Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4.

Ngụy Vô Tiện vừa định đi xuống giường ăn thì nhìn lại tay mình vẫn còn mạt ngạch của Lam Vong Cơ, hơi có chút khó xử mà vuốt vuốt sống mũi nói:

"À Lam Trạm cái này ta nên làm sao?"

Lam Vong Cơ quay sang nhìn người trên giường lại thấy Ngụy Vô Tiện đưa mạt ngạch đến trước mặt y vẻ mặt ngây thơ hỏi. Thiếu niên trước mắt thoáng nét ngây ngô có chút non nớt không hiểu sao nhìn thấy hắn trong bộ dạng như vậy y lại có cảm giác đáy lòng cực mềm mại, đảo mắt nhìn qua vật dụng trong tay hắn nói:

"Tùy ngươi."

"Tùy ta, Lam Trạm ngài có phải quá coi trọng ta không. Cái gia quy nhà ngài cổ quái gì ta còn không hiểu được đấy."

Ngụy Vô Tiện nghe câu trả lời của y vô cùng bất ngờ. Hắn đó giờ nghe danh Vương phủ nổi tiếng gia quy nhiều lại khó khăn, kiêm thêm việc những quy củ truyền đời ở hoàng tộc hắn còn chưa hiểu lấy một điều, mà y lại nói nghe vẻ hắn biết hết tất cả đấy. Trong lòng sinh ra sự hờn dỗi nhẹ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn hỏi:

"Không biết?"

Ngụy Vô Tiện nhướn mặt lên nhìn y nói:

"Ngài nghĩ ta làm sao biết? Gia quy nhà ngài khủng khiếp như thế nào ai cũng sợ đấy huống chi ta lại mới đến."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thấy y không trả lời xuống giường đi đến bàn ăn bên cạnh y nói tiếp:

"Lam Trạm à, ngài có thể chỉ cho ta nên làm sao không hả?"

Ngụy Vô Tiện hắn nũng na nũng nịu trước mặt y. Lam Vong Cơ nhìn thấy hành động bây giờ của hắn tai đã phiếm hồng quay sang chỗ khác nói:

"Không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện vẫn cứ bộ dạng cũ nói:

"Vương gia, ngài không nói làm sao ta biết. Nếu ngài không chịu nói, ta đem ném đi thì người đừng hối hận đó."

Lam Vong Cơ bây giờ thầm thở dài một tiếng, đến bên lấy mạt ngạch trong tay hắn đem cất trong một chiếc hộp đơn giản nhưng kĩ xảo rất đặc sắc. Sau đấy đem đến bên cái bàn cạnh thư án mà để đấy. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh nhìn tất cả hình ảnh của y thu hết vào tầm mắt. Dâng lên một sự tò mò hỏi:

"Lam Trạm, thế là xong rồi à? "

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy mà từ tối đến giờ ta cứ cầm nó mãi. Nếu biết trước ta đã đem cất đi rồi, không cần nhờ đến ngài, để ngài trêu chọc ta."

Lam Vong Cơ không nói gì trên mặt thoáng nét cười. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy tim nhảy trật mất một nhịp. Cảm thán người này mặc dù nụ cười không sắc nét nhưng lại rất đẹp, đúng là mĩ nam nhất nhì trong thành này, rất nhanh nụ cười trên mặt y lại biến mất trở lại vẻ mặt cao lãnh thường ngày. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có hơi tiếc nói:

"Vương gia, ngài cười lên thật đẹp đó. Sau này ngài nên cười nhiều một chút, đừng lạnh lùng như vậy nữa."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói có chút bất ngờ lỗ tai đã đỏ lên. Hắn là người đầu tiên nói y cười lên rất đẹp đấy. Mà cũng đúng nếu nói trắng ra hắn là người đầu tiên thấy y cười đấy, nên việc khen đẹp là thường tình thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn nào đâu biết bản thân vừa chứng kiến cảnh nghìn năm có một này. Lam Vong Cơ quay sang chỗ khác nhìn lên khay cơm nói:

"Ăn."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Được, theo ngài, hôm qua đến giờ ta chưa ăn gì nếu chịu thêm chút nữa chắc sẽ chết đói mất."

Từ hôm qua đến giờ hắn chưa có lấy một hạt cơm trong bụng. Tính đêm tân hôn sau khi uống rượu sẽ cùng y ăn một trận no nê, nào ngờ y lại say mất hại hắn vất vả cả đêm chăm y.

Ngụy Vô Tiện mở mâm cơm ra bất ngờ nhìn y nói:

"Lam Trạm, sao ngài biết ta thích ăn cay."

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện: "Sao ngài biết thế?"

Lam Vong Cơ vẫn cứ bộ dạng cũ, miễn trả lời mà bắt đầu ăn. Ngụy Vô Tiện thì hắn đâu chịu yên ổn cứ vừa ăn vừa hỏi y mãi:

"Lam Trạm ngon quá đi. Mà sao ngài lại biết ta thích thứ này? "

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không chịu nổi đáp:

"Ăn không nói."

Ngụy Vô Tiện: "Đây là gia quy nhà ngài sao? "

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Sau đấy cả hai đều yên tĩnh mà ăn bữa cơm đầu tiên của mình. Không hiểu sao hai ngày nay ở cùng với Lam Vong Cơ hắn lại ngoan ngoãn hẳn lên bảo gì nghe nấy không làm càn như thường ngày. Đây là nhập gia tùy tục trong truyền thuyết sao. Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn còn rất khó hiểu sao y lại biết hắn thích thứ đó. Sở dĩ như vậy là vì hắn trước khi gả đi đã nghe nói Vương phủ suốt ngày chỉ ăn chay. Mấy món xanh xanh trắng trắng rất đắng lại khó nuốt, cũng có chút chán nản. Nhưng không hiểu sao y lại vì hắn chuẩn bị những món này? Mà Lam Vong Cơ là ai chứ. Vương gia quyền lực ai ai cũng kính nể đấy, chỉ cần một cái búng tay nhẹ thôi cũng biết phu nhân nhà mình thích ăn gì. Để biết được hắn hay ăn gì mà y từ sáng đã nhờ người đi nhanh đến Di Lăng hỏi thăm phụ mẫu hắn sau đấy dùng tốc độ nhanh nhất để về đây chuẩn bị. Vì hắn mà y làm người trong Vương phủ mệt chết khiếp từ sáng đến giờ, nhưng mà bù lại hắn thích cũng không sao.

Ăn no nê xong Ngụy Vô Tiện lại chán chường mà ngã ra sau vỗ cái bụng no đến căng cứng của mình. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn trong bộ dạng như vậy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì mà dọn dẹp trên bàn. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy liền ngồi ngay ngắn lại hỏi:

"Lam Trạm, ngài không để người hầu dọn à? Phải tự mình làm sao? "

Lam Vong Cơ: "Người ngoài không được vào."

Tĩnh Thất là nơi như thế nào chứ. Làm sao bọn họ dám vào. Đây trước đều là nơi ở của Lam Vong Cơ. Bọn họ ngay cả nửa bước vào còn không dám, huống chi là dọn dẹp. Tĩnh Thất trước giờ ngoài y, cùng người thân trong cung thì hắn là người đầu tiên được vào tới tận sâu trong phòng. Thường ngày mọi thứ ở đây đều do một mình y sắp xếp không một ai được đụng vào. Còn nói đến việc hạ nhân vào dọn dẹp thì không cần đến.

"À, thế ngài phải tự dọn dẹp à? "

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp:

"Vương gia à, ngài có thể nói nhiều hơn hai câu không? Hay thậm chí hai câu cũng được."

Lam Vong Cơ: "Không."

Y hơi bối rối nhìn hắn. Làm sao y nói nhiều được chứ? Lam Vong Cơ nảy giờ nói chuyện với hắn đã nhiều hơn bình thường rất nhiều rồi. Tính ra y bình thường chưa nói đến mười câu thì nãy giờ nói với hắn đã hơn phân nửa số lần y nói rồi. Mà câu nào câu nấy cũng đầy đủ nghĩa mặc dù hơi ít. Không như thường ngày nói đều không đầu không đuôi thực chất rất khó hiểu, tất cả đều phải nhờ Hoàng Thượng Lam Hi Thần dịch ra tiếp. Ngụy Vô Tiện nghe y nói như vậy cũng thở dài. Đúng là như lơi đồn Vương gia nói ít làm nhiều, thấy y dọn dẹp còn mình ngồi không như vậy cảm thấy không đúng nên đưa tay dọn tiếp y. Hắn sau khi dọn dẹp gọn gàng tính đứng lên mang ra ngoài thì bị Lam Vong Cơ kéo lại nói:

"Mặc y phục."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý đến bộ dạng của mình bây giờ. Mặc mỗi trung y để ngủ bên mình thoáng nhìn có vẻ ngượng ngùng, nở một nụ cười gượng gạo nhìn y, đặt mâm cơm lên bàn sau đấy đứng lên tìm y phục của mình. Tìm một hồi lâu thì hắn chỉ thấy bộ hỉ phục hôm qua của mình hoàn toàn không có lấy một y phục thường nữa. Đi ra ngại ngùng nhìn y nói:

"Y phục của ta, ngài thấy ở đâu không?"

Lam Vong Cơ: "Trong tủ ngăn trái."

Ngụy Vô Tiện đi đến bên tủ mở ra là bộ hắc phục mà hắn hay mặc. Thầm nghĩ phu quân này quả thật quá chu đáo. Vừa rồi còn chuẩn bị cơm hắn thích bây giờ lại chuẩn bị y phục hắn thường mặc trong lòng dâng lên sự ngọt ngào.

.

.

.

Lúc này ngoài cửa Tĩnh Thất, Tư Truy cùng Cảnh Nghi đứng đấy nghe hết tất cả, nở nụ cười ma mị, Lam Cảnh Nghi nói:

"Tư Truy ngươi có nghe không lúc nảy Vương gia nói gì, mặc y phục vào. Còn Vương phi thì sao, y phục của ta đâu haha. Họ đang làm gì vậy? "

Lam Tư Truy ngăn lại nói:

"Cảnh Nghi nhỏ tiếng thôi. Vương gia lại trách phạt hai ta bây giờ."

Lam Cảnh Nghi hai ngón tay chỉ vào nhau đáp lại:

"Hôm qua hai người họ đã...."

Đúng lúc này cánh cửa Tĩnh Thất mở ra. Phía trước họ là hình ảnh bạch y cao ngạo, uy nghiêm. Cảnh Nghi cùng Tư Truy hoảng hồn hành lễ với y:

"Vương gia có gì dặn dò."

Lam Vong Cơ vẫn cứ bộ dạng lạnh lùng thường ngày nói:

"Gia quy Vân Thâm?"

Tư Truy nhỏ nhẹ đáp lại:

"Không được nói sau lưng người khác."

Lam Vong Cơ nói:

"Năm mươi lần gia quy trồng chuối, tối nộp không thiếu."

Cảnh Nghi cùng Tư Truy ỉu xìu đáp:

"Vâng."

Lam Vong Cơ bưng mâm cơm rời đi, bỏ lại hai đứa trong lòng chán nản. Cảnh Nghi đưa tay lên đánh vào miệng mình nói:

"Cái miệng hại cái thân này. Sau này ta lại không dám đụng vào họ rồi. Bình thường có Vương gia thôi đã đủ rồi bây giờ lại thêm Vương phi. Mặc dù ta rất vui nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Họ hại ta phải chép gia quy này."

Tư Truy: "Trở về chép phạt đi. Nếu không tối lại không kịp nộp."

Hai đứa nhỏ tính rời đi chép phạt thì cánh cửa ấy lại tiếp tục mở ra. Bây giờ trước mặt họ không phải là bộ dạng uy nghiêm lạnh lùng nữa. Thay vào đó là hình ảnh thiếu niên tầm đôi mươi với nụ cười xán lạn rạng rỡ đi ra. Một bộ hắc y sắc xảo nhưng không cầu kì, đơn giản nhưng không đơn điệu, tóc đuôi ngựa cột cao nổi bật với dây cột tóc đỏ, sắc mặt hồng hào tô điểm cho vẻ đẹp của mình. Tụi nó như bị hút hồn bởi nhan sắc này. Quả là con của Tiền tướng quân và mĩ nữ bậc nhất giới giang hồ có khác. Sắc đẹp đúng là không tầm thường. Hắn quả đúng như lời đồn, hoa cũng phải ngã mủ trước vẻ rực rỡ này. Đúng là nữ nhân cũng phải ghen tị với hắn, làm tụi nó trố mắt ngắm giai nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com