Chương 24
Chương 24.
"Ta vốn dĩ tưởng rằng, ngài là người đàn ông duy nhất không dính vào tam thê tứ thiếp. Nhưng có lẽ ta đã quên, ngài là một nam nhân."
Một nam nhân luôn có ham muốn của bản thân, được núi này trông núi nọ. Ngụy Vô Tiện hiện giờ đã quá sức tưởng tượng nổi. Vốn dĩ nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ sẵn sàng vì mình mà bỏ đi dục vọng của bản thân. Chẳng hạn như lúc thân mật cùng hắn, bản thân y đã căng đến mức không chịu nổi nhưng vì người dưới thân sợ hãi đến mức run rẩy, y đành nhịn xuống, hôn lên trán hắn một cái thầm thì hai chữ "Đừng sợ" thật sự làm Ngụy Vô Tiện cảm động muốn chết. Nhiều lúc vì hành động của y thậm chí muốn đem mình "đóng gói" dâng đến cho y muốn làm gì thì làm.
Hay những lúc y.... hôn trộm hắn, Ngụy Vô Tiện đều biết rõ. Mỗi đêm hay mỗi buổi sáng Lam Vong Cơ thường sẽ nhân lúc hắn ngủ say nhẹ nhàng đặt lên môi cùng trán hắn một nụ hôn cưng chiều. Nhưng hiện tại có lẽ không còn như vậy nữa.
"Cũng đúng, ta đâu thể sinh hài tử."
Câu nói của hắn khiến Lam Vong Cơ như chết đứng tại chỗ. Ý niệm đó trước giờ chưa từng xuất hiện trong đầu của y. Cũng chưa từng len lói một niềm mong muốn nào đến từ điều đó.
Hài tử? Từ rất lâu đã không còn là điều mong muốn trong lòng y. Mà nói đúng hơn cuộc đời y trước đó chẳng mấy nhắc đến hai chữ hài tử. Cuộc sống của y vốn dĩ cứ yên bình lặng lẽ trải qua như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Sau này mới đem lòng tương tư kẻ đã "cứu mình" mới biết thế nào là nhất kiến chung tình, có trong những thoại bản mà mẫu thân hay nói với y. Cũng biết thế nào là nhớ thương, là mong ngóng, là... không thể với tới.
Nhưng sau đó lại gặp nhau, lúc đó Lam Vong Cơ còn tưởng bản thân mình là đang mộng. Vốn dĩ chẳng tin vào sự thật, mất rất lâu mới có thể tin tưởng được. Bây giờ những lời nói của hắn thốt ra từng chữ đều như đánh thẳng vào điểm yếu của y đau đến uất nghẹn. Y trước giờ chẳng để ý đến việc gì mà chú tâm như mỗi lần bên cạnh hắn. Thế mà người nọ lại...
"Ta, không...."
Nàng ta là cố ý, ta không có...
"Được rồi, đừng giả vờ nữa."
Lam Vong Cơ vừa bị ngắt câu lại nhận được câu trả lời khó hiểu hỏi lại:
"Giả vờ?"
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng đáp:
"Người phía sau cũng đã đi rồi."
Vốn dĩ vừa rồi Ngụy Vô Tiện rất tức giận rời đi, nhưng khi bị Lam Vong Cơ chặn lại thì đã nhìn thấy phía sao có người theo dõi. Với tình cảnh bây giờ Ngụy Vô Tiện chắc chắn cũng hiểu rõ chuyện này là có người bày trò, cũng phối hợp theo mà dựng nên một vở kịch. "Phu thê" bất hoà thì người ngoài dễ nhúng tay vào thôi, đây chẳng phải là điều gã kia muốn à. Thoáng thấy gã kia rời đi, cơ mặt Ngụy Vô Tiện cũng dãn ra một chút.
Lam Vong Cơ gương mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hỏi:
"Người phía sau?"
Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt đáp lại:
"Có người theo dõi."
Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận được có người theo sau, thế mà Lam Vong Cơ y vẫn không nhận ra. Chẳng lẽ vì hắn mà rối loạn đến không kịp nhìn nhận. Mà hiện tại y chẳng còn quan tâm gì đến tên khi này. Điều y mong muốn ở đây là cảm xúc của Ngụy Vô Tiện. Hắn... thực sự cảm thấy tức giận mới buông ra lời như vậy sao.
"Vậy ngươi?"
"Giả vờ thôi."
Nghe người nọ nói vậy, tâm tình Lam Vong Cơ dường như hơi buông lõng một chút:
"Ngươi.... không giận sao?"
"Ta làm sao phải giận, sao nào chột dạ rồi sao?"
Nói đi cũng phải nói lại, Ngụy Vô Tiện đâu phải là người không nói đạo lý, chẳng qua là cùng y dựng nên một vở kịch thú vị. Cũng đâu phải không nhìn ra một tia không nguyện ý từ y. Vốn dĩ từ đầu Ngụy Vô Tiện đã tin tưởng y hơn tất cả rồi. Nhưng khi nãy không hiểu sao cảm giác đến với hắn thật lạ.
Mặc dù biết là diễn kịch đấy nhưng mỗi câu nói hắn thốt ra đều thật lòng, đều từ trong suy nghĩ mà ra. Sự tức giận với y cũng là thật lòng, toàn bộ dòng suy nghĩ khi nãy là hoàn toàn chân thật. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ đáy lòng, chẳng có chút nào là giả tạo.
Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế trong lòng dường như cảm thấy hơi khó chịu , lại gấp gáp đáp lại câu hỏi của người kia:
"Không.... không có."
Ngụy Vô Tiện thấy y như thế trong lòng quả thật có chút gì đó đắc y, cười cười nói:
"Sao lại nói lắp rồi? Ngài còn nói là không chột dạ."
Lam Vong Cơ nhìn thấy nụ cười của người nọ tâm tình dần buông xuống, thở phào một tiếng, nhịp tim cũng từng nhịp vững vàng hơn. Nhưng lại cảm thấy lạ, tại sao hắn lại ở đây? Không biết được chuyện này là sao liền hỏi:
"Ngươi sao lại ở đây?"
Ngụy Vô Tiện bước đến gần y một chút nói:
"Ngài không muốn thấy ta à?"
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào chóp mũi của Lam Vong Cơ làm y đứng bất động. Ngay cả nhịp thở vừa được điều chỉnh lại cũng bị làm cho lúc mạnh lúc nhẹ. Tay dưới ống áo vô thức cuộn tròn. Con ngươi đen huyền đối diện y in sâu khuôn mặt mình trong đấy. Làm lòng Lam Vong Cơ không kiềm được đưa tay vô thức kéo hắn ôm vào lòng.
Một tháng nay hai người ôm ôm hôn hôn còn ít sao. Cũng chẳng biết là dục vọng của ai mà số lần thân mật của hai người chẳng khác chi đôi phu thê thực thụ. Người nọ đối với Ngụy Vô Tiện như có bao nhiêu ôn nhu đều trao hết cho hắn. Ôm cũng rất dịu dàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, đến hôn cũng như vậy.
Mỗi buổi sáng đều không tự chủ được mà muốn hôn hắn, đôi môi thiếu niên dịu ngọt nhẹ nhàng quấn lấy y đòi y cưng chiều hắn. Lúc đó đã khiến cho tim Lam Vong Cơ nhũn cả ra, chỉ biết tận lực dâng hiến sự ôn nhu của mình cho hắn.
"Không có, rất vui."
Được người nọ ôm vào lòng cũng câu "rất vui" thật ngắn ngủi nhưng khiến tim Ngụy Vô Tiện đập càng nhanh. Y vui khi hắn đến. Mỗi lần đập càng hưng phấn. Cái ôm của Lam Vong Cơ luôn là thứ hắn thích nhất, thiếu niên cao lớn ôm lấy mình, làm cho hắn có cảm giác được bảo vệ.
Lồng ngực vững chãi cùng mùi đàn hương thanh lãnh trên người y khiến con người hắn thật dễ chịu. Mỗi khi được bảo bọc như thế, Ngụy Vô Tiện luôn có cảm giác dù cho ngoài kia ồn ào rối loạn ra sao thì hắn vẫn có một người luôn sẵn lòng bảo vệ mình.
Mỗi lần được ôm ấp như thế hắn đều không tự chủ được mà càng nép sâu vào lòng y hơn đòi hỏi sự cưng chiều. Nhưng có điều hiện giờ dù cho có được bảo bọc như thế hắn cũng có chút bất an:
"Ngài nói cho ta biết ngài có muốn nạp nàng làm phi không?"
Vòng tay đang ôm lấy bả vai người kia càng siết chặt hơn, đầu y gục lên vai hắn thì thầm vào vòm tại trắng nõn của Ngụy Vô Tiện đáp:
"Không." Ngừng một chút y lại nói "Ta... chỉ cần ngươi."
Câu nói ngắn gọn đầy hàm ý của Lam Vong Cơ làm Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm động, thường ngày người này lại cực kì ít nói ra những lời đường mật. Nhưng hiện tại nói ra lời này quả thật hắn có chút không chịu nổi. Ngay cả những lần cùng hắn thân mật mỗi cử chỉ của y đều làm Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả ra.
Thiếu niên bình thường lạnh lùng ít nói nhưng một khi đã quyết định gì đó đều làm đến cùng. Mà suy cho cùng Lam Vong Cơ y quả thật chỉ cần mình hắn. Cái gì mà tam thê tứ thiếp, cái gì mà nối dõi tông đường, cái gì mà hài tử bản thân y đều không cần. Từ khi Ngụy Vô Tiện đặt chân mình vào Tĩnh Thất thì Lam Vong Cơ đã xác định cả đời này chỉ mình hắn cho dù là ai đi chăng nữa.
Đời này một người là đủ. Y cũng chẳng màng gì bên ngoài nói Ngụy Vô Tiện hắn độc sủng Vương phi thì sao, con cháu đời này y cũng chẳng cần. Nếu có thì hài tử đó chỉ được phép gọi y là phụ thân còn hắn là cha. Những chuyện của thiên hạ họ nói thế nào là chuyện của họ những thứ như nhi nữ tình trường y đã không còn màng tới.
Người đời vẫn chẳng phải hay nói nhau câu nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản sao? Y lại chẳng muốn thế. Vết xe đổ của thúc phục đã là một bài học lớn trong lòng y. Mà nói ra cũng không hẳn là thế chỉ cảm nhận một điều rằng con người Ôn Nhược Hàn vốn rất mưu mô lắm kế.
Năm đó, Lam Khải Nhân vừa tròn đôi mươi, là một đấng nam nhi phong độ, đức cao vọng trọng, một lòng bên cạnh giúp đỡ huynh trưởng của mình là Thanh Hành Quân. Nhưng sau đó không lâu ông đã đem lòng yêu một cô gái tên là Hương Liên, cái tên đẹp đẽ như khuôn mặt bà.
Làn da trắng hồng, tóc đen óng mượt, cùng đôi môi dịu ngọt thơm ngát, chỉ nhìn qua một lần đã làm người ta say đắm. Lam Khải Nhân cũng không ngoại lệ, ngay lần gặp đầu tiên đã yêu và đem bà về tận phủ đệ của mình, phong bà làm chính thê duy nhất rao khắp cả thiên hạ. Hai người sống chung với nhau tình cảm càng ngày càng sâu đậm làm ai cũng ngưỡng mộ và cũng chính từ đó bi kịch sắp bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com