Chương 1
Chương 1.
Tiếng huyên náo, nhộn nhịp vang khắp kinh thành, một màu đỏ rực bao phủ mọi thứ, âm thanh của trống kèn pháo nổ vọng khắp mọi ngóc ngách hẻm vào. Thì ra hôm nay Vương gia tổ chức hỉ sự. Vương phủ xưa nay yên tĩnh ít ồn ào lại hiếm dịp đông vui như vậy, rất nhiều người đến chúc phúc.
"Có gì mà nhộn nhịp thế?" Tiếng nói của nam nhân mặc trên người y phục tươm tất nhìn ra có chút không phải người nơi này.
Một ông lão gần đó vừa nghe tiếng nói quay sang chất giọng có chút ồ ồ đáp:
"Công tử là người mới tới có điều không biết. Vương gia là đang tổ chức hôn sự, chuyện vui của cả thành nên chúc mừng."
Gã kia nhìn lên hỏi:
"Ngươi có biết tân nương là ai?"
"Nghe nói là công tử con của Tiền Tướng quân Ngụy Vô Tiện làm theo hôn ước Thái hoàng thượng ban mà thành thân, kể ra cũng xứng đôi. Nghe nói Ngụy công tư võ công vô đối bề ngoài tiêu sái, luôn mặc hắc y nhưng nổi bật tất cả. Còn Vương gia thì băng lãnh nhưng tài không kém ai." Ông lão vốn còn đang nói tiếp lại thấy kiệu hoa đến vội vàng kéo gã xuống hành lễ.
"Chúc mừng hỉ sự. Chúc Vương gia cùng Vương phi trăm năm hạnh phúc."
Đám người nhốn nha nhốn nháo hành lễ với Lam Vong Cơ. Y khoác trên người phục đỏ rực tuấn tú nhưng lại toả ra một chút khí chất chớ ai lại gần, ngồi trên bạch mã. Phía sau đi theo là cả một kiệu hoa cùng với đó là sính lễ đi kèm nhìn ra cũng hơn trăm người. Quả là tân nương này gia thế rất không đùa được. Mấy cô nương đứng đấy như bị hút hồn, trố mắt nhìn theo may mà có người nhà kịp ngăn cản kéo họ xuống.
Làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc Lam Vong Cơ làm chúng bay phất phới cùng với đó là mạt ngạch nay đã chuyển sang màu đỏ hợp với hỷ sự theo làn gió mà quyện vào mái tóc y mang đầy khí chất. Không hổ danh là đệ đệ của hoàng thượng nhan sắc phải nói là mỹ nam tuấn tú lại có chút khó gần. Làm người ta có cảm giác ganh tị với tân nương của y. Nam nhân tốt quả nhiên đều là phu quân của người ta.
**
Lúc này ở Di Lăng cũng nhộn nhịp không kém. Tiếng trống chiêng vang khắp mọi ngã đường, một màu đỏ rực lại bao trùm ở Ngụy phủ. Hôm nay cả gia đình Giang gia cũng đến đông đủ. Ngụy Vô Tiện được Giang Yếm Ly chuẩn bị cho bản thân từ sớm. Mặc dù nói hắn không phải là nữ nhân mấy việc này cũng không gọi là quá lâu nhưng cũng không thể làm qua loa. Kể cả việc trang điểm cũng vậy không sắc sảo như nữ nhân chỉ cần chút phấn nhạt làm cho người ta có cảm giác hồng hào đầy sức sống.
Y phục trên giá được đích thân Hoàng thượng đưa đến là loại hỷ phục độc nhất vô nhị. Hình con phụng lượn lờ trên y phục tạo cho người ta có cảm giác chân thực hài hoà. Ngụy Vô Tiện mặc hỷ phục vào khiến hắn lộng lẫy đẹp hơn cả nữ nhân. Hắn không cần đội mấy thứ trang sức cầu kỳ chỉ là túm lọn tóc hai bên cột cố định bằng dải đỏ, sắc mặt rạng rỡ, hàng mi cong vút cùng đôi môi căng mọng nổi bật lên làn da trắng hồng.
"A Anh con chuẩn bị xong chưa?" Tàng Sắc Tán Nhân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Ngụy phu nhân đã xong. Con cần ra ngoài giúp một chút. A Tiện còn lại nhờ người." Giang Yếm Ly nói xong nhanh chóng rời đi. Dù sao khi Ngụy Vô Tiện gả đi phụ mẫu cũng sẽ có nhiều việc để dặn dò. Nàng đây đương nhiên hiểu điều đó nên rời đi như vậy là cho họ không gian riêng tư để dễ nói chuyện.
Ngụy Vô Tiện ngước nhìn con người bước vào nghẹn ngào nói: "Mẹ..."
"A Anh hôm nay là ngày vui con sao lại khóc?"
Bà nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng lau nước mắt an ủi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vẫn chưa đủ ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở, hắn là không muốn gả đi xa phụ mẫu. Họ đã già rồi chỉ có mình hắn là con nay lại gả đi như vậy khiến hắn có chút không nỡ. Ngụy Vô Tiện dù có ham chơi nhưng lúc nào cũng biết chừng mực chưa một lần nào mà rời xa họ quá lâu. Nay phải gả đến Vương phủ đường đi lại khó khăn khiến hắn có chút nghẹn ngào.
"A Anh, con cái lớn rồi phải gả đi. Vương gia là một người rất tốt, người sẽ chăm sóc con tốt mà."
Ngụy Vô Tiện: "Con biết Vương gia rất tốt. Nhưng con không muốn xa người."
Ngụy Vô Tiện trước kia đã từng nghe qua Vương gia Lam Vong Cơ này. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Hắn từ lâu đã ngưỡng mộ y rất muốn một lần gặp mặt y nay được gặp mặt lại có chút không muốn, vừa gặp mặt đã phải thành thân. Hắn từ nhỏ đã được phụ mẫu gieo vài đầu những ấn tượng tốt về y nào là một người quan minh lỗi lạc, văn võ song toàn, tài nghệ không ai sánh bằng,... Từ nhỏ đã bị gieo nhiều tư tưởng như vậy nên thành ra Ngụy Vô Tiện đối với con người này đương nhiên sẽ không có ác cảm.
Tàng Sắc Tán Nhân: "A Anh con phải đến đó. Không thể ở đây mãi được, nào nghe lời ta. Có thời gian rảnh ta sẽ cùng phụ thân đến đó thăm con có được không?"
Ngụy Vô Tiện: "Mẹ, người hứa."
Hắn rời bà ra, đưa một ngón út lên nghĩa móc tay. Tàng Sắc Tán Nhân nhìn cử chỉ của hắn chỉ mỉm cười. Đứa con này đến giờ vẫn chưa thể trưởng thành được, đưa lên đáp ứng hắn.
"Ta hứa."
"Mau lau nước mắt đi, mặt mày lấm lem rồi. Đến đây ta giúp con sửa lại."
Bà nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn đặt nhẹ phấn lên chỉnh sửa.
"Con đó. Sau này đã làm phu nhân nhà người ta lại là người hoàng thất phải cư xử cho đúng đắn, không tùy tiện như lúc ở nhà được phải biết lễ nghĩa phép tắc, không nghịch ngợm quậy phá có biết không? Nếu không lại bị trả về nhà mẹ."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy trả về nhà mẹ thôi đã vui đến mức quên đi trận xúc động vừa rồi đáp:
"Thế thì càng tốt để con khỏi xa hai người."
Chỉ có mình Ngụy Vô Tiện mới làm được vậy thôi, vừa rồi mới khóc lóc nói không muốn xa phụ mẫu thế mà vừa nghe vài lời an ủi tinh thần lại trở nên vui vẻ háo hức.
"Con hay thật đến đấy lỡ khi trả về nhà mẹ không ai thèm cưới con thì sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Thế con không gả."
Bà nhẹ nhàng vỗ vào đầu hắn một cái. Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà cười hì hì. Đến bên bàn lấy khăn voan đến che đầu hắn thì Ngụy Vô Tiện nói:
"Mẹ, con là nam nhân có cần phải vậy không?"
Tàng Sắc Tán Nhân: "Dù là nam nhân cũng phải đúng nghi lễ. Bây giờ con đang là tân nương không thể để như vậy được. Nào, rất nhanh Vương gia sẽ đến rước con đi lại đây ngồi."
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi lên giường để bà đậy khăn voan lên. Tàng Sắc Tán Nhân nhìn hắn mỉm cười cưng chiều. Dù hắn quậy phá như thế nào nhưng vẫn rất nghe lời. Vừa nghe tin vì hôn ước mà phải thành thân hắn cũng lạc quan không phản kháng gì mà chấp nhận. Nhưng chỉ có Ngụy Vô Tiện mới rõ vì sao bản thân lại không phản đối như vậy.
"Con ngồi đây không đi đâu biết chưa. Chờ Vương gia đến ta sẽ đến đưa con ra." Tàng Sắc Tán Nhân đặt hắn lên giường dịu giọng nói.
"Vâng."
Ngụy Vô Tiện biết nếu không thành thân gia đình hắn sẽ ra phạm vào tội khi quân phạm thượng không thể tha thứ mới chấp nhận. Nhưng đó chỉ là một phần lý do. Lý do lớn nhất vẫn là tự hắn hiểu rõ.
Đúng lúc hiện tại đoàn người của Lam Vong Cơ trên dưới trăm người cũng đã đến trước cửa Ngụy gia. Trên đường đến đây mấy dân thường không ngừng trầm trồ nghĩ đúng là may mắn được gặp y quả là danh bất hư truyền. Đến trước cổng, Lam Vong Cơ vừa xuống ngựa thì Ngụy Trường Trạch và phu nhân từ lâu đã đứng đấy chờ sẵn.
"Nhạc phụ, Nhạc mẫu." Lam Vong Cơ nhanh chóng đi lại cúi đầu hành lễ.
"Vương gia." Đám hạ nhân cùng người của Giang gia hành lễ.
Lam Vong Cơ nhìn đám người khẽ gật đầu, ra hiệu cho đưa sính lễ lên. Sính lễ từng rương từng rương nặng trĩu mà đặt kín cả sân Ngụy phủ.
Đợi khi mọi thứ đã được sắp xếp xong Giang Phong Miên liền lên tiếng:
"Vương gia mời."
Giang Vãn Ngâm và Giang Yếm Ly cùng đoàn người đi sau nói nhỏ với nàng:
"Tỷ tỷ, hôm nay ngày vui mà mặt y như thể chúng ta ép cưới thế. Có khi nào về lại ruồng bỏ Ngụy Vô Tiện không? "
Giang Yếm Ly nhanh chóng chặn miệng hắn lại nói:
"A Trừng đệ nói gì thế? Vương gia tính tình như vậy ai nấy cũng biết nhưng y là người tốt. Đệ lo xa quá rồi với lại bây giờ đệ đã là Tướng quân phải cư xử đúng mực."
Mấy năm trở lại đây sau khi Ngụy Trường Trạch từ việc làm Tướng quân khiến Lam Hi Thần luôn đau đầu tìm kiếm người thay thế. May sao được Ngụy Trường Trạch gợi ý mà phong Tướng quân cho Giang Vãn Ngâm. Con trai của Tiền Thừa tướng Giang Phong Miên. Hắn cũng rất có thực lực mới nhận chức đã dẹp loạn cả giặc Oa ngoài biên thùy vừa mới trở về kinh thành không lâu.
"Đệ đây là lo cho hắn."
Giang Yếm Ly: "A Trừng."
Cuối cùng Giang Vãn Ngâm cũng im lặng mà đi theo. Tàng Sắc Tán Nhân đến phòng của Ngụy Vô Tiện mà đưa hắn ra ngoài. Bây giờ trong phòng kia Ngụy Vô Tiện vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng đầu thì cứ gục lên gục xuống như gà mổ thóc. Bà nhẹ nhàng đến giường lay hắn.
"A Anh, Vương gia đến rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Oáp... Cuối cùng cũng đến chúng ta ra ngoài đi mẹ."
Tàng Sắc Tán Nhân: "Này từ từ đã nắm lấy tay ta."
Hai người thong thả rời khỏi phòng, đưa Ngụy Vô Tiện đến đại sảnh. Lúc này cả Giang Phong Miên cùng Giang Vãn Ngâm và Ngu Tử Diên đều bất ngờ với dáng vẻ của hắn. Mặt dù đã được che kín mặt nhưng thấy bộ dạng bây giờ của hắn thật sự rất câu nhân. Ngụy Trường Trạch tiến lên nắm tay Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt lên tay Lam Vong Cơ ôn tồn nói:
"Sau này A Anh nhờ ngài chăm sóc. Nếu nó có làm gì trái quấy thì xin ngài đừng trách phạt nó, cứ trách phạt thần dạy dỗ không tốt, trách phạt thần không dạy dỗ nó cho tử tế."
"Cha..."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy có chút nghẹn ngào, rưng rưng mở miệng gọi. Phụ thân quả là quá cưng chiều hắn, dặn dò đủ điều với Lam Vong Cơ nhưng mục đích quan trọng là nhắc y phải luôn đối xử tốt với hắn. Ngụy Trường Trạch ôm lấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn nói:
"Con, sau này gả đi không có phụ mẫu ở đấy che chở phải thật cẩn thận biết không, phải chú ý phép tắc không được làm càn nghe chưa. Rảnh rỗi ta sẽ đến thăm con."
"Vâng."
Tách ra nắm chặt tay hắn và y người dặn dò một lần nữa:
"Con đường phía trước còn rất dài. Hai đứa phải cùng nhau vượt qua, có chuyện gì đều ngồi xuống bàn bạc. Không được quá nóng giận, phải luôn chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn. Nhất định khi quyết định chuyện gì phải suy nghĩ thật kĩ, phải đặt mình vào trường hợp đối phương để mà xem xét, không được nóng vội hiểu không."
"Con hứa sẽ chăm sóc hắn thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com