Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở lại Tĩnh Thất không lâu cả người đều thấm đầy sương đêm. Lại lo sợ người nọ bị cảm lạnh nên y để hắn trong phòng còn mình ra ngoài lấy nước.

Đã qua giờ Hợi khắp nơi trong Vương phủ đều im ắng ngay cả tiếng lao xao của lá cây cũng nghe rõ, Lam Vong Cơ một thân bạch y ra ngoài lấy nước mang vào Tĩnh Thất. Hai khắc trôi qua, thùng tắm cũng đã đầy nước, khói mờ lững lờ lan khắp không gian.

Tĩnh Thất chia làm hai gian khá rộng rãi nên thùng tắm được đặt cạnh thư án không xa, Lam Vong Cơ kéo lấy tấm bình phong trước giường đến chắn ngang che khuất bên trong, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong y đến bên giường lay con người kia dậy.

"Ngụy Anh, tỉnh."

Vốn dĩ đi đường đã rất mệt, hiện tại lại quá nửa đêm hai mí mắt của Ngụy Vô Tiện nói thật là nhấc mãi không lên. Đúng lúc được Lam Vong Cơ cõng trên lưng, cả người được bao bọc trong mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc làm hắn không kiềm được lòng mà ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được người nọ ngủ quên trên lưng mình nên đi rất nhẹ nhàng, về đến Tĩnh Thất cũng cẩn thận đặt xuống giường, để hắn ngủ một lát.

Ngụy Vô Tiện còn buồn ngủ không thèm mở mắt nói:

"Cho ta ngủ thêm chút nữa đi."

"Tắm xong rồi ngủ, cẩn thận cảm lạnh."

Ngụy Vô Tiện xoay người trốn trong chăn đáp:

"Sáng tắm, ta muốn ngủ."

Nói dứt câu thì hắn có cảm giác như toàn thân đang bị người nọ lôi ra, cả chăn cũng được kéo xuống. Lam Vong Cơ ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của hắn, đặt lên trán một nụ hôn nói:

"Ngoan, nghe lời."

Làm sao mà Ngụy Vô Tiện chống chịu được cái giọng nói này chứ. Thiếu niên bình thường giọng nói từ tính, trầm ấm nay lại pha thêm chút ôn nhu thật làm người ta mềm nhũn cả ra. Ngụy Vô Tiện cũng như bị mê hoặc vô thức đưa hai tay ra nói:

"Ngài ôm ta tắm."

Hiện tại hai người họ sau khi thổ lộ tình cảm càng trở nên cởi mở hơn cũng không còn ngại ngùng như trước. Nhất là Ngụy Vô Tiện hắn vừa nãy nghe người kia nói thì mặt đỏ lên ngượng ngùng, nóng đến muốn phát sốt, hiện tại lại trở nên dính người đến lạ.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cuộn tròn trong chăn do do dự dự cả một buổi mới đem chăn kéo xuống hết, nhẹ nhàng ôm hắn lên. Ngụy Vô Tiện cười hì hì hai tay câu lấy cổ y thoả mãn. Lam Vong Cơ ôm hắn qua phía sau tấm bình phong để hắn đứng vững, còn tự giác giúp hắn cởi bỏ ngoại bào.

Tay y đưa đến thắt lưng, nhẹ nhàng thuần thục mà tháo bỏ đai lưng xuống, ngay ngắn treo trên tấm bình phong. Mà Ngụy Vô Tiện này thường ngày không có y bên cạnh ăn mặc phải nói là hững hờ cực kì. Đai lưng vừa được trụt xuống thì cả áo ngoài lẫn trung y đều theo nhau trượt xuống đến cánh tay, lộ ra làn da trắng hồng mịn màng của hắn. Nhìn thấy cảnh xuân phơi phới trước mặt vành tai đã đỏ hơn máu, yết hầu khẽ trượt xuống, quay đầu sang nơi khác.

"Ngươi... ngươi tắm trước."

Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ như thế trong lòng liền dâng lên tia trêu chọc, tiến đến gần y nói:

"Lam Trạm, có phải là ngài chưa từng nhìn thấy đâu, ngại ngùng cái gì."

Thiếu niên đối diện quá nóng bỏng, từng hơi thở ướt át phả thẳng vào chóp mũi của y. Làm tay Lam Vong Cơ vô thức cuộn chặt, cả người dường như cứng đờ. Đối phương vẫn như vậy, dùng bộ dạng câu nhân đến không thể nhịn được.

Đôi mắt long lanh khát khao nhìn thẳng vào y như muốn y tùy ý chà đạp mình. Lam Vong Cơ dù trước kia có là người vô dục vô cầu ra sao thì hiện giờ bị ép vào tình thế này vốn không thể chịu nổi. Thiếu niên bên cạnh ngọt ngào, đáng yêu đến mức dù có làm hành động gì cũng khiến cho người ta nhìn không nổi.

Dù trước kia hai người quấn quýt triền miên ra sao ở mỗi nụ hôn thì cảm giác lần nào cũng không như vậy. Môi lưỡi day dưa chiếm đoạt đến mức hễ nhìn thấy đối phương là miệng lưỡi lại khô đắng. Cảm giác chẳng biết diễn tả làm sao, chỉ muốn ở đối phương tùy ý làm loạn. Mỗi lần cùng nhau làm loạn y phục cả hai đều theo đó mà chẳng còn tí đứng đắn. Nhưng lần nào cũng vậy, nhìn thấy cảnh xuân trước mặt Lam Vong Cơ lại không kiềm được lòng mà vành tai đỏ ửng quay sang chỗ khác.

Người nọ vẫn cứ bộ dạng như vậy làm Lam Vong Cơ không chịu nổi lên tiếng:

"Ngụy Anh, đừng... đừng nháo."

"Ta đâu có nháo, ngài nhìn xem. Vân Thâm đêm đến đã lạnh như vậy rồi, chúng ta có nên vận động một chút để khi tắm thoải mái hơn không?"

Nói đến đoạn này, tay Ngụy Vô Tiện dần trượt xuống thắt lưng y, nhẹ cởi đai lưng. Cơ thể Lam Vong Cơ như chấn động, lấy lại tinh thần bắt lấy tay hắn:

"Ngụy Anh!!"

Ngụy Vô Tiện vẫn chứng nào tật nấy càng ngày càng lấn sát vào y, tay còn cố cởi bỏ đai lưng của người nọ. Lam Vong Cơ như lo sợ một điều gì đó, chân vô thức càng lùi về sau. Mà y càng lùi người nọ lại càng đi tới. Thoáng chốc chân Lam Vong Cơ chạm phải thứ gì đấy.

"Rầm!"

Tấm bình phong cứ như vậy ngã xuống tạo ra một tiếng động vang không hề nhỏ. Lam Vong Cơ vốn không để ý tới nay tấm bình phong lại ngã cơ thể này hoàn toàn không thể điều chỉnh kịp đành ngã người ra sau theo nó, và đương nhiên, lôi cả người kia theo cùng. Lam Vong Cơ ngã xuống một cái có chút choáng váng, lại nhìn đến người trước mặt mình, hình như có gì đó không đúng. Ngụy Vô Tiện hắn làm sao hai mắt lại nhắm nghiền. Lam Vong Cơ bất ngờ đưa tay thăm dò người nọ:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện: "...."

Thần trí Lam Vong Cơ một phen hoảng sợ, ngồi dậy ôm lấy người nọ lay lay:

"Ngụy Anh, ngươi sao vậy!?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời càng làm cho Lam Vong Cơ lo lắng. Hắn là ngã đến mức ngất luôn hay đã đụng phải đâu rồi? Đây là cái quái gì.

Rõ ràng người đau hơn lại là Lam Vong Cơ người bị hắn đè lên cũng chính là y. Nếu đổi lại thì người ngất đi đáng lẽ là y, sao cuối cùng lại là hắn. Ngụy Vô Tiện cứ thế không nói không rành cơ thể cứ yên tĩnh không tiếng động. Nhưng hắn càng không động, tâm Lam Vong Cơ lại động. Lồng ngực cứ nhảy từng nhịp tim mạnh mẽ lo sợ. Hắn đã đụng phải đâu để thành ra như vậy? Mà ngay lúc này tất cả các suy nghĩ đều được Lam Vong Cơ ném thẳng ra sau đầu, nhẹ nhàng ngồi dậy bế hắn lên.

Ngụy Vô Tiện được y vững vàng ôm trong ngực đến bên giường đặt xuống. Bình phong đã ngã vẫn chưa có dấu hiện được đưa lên, hơi nước trong thùng vẫn từng đợt từng đợt lan tỏa. Lam Vong Cơ lo lắng đến mức quên luôn cả bản thân đang làm gì, đai lưng vừa bị người nọ làm loạn đến khẽ lỏng lẻo từ từ rơi xuống.

"Ngụy Anh, ngươi làm sao rồi?"

"Đầu.... đụng vào đấy rồi."

Ngụy Vô Tiện lười nhác đến mức chẳng chịu mở mắt ra, cứ làm bộ dạng như mình vừa mới từ cõi tử trở về vậy. Gương mặt của thiếu niên từng đợt cau mày lại, tay thoáng chút đưa lên xoa đầu. Lam Vong Cơ thấy thế tâm tình càng xao động hơn, đưa tay vuốt nhẹ đến mái tóc hắn lo lắng hỏi:

"Nơi này sao?"

"Ừm... ngài xem có phải sưng rồi không?"

Không lý nào, đã đụng đâu mà sưng!

Lam Vong Cơ cẩn thận xem xét một hồi lại trầm mặc đáp:

"Hình như có chút."

Lại còn hình như có chút, lần này Ngụy Vô Tiện nhịn không được rồi. Cả người nhịn đến mức run từng đợt nhè nhẹ. Hắn là nhịn cười đến sắp tắt thở rồi. Vốn dĩ thấy Lam Vong Cơ lạnh nhạt với mình như vậy muốn chọc ghẹo y một chút không ngờ người này lại đáng yêu để như vậy. Còn tin là hắn đụng vào đấy thật. Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện đã bị hành động của y làm cho nhịn cười đến khó thở. Làm sao mà không đụng vào lại có thể "có chút" sưng chứ. Đây là cái quái gì đây.

Lam Vong Cơ nhìn thấy đầu vai người nọ hơi run, miệng lại mím chặt nghi ngoặc nói:

"Ngụy Anh, ngươi..."

"Ha ha ha ta nói ngài nghe này Lam Trạm, ngài làm sao lại đáng yêu đến thế chứ. Ta như vậy mà ngài cũng tin ngài làm ta cười chết mất ha ha ha."

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười đến lăn thành một đoàn ở trên giường. Còn Lam Vong Cơ chưa kịp hoàn hồn nhìn hắn làm loạn đến mức ngỡ ngàng.

"Ha ha ha Lam Trạm, ngài... ngài... ưm"

Cánh môi vừa tính buông lời trêu chọc đã bị ai đó chặn lại. Lam Vong Cơ không nói không rành mà hôn lấy hắn. Bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau đã như một dòng điện chạy quanh cơ thể hắn. Hàm dưới y cậy miệng hắn ra bắt đầu lộng hành. Đầu lưỡi nhỏ của Ngụy Vô Tiện bị y cuốn lấy như muốn rút hết mật ngọt trong khoang miệng mình. Nhẹ nhàng nhưng có chút thô bạo mà chiếm lấy hắn. Cánh môi mút mát đến ửng hồng của Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ dày vò đến đáng thương. Mùi đàn hương trên người toả ra nhẹ nhàng bao trùm lên hắn. Không gian thoang thoảng hơi nước hoà cùng tia ướt át của nụ hôn càng làm cho nơi này thêm ái muội. Bốn cánh môi dây dưa quyến luyến không rời đến khi ngừng lại cả hai đều dựa vào nhau thở hổn hển.

Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt y nói:

"Nhị ca ca làm sao? Lo lắng cho ta à?"

Lam Vong Cơ thoáng cách xưng hô này có chút bất ngờ. "Nhị ca ca" một tiếng tưởng như bình thường như khi phát ra từ đáy miệng của thiếu niên cùng giọng nói trong trẻo lại làm cho người ta có cảm giác trêu chọc. Vành tai cũng đã thấm đượm một mảng ửng hồng.

Đối phương từ ngữ đối với mình vốn phong phú khi lại thích gọi là "Lam Trạm" khi lại "Vương gia" hay thậm chí cả "Lam Vong Cơ" nhưng khi người nọ dùng ngữ điệu hằng ngày giọng nói cũng có phần nũng nịu hơn gọi mình bằng cái tên thân mật "Nhị ca ca" như vậy lại khiến cho y có cảm giác bị người nọ trêu chọc đến đáng thương. Khó khăn đáp lại:

"Đừng.... đừng gọi như thế."

Ngụy Vô Tiện thoáng thấy vành tai y đã có chút phiếm hồng, không nhịn được câu cổ y nói:

"Ta vẫn cứ thích gọi đấy Nhị ca ca, Nhị ca ca..."

"Lam Nhị ca ca có muốn cùng ta làm một chút gì đó không?"

Ngụy Vô Tiện thoáng thấy Lam Vong Cơ chẳng mảy may đến lời mình nói tay liền trượt xuống phía dưới, nắm lấy tính khí của y. Tiểu Vong Cơ đã cứng đến không thể tưởng tượng được, nói không chừng ở sâu lớp vải trắng này là cả một tính khí đang căng cứng đến đỏ tía, mà lại còn nóng rực. Tay Ngụy Vô Tiện vừa chạm vào đã khiến cho cơ thể Lam Vong Cơ như chấn động, ngay cả nhịp tim cũng khi có khi không. Thiếu niên phía dưới thân vẫn chứng nào tật nấy cứ không ngừng vuốt ve tính khí mình khiến Lam Vong Cơ khó khăn, đến giọng nói cũng như kiềm chế thập phần dục vọng của mình:

"Ngụy Anh!"

"Đã cứng tới thế này rồi sao? Có cần ta giúp không phu quân..."

Chữ "phu quân" ở cuối được hắn làm giọng kéo dài muôn phần nũng nịu lại câu dẫn đến cực điểm. Giọng nói thiếu niên bình thường đã trong trẻo nay lại gọi mình một tiếng "phu quân" thật sự làm cho đại não y như muốn bùng nổ. Mà người nọ vẫn như cũ cứ cọ qua cọ lại trong lòng mình làm cả người Lam Vong Cơ hết sức ngứa ngáy. Ngụy Vô Tiện cứ đem cánh môi mình cọ xác với đôi môi có chút mím lại kia. Nhưng đổi lại Lam Vong Cơ vẫn không chút phản kháng gì hắn đành bất mãn nói:

"Mau đến thương thương ta đi phu quân... ưm..."

"Phực."

Tia lý trí cuối cùng đã đứt.....

__________
Hệ hệ lâu rồi không gặp. Chương sau có H hơn 4000 chữ aaaaaaaaa.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com