thôi, cuối cùng không chịu được lên tiếng hỏi:

"Môi ngươi.... sao thế?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên chạm chạm nó, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng ấy, nghĩ đến thôi đã làm hắn muốn nổ tung, cơ mặt bất chợt ửng hồng. May cho hắn hiện tại đang là đêm nếu đổi lại là ban ngày thì người khác chắc chắn sẽ thấy hắn trong bộ dạng đáng xấu hổ này. Bầu trời đêm cũng là một lợi thế đấy chứ. Ngụy Vô Tiện quơ tay tìm đại một lý do đáp:

"Ta không cần thận thôi, huynh đừng lo. Mà Giang Trừng hắn nhờ huynh đem gì cho ta đấy."

Triệu Duy Minh lấy một lá thư cất trong áo đưa cho hắn, tay kia giơ hai bình sứ trắng lên nói:

"Thiên Tử Tiếu, ngươi thích uống."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mắt liền sáng lên, nhanh tay nhét thứ kia vào trong ngực, chân liền chạy đến bên cạnh hai vò rượu kia cầm lấy nói:

"Duy Minh chỉ huynh hiểu ta. Huynh mà không mang đến chắc ta chết mất."

Ngụy Vô Tiện hắn là con sâu rượu nổi tiếng ở Di Lăng ai ai cũng biết mệnh danh "ngàn chén không say" không phải điêu. Nói là sâu rượu nhưng hắn lại rất kén chọn, trước giờ ngoài Thiên Tử Thiếu những thứ khác hắn chưa từng thích hay uống nhiều. Cái mùi vị cay cay, nồng nồng, đắng đắng kia không hiểu sao lại có sức hút với hắn đến lạ. Uống biết bao nhiêu là rượu nhưng lại chẳng giống như hương vị của Thiên Tử Tiếu. Ở Ngụy phủ không ngày nào là hắn không uống, ngay cả Tàng Nhân Tán Sắc nhiều lần khuyên ngăn nhưng Ngụy Vô Tiện lại chứng nào tật nấy cưa lén lút mà uống. Lúc trước từ Di Lăng đến Thải Y Trấn để mua rượu cũng hơi xa nên một lần hắn sẽ mua rất nhiều về dự trữ. Nếu lần nào Triệu Duy Minh cùng Giang Vãn Ngâm đến thăm hắn thì cũng sẽ mang đến không ít, chất đầy cả Ngụy phủ.

Hiện giờ đã ba ngày hắn không uống rồi thành ra có chút không chịu nổi. Bình thường mỗi bữa ăn thì sẽ có một bình sứ trắng mùi vị nồng nàn bên cạnh. Nhưng đã qua mấy ngày những món cay xé lưỡi kia hoàn toàn không có lấy một vò rượu khiến hắn có chút không quen. Bây giờ nơi hắn ở lại là Vương phủ, người chung giường lại là Vương gia kiếm cái cớ ra ngoài cũng khó, huống chi là mua rượu. May mà lần này được Triệu Duy Minh đem đến như mang cả nguồn sống của Ngụy Vô Tiện theo cùng.

Triệu Duy Minh thấy hắn vui vẻ trong lòng càng phấn khởi hơn. Thiếu niên bình thường đã tuấn tú nay lại trong bộ dạng tươi cười thật khiến cho người ta say đắm mà. Đưa vò rượu qua cho hắn, nhẹ vuốt lên lọn tóc của người kia nói:

"Ngươi uống ít thôi, hôm nay lại không chải tóc à?"

Mái tóc của Ngụy Vô Tiện lúc trưa được Lam Vong Cơ kéo dây cột cho mình mà hắn cũng lười nhác chỉnh lại, cứ gọn lên là được. Bây giờ do ngủ một hồi tóc lại từng lọn rơi xuống, dây cột phía sau cũng lỏng lẻo theo.

Ngụy Vô Tiện hắn vuốt vuốt nhẹ mái tóc của mình thuận miệng đáp lại:

"À, lúc trưa Lam Trạm cột giúp, tại ta làm loạn một hồi nó lại rớt ra."

Triệu Duy Minh nghe khẽ chấn động, mím môi chặt lại, gương mặt cũng theo đó mà biến sắc nói:

"Ra là vậy, ngươi... ngươi nghỉ ngơi đi ta về có việc."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Vậy huynh về cẩn thận nha, cảm ơn vò rượu này."

Triệu Duy Minh nói:

"Không có gì, ta về trước."

Y nói xong liền quay đầu rời đi.

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay nói:

"Cẩn thận đó."

Lam Vong Cơ chứng kiến một màn như thế tay siết chặt, các đốt ngón tay vang tiếng "rắc rắc", mười ngón tay bấu chặt vào khay cơm đang cầm, tựa như chỉ cần thêm chút lực nửa thôi khay cơm có thể vỡ ra từng mảnh. Vốn dĩ tính sau khi phê tấu chương xong sẽ trở về đem thức ăn cho người kia, nào ngờ vừa đến từ phía xa đã thấy hắn cũng gã nam nhân kia lôi lôi kéo kéo làm chân Lam Vong Cơ cũng đứng lại theo. Khoảng cách từ y đến hai người đó khá xa nên thành ra toàn bộ câu chuyện Lam Vong Cơ chẳng nghe thấy, chỉ thấy hai người trong bộ dạng vui vẻ, còn vuốt tóc nhau. Ngụy Vô Tiện hắn cười rạng rỡ một nét cười đã mấy ngày nay y không được chứng kiến, hắn ở bên người đó liền vui vẻ đến vậy sao?

Đợi sau khi Triệu Duy Minh rời đi hắn cũng cầm hai vò rượu vào trong uống. Lam Vong Cơ chân cũng rảo bước đi qua dãy hành lang để đến Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ hớn hở tay liền mở nắp vò rượu ra cái hương thơm nồng nồng thoang thoảng thật khiến người ta dễ chịu mà. Hắn hớp một ngụm lớn hơn nửa bình, hưởng thụ mà ợ lên tiếng thật lớn, cảm thán:

"Đúng là Thiên Tử Tiếu mùi vị không lẫn vào đâu."

Vào lúc này cánh cửa nơi Tĩnh Thất đang đóng kia cũng mở ra, hình ảnh thiếu niên vẫn như mọi ngày, tay cầm khay cơm nghi ngút khói. Nhưng khuôn mặt lại có phần khó hiểu. Hôm nay không gõ cửa, cũng không lên tiếng gọi đột ngột đi thẳng vào làm Ngụy Vô Tiện hoảng hồn, tay giấu hai bình rượu ra sau:

"Lam Trạm, ngài về rồi à?"

Lam Vong Cơ không một lời nào đi thẳng đến chỗ hắn ngồi, đặt khay cơm trên bàn, nói:

"Ngươi, đang giấu thứ gì?"

Ngụy Vô Tiện tránh né phẩy phẩy tay vài cái nói:

"Đâu có."

Ánh mắt sắc bén lưu ly, lạnh lùng chất chứa một nỗi niềm gì đấy lặng lẽ nhìn vào đôi mắt người nọ. Ngụy Vô Tiện trước giờ không sợ trời không sợ đất hiện tại lại bị cái thần thái này của Lam Vong Cơ làm cho hoảng hồn nhẹ. Dù cho trước đây hắn làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, quân tử đầu đội trời chân đạp đất chưa một lần sợ ai cả. Nhưng hiện giờ Vương gia trước mặt hắn sát khí đầy mình, ánh mắt lạnh lùng thập phần nghiêm nghị nhìn hắn. Khiến Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu lùi về phía sau. Cảnh tượng này chẳng khác chi con mãnh thú hung hăng đang gầm gừ con mèo nhỏ đáng thương vậy.

"Thứ gì!"

Lam Vong Cơ gằn giọng một tiếng, làm Ngụy Vô Tiện giật mình, đôi mắt không dám nhìn thẳng y. Cơ thể không tự chủ được mà nâng thứ đang giấu phía sau ra nói:

"Thiên... Thiên Tử Tiếu."

Y nhìn thấy thứ trước mặt không nói gì đưa tay đoạt lấy liền hớp một ngụm. Ngụy Vô Tiện chưa kịp cản lại thì thứ đó đã vào bụng y. Lạ thật trước giờ Lam Vong Cơ ăn uống nghiêm chỉnh khi ăn phải trong bát, uống phải trong chén chưa bao giờ phải hành động như thế. Nho nhã hiện tại hầu như đều bị lý trí cùng con tim đánh đổ. Lam Vong Cơ cảm thấy khó hiểu thứ đó là gì mà Ngụy Vô Tiện lại thích, tại sao gã kia lại tặng cho hắn. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ chạy như một vòng tuần hoàn quay đi quay lại cũng có một câu. Hắn và tên kia quan hệ là gì?

Mùi vị Thiên Tử Tiếu cay nồng, khó uống làm cho Lam Vong Cơ khó lòng mà nuốt trôi. Cũng nhờ một phần do cái gia quy Vương phủ "Không được lãng phí" kia mà y không nhổ nó ra ngoài. Nhưng hương vị đắng đắng này còn khó ăn hơn cả những món rau bình thường. Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã ăn những món xanh xanh lại đắng đắng kia nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cái hương vị này.

Cuối cùng y cũng nuốt hết tất cả vào trong. Trở về lại vị trí ngồi quy củ trên đấy. Hắn dè chừng nhẹ lết lại lay lay vạt áo y nói:

"Say rồi à? Ta còn chưa kịp nhắc nhở ngài Thiên Tử Tiếu thật sự rất mạnh."

Ngụy Vô Tiện nghiên đầu qua nhìn ngắm dáng vẻ lúc say của y. Mặc dù nói là say nhưng trạng thái của Lam Vong Cơ bây giờ chẳng khác chi ngồi thiền tịnh tâm. Hai tay để quy củ trên đùi, chân xếp bằng lại, sống lưng thẳng tấp, chỉ khác đều đầu đang gục xuống. Hắn tò mò đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của y. Gương mặt của thiếu niên vừa mỏng lại vừa lạnh thường ngày không biết vì hương vị của Thiên Tử Tiếu quá nặng hay vì tức giận mà chuyển sang hồng hào, nóng nóng. Tay hắn không tự chủ được mà nhéo một cái nói:

"Ngài hung dữ với ta."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ nhưng cả hai tay đều đã bóp chặt hai má người nọ, lắc qua lắc lại đầu của y, nhéo nhéo không ngừng. Da mặt của Lam Vong Cơ thật sự quá tuyệt rồi, làm hắn chỉ muốn nựng mãi không thôi. Nhéo nhéo một hồi hai bên má y cũng đã ửng đỏ, vừa làm vừa càu nhàu vài tiếng:

"Cho ngài hung dữ với ta nè."

Cánh tay hắn đột nhiên bị bàn tay to lớn có chút chai sần nắm lại. Lam Vong Cơ từ từ mở mắt đối diện với ánh mắt đen huyền của đối phương. Ngụy Vô Tiện đang lay lay thì lại phát hiện người nọ tỉnh rồi cũng có chút hoảng hồn rút tay lại. Nhưng lực tay của Lam Vong Cơ thật sự quá lớn, nắm chặt lấy cổ tay hắn đến đầu ngón tay cũng bị tê đến không cử động được. Ánh mắt lưu ly mơ hồ nhìn hắn làm người ta như chìm vào mộng mị. Ngụy Vô Tiện gượng cười hề hề tay cố gắng gỡ ra nhưng thật sự không được.

"Ầm!"

Cả con người Ngụy Vô Tiện nằm dưới sàn bị người kia áp dưới thân, túm lấy hai tay hắn cố định trên đỉnh đầu lạnh lùng nói:

"Tên kia là ai?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị y hành động như vậy có hơi choáng váng nói:

"Lam Trạm, ngài đây là đang say sao?"

Lam Vong Cơ vẫn ngữ điệu cũ nói:

"Là ai?"

Ngụy Vô Tiện nghi ngoặc hỏi:

"Ngài đang nói ai thế?"

Hắn mơ hồ chẳng biết chuyện gì. Tự dưng lại về tới rồi nổi giận với hắn hiện tại lại hỏi ai với ai. Ngụy Vô Tiện còn không hình dung được câu chuyện y đang vẽ ra là gì.

Lam Vong Cơ nói:

"Lúc nãy."

Ngụy Vô Tiện tay bị y siết chặt trên đỉnh đầu có chút khó chịu cự cự nói:

"Lam Trạm, ngài buông ta ra đi."

Lam Vong Cơ nhất quyết không buông tay tháo mạt ngạch xuống cột chặt lấy cổ tay hắn hơn chục vòng. Siết chặt đến hai tay không thể động đậy chỉ có thể cố định trên đỉnh đầu. Sau khi cột xong, y đưa tay xuống cánh eo thon gọn của hắn nhéo một cái, làm cơ thể Ngụy Vô Tiện run nhè nhẹ hai tay bấu vào vai áo y hừ hừ vài tiếng.

"Ai?"

Hắn cố gắng bình ổn suy nghĩ đáp:

"Lúc nãy sao? À ngài nói Triệu Duy Minh à huynh ấy là thị vệ của Giang Trừng."

Triệu Duy Minh cái tên này chưa từng có ấn tượng với Lam Vong Cơ. Mặc dù là người thân cận bên Giang Vãn Ngâm nhưng Triệu Duy Minh vẫn rất ít khi thượng triều cũng như giao tiếp với cái vị quan lại đương nhiên với Lam Vong Cơ lại càng không. Nhưng y đây là đang nghĩ dù là ai cũng không được đụng tới Vương phi của y, hắn chỉ của mình y.

Lam Vong Cơ vừa nghĩ đến chuyện ban nãy hai người vừa làm đã làm y như muốn nổ tung. Một tay giữ lấy cằm người nọ hung hăng mà hôn lấy. Nụ hôn giận dữ thập phần chiếm lấy hắn. Lưỡi y quấn lấy đầu lưỡi nọ không cho hắn có cơ hội để đảo khách thành chủ. Mùi hương sen vươn vấn trên đầu mũi của Lam Vong Cơ cứ theo đó mà chiếm lấy đại não của y. Tay còn lại cởi lấy thắt lưng người nọ, ngoại bào đen huyền cũng đã rớt ra ngoài, chỉ chừa trung y trắng mỏng bên trong. Bàn tay vô thức mà vuốt ve cả thân thể người nọ. Từng tấc da tấc thịt nhẹ chạm lấy những vết chai sần ở đầu ngón tay, làm cho cơ thể hắn khẽ run lên.

-----------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com