Chương 28
Chương 28
Lam Vong Cơ đã nhận nhịn từ rất lâu, phải nói là từ lúc ở Thải Y Trấn. Người nọ buông lời tâm duyệt y, làm tim y chỉ muốn ngay khắc đó, hắn hoàn toàn trở thành người của mình. Không chỉ trên danh nghĩa nữa, mà y muốn thể xác, muốn tâm hắn đều chỉ thuộc về y, chỉ một mình y.
Vừa rồi gặp cảnh người nọ đau đớn nằm trong tay lại chính vì bản thân mình bất cẩn, chẳng hiểu sao tim y lúc đấy như treo trên ngọn cây cao, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm rung rinh rồi rơi xuống. Một cảm giác lo sợ bất giác dâng lên. Nhưng sau đó lại biết hắn chỉ là đùa giỡn sự tức giận ngầm nổi lên dưới đáy lòng.
Ngụy Vô Tiện lại chẳng hề hay biết mà buông lời trêu chọc y, nên mới nhận hậu quả đến cả thở cũng bị người nọ kiểm soát. Nói thật kỹ thuật hôn của Lam Vong Cơ vẫn tốt hơn hắn rất nhiều, việc gì trên đời này Ngụy Vô Tiện đều có thể tự nhận bản thân mình không thua kém bất kì ai, nhưng mỗi khi bị Lam Vong Cơ đè xuống dưới thân, làm loại chuyện thân mật này quả thật hắn có chút không theo kịp.
Lam Vong Cơ là một người không giỏi giao tiếp, Ngụy Vô Tiện đương nhiên hiểu rõ, nên hầu như y đều sẽ dùng hành động của mình để đáp lại. Chẳng hạn như sẽ ôm hắn vào lòng mỗi khi ngủ, để hương thơm trên người mình giúp hắn an giấc hơn, hay giúp hắn chuẩn bị bữa ăn lúc nào cũng ôn nhu, tỉ mỉ. Chỉ đặc biệt là riêng khi làm chuyện trên giường hay thân mật với hắn, đều vô cùng hung bạo.
Mỗi nụ hôn hai người triền miên thậm chí Ngụy Vô Tiện có cảm giác người nọ như muốn hung hăng nuốt hắn vào bụng, hung hăng chà đạp hắn. Đầu lưỡi nhỏ bé kia của hắn chẳng là gì so với tính chiếm hữu ở khoang miệng y. Ước chừng cái lưỡi yếu đuối kia bị y dày vò đến yếu thế cỡ nào. Thật lâu sau Lam Vong Cơ mới tách ra nhẹ nhàng đem tấm rèm bên giường buông xuống, tấm vải trắng che lấy hai người trên giường mờ mờ ảo ảo, thoát ẩn thoát hiện. Đôi mắt lưu ly trong trẻo thường ngày đã dần tối sầm lại, giọng cũng khàn đi vài phần nhưng lại nhuốm đầy màu dục vọng đáp:
“Thực xin lỗi, ta nhịn không được nữa.”
Ngụy Vô Tiện vừa mới được buông tha đầu óc còn quay cuồng chưa kịp định hình thì đã cảm thấy cơ thể có một luồng khí xen vào. Lam Vong Cơ thuần thục đem tất cả trút xuống hết cả thân trần của hắn thể hiện một sắc xuân trong mắt y.
Cả thân thể đột nhiên bị người nọ nhìn trực diện như vậy thật không thể nào khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi ngượng ngùng. Mặc dù trên danh nghĩa thì chuyện gì cũng có thể làm nhưng khi bản thân trần như nhộng không một mảnh vải che thân phơi bày trước mặt người khác thật làm cho mặt của hắn thoáng chút phiếm hồng. Cùng câu nói từ tính tràn đầy dục vọng của Lam Vong Cơ khi lọt vào tai lại khiến đầu óc hắn như mơ hồ chẳng biết đâu là thực đâu là ảo. Lam Vong Cơ lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn trấn an, hơi thở dồn dập phả vào vành tai hắn càng làm cho Ngụy Vô Tiện hoảng hốt:
“Ngụy Anh, được không?”
Y muốn người này, muốn đem người này chính thức trở thành người của mình, muốn từng tấc da tấc thịt trên người hắn đều phải có dấu vết của y.
Ngụy Vô Tiện mặc dù bị y làm cho mơ hồ nhưng ý niệm trêu chọc vẫn cứ in trong đầu, không nhịn được nói:
“Đã đến thế này rồi ngài còn được hay không. Nếu ta trả lời không được liền không được à?”
Thoáng chút trên nét mặt của Lam Vong Cơ có chút hụt hẫng nói:
“…. Ừm.”
Ngụy Vô Tiện cong môi rạng rỡ nói:
“Thế mau đến làm ta thoải mái đi.”
Được đối phương đồng ý Lam Vong Cơ lại càng phóng túng hơn, cúi xuống hôn lấy đôi môi mỹ miều của người nọ. Ngụy Vô Tiện cũng không cự tuyệt chỉ là có chút choáng váng bởi hai nụ hôn liên tiếp cứ ập đến. Mà Lam Vong Cơ này lúc hôn quả là không thể nắm được tâm lý của y. Có lúc hôn sẽ dịu dàng ôn nhu khiến hắn mềm nhũn cả người đòi hỏi sự che chở, lúc lại hung hăng chiếm đoạt như muốn nuốt cả hắn vào bụng. Nhưng hiện tại nụ hôn này lại vừa ôn nhu vừa có tia chiếm đoạt hại đại não hắn như muốn nổ tung. Người này thật biết cách lấy lòng hắn. Nụ hôn ngừng lại đôi môi y lại dời xuống phía yết hầu của hắn mút lấy đến khi rời ra thì đã để lại chiến tích của y một chỗ. Lam Vong Cơ lại tham lam đem trung y còn trên người Ngụy Vô Tiện vứt xuống hết nụ hôn trải dài đến xương quai xanh của hắn, rồi lại dừng ở vết sẹo ngay ngực, suy nghĩ một lúc lại cúi đầu nhẹ hôn lên đấy. Lam Vong Cơ cứ hành động như thế trải dài toàn thân Ngụy Vô Tiện khiến hắn có chút ngứa ngáy.
“Đừng nghịch, nhột lắm….”
Lam Vong Cơ vẫn như không đoái hoài đến, mắt nhìn chằm chằm vào hai điểm hồng trước ngực, không kịp suy nghĩ mà cúi xuống gặm lấy. Đầu lưỡi nóng bỏng của y nhẹ nhàng lướt qua chỗ nhô lên trước ngực khiến đại não Ngụy Vô Tiện như muốn bùng nổ. Vừa ngứa ngáy, lại chẳng chịu được, cả người hắn bị hành động của người phía trên làm cho dòng điện trong người cứ chạy đến không ngừng. Lam Vong Cơ vẫn cứ như dục vọng của mình, hết liếm láp lại nhay cắn đầu vú của hắn đến đáng thương. Bộ dạng vốn dĩ đã có chút thống khổ nay lại bị y cưng chiều đến mức khoé mắt ánh nước.
“Đừng… ưm… đừng…. cắn….”
Bàn tay to lớn mang theo chút chai sần do luyện kiếm của Lam Vong Cơ mơn trớn từng tấc da tấc thịt trên người hắn. Vị trí eo bị đối phương vuốt ve không ngừng đến xương cốt nhũn cả ra. Ngụy Vô Tiện bị những hành động của y làm cho gương mặt thoáng chút nét hồng, hơi thở dồn dập. Thấy đối phương như thế Lam Vong Cơ lại không kiềm được lòng mà hôn lấy hắn. Đôi môi thì vẫn hôn nhưng bàn tay y đã lần xuống đến phía dưới. Tiểu Ngụy Anh đã vì hành động phía trên mà căng cứng, bàn tay kia vẫn tiếp tục trượt xuống vuốt ve tính khí của đối phương. Lam Vong Cơ kì thực lúc đầu vẫn có chút vụng về nhưng sau đó vẫn rất thuần thục mà đem tính khí người nọ xoa nắn đến mức Ngụy Vô Tiện khẽ rên vài tiếng. Tiếng rên nhỏ nhặt như mèo kêu vụn vặt bị y đè lại trong họng bởi nụ hôn. Gương mặt thiếu niên càng lúc càng nóng bỏng rạo rực hơn, chẳng khác chi đòi hỏi y phóng túng nhiều hơn một chút. Tiếng rên phóng đãng vì sự cưng chiều của người bên trên không ngừng vang lên bên khoé miệng hắn. Tiểu Ngụy Anh nhận được sự chiều chuộng mà giật giật vài cái, sau đấy lại giải phóng chất dịch đặc trong người mệt mỏi mà rũ xuống. Đúng vào lúc này, Lam Vong Cơ cũng buông tha cho đôi môi của hắn. Ngụy Vô Tiện khó khăn hít thở vì khoái cảm mà rên rỉ vài tiếng:
“Ưm…”
Phía dưới vẫn chưa được an toàn bàn tay to lớn của y càng trượt xuống sâu hơn. Bất ngờ Lam Vong Cơ làm gì đấy với hạ bộ của hắn, khiến Ngụy Vô Tiện bất giác của chút sợ hãi, run rẩy đến lợi hại, tay bấu chặt lấy vai Lam Vong Cơ đến đỏ ửng như muốn đẩy người nọ ra. Nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn hắn dùng sức ra sao vẫn không lay chuyển được người nọ ra. Gương mặt của thiếu niên bất giác ửng hồng hơn, đôi mắt đen láy đã phủ một lớp mỏng lệ thi nhau từng đợt chảy xuống, tay càng lúc càng siết chặt vai y đến những ngón tay đã ửng đỏ lên đấy.
“Lam Trạm…. ngài… ngài…. vừa bỏ thứ gì vào đó…. ưm.”
Lam Vong Cơ nhìn phản ứng sợ hãi của người nọ động tác bên dưới khẽ ngưng lại, chất dịch từ hậu huyệt từ từ rỉ ra theo tay Lam Vong Cơ. Y khẽ cúi đầu hôn lên trán hắn, giọng nói đã khàn đến mức không thể kiểm soát được, tựa như đang cố gắng đè nén dục hoả của bản thân:
“Làm trước, nếu không lát nữa ngươi sẽ chịu không nổi.”
“Ưm…”
Ngón tay thon dài mang theo đốt chai sần đưa vào hậu huyệt của hắn mà khoáy đảo. Bên trong hậu huyệt của thiếu niên ấm nóng nay lại tiếp xúc với luồng nhiệt mát lạnh từ bàn tay của Lam Vong Cơ quả thật có chút thích ứng không kịp. Ngón tay y thô sơ nhưng vách thịt bên trong lại cực kì mềm mại, cũng không bài xích vật thể lạ xâm nhập vào người. Ngụy Vô Tiện lúc đầu có chút sợ hãi khó chịu nhưng ngón tay đó có chút lành lạnh vừa vào đến hậu nguyệt đã cảm thấy thoải mái hơn. Cơ thể hắn dường như dần dần chịu được gương mặt thoáng chốc có nổi lên nét mơ hồ. Lam Vong Cơ vẫn không dám động đậy ngón tay vẫn chôn sâu trong đấy, khi cảm thấy hắn đã dần thích ứng rồi mới bỏ thêm hai ngón đến cuối cùng là ba ngón. Ba ngón tay to lớn của y làm hậu huyệt căng ra hết cỡ, người phía trên không biết là thoải mái hay khó chịu mà vặn vẹo cái eo nhỏ của mình, phóng đãng rên vài tiếng khiêu khích. Hai bắp đùi trắng nõn, non mềm không nhịn được mà câu lấy vòng eo cứng rắn của đối phương, dịch thể không ngừng chảy ra thấm đẫm cả bàn tay Lam Vong Cơ, hoà cùng mồ hôi chảy ra không ngừng khiến Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy. Đi cùng với đó là tiếng nước ướt át khi ngón tay không ngừng đâm vào rút ra của y. Thiếu niên bên dưới vẫn không ngừng rên rỉ hệt như con mèo nhỏ đáng thương, ư ư vài tiếng giống như bị một con mãnh thú chà đạp. Nhưng không hiểu sao khi ra bên ngoài lại nghe như sung sướng, thoải mái dâng trào pha cùng dục vọng đóng chiếm đại não của bản thân. Nhưng dù cho tiếng rên rỉ phóng đãng vang lên hắn vẫn có chút không vừa ý, vòng eo nhỏ cứ vặn vẹo không ngừng, rên rỉ nói:
“Lam Trạm…. đủ rồi…. mau vào đi.”
Dù nói ra trước kia hắn đọc nhiều loại sách như Đông Cung đồ, hay Long Dương đồ như kì thực vẫn có chút mơ hồ giữa việc hai nam nhân với nhau sẽ làm những gì. Vả lại đây cũng là lần làm loại chuyện này với Lam Vong Cơ thì trong lòng càng mơ hồ hơn. Vốn dĩ nghĩ rằng hai nam nhân ở bên giúp nhau giải quyết vấn đề thường ngày thì coi như đã phu thê phòng sự* rồi nhưng không ngờ vừa rồi đối phương lại dùng tay vào nơi hậu huyệt chật hẹp kia. Dù cho có ngốc cũng biết được tiếp theo nên làm gì. Chỉ là trong đầu hắn có chút lo sợ, nên khép kín như thế thứ đó của nam nhân có thể vào được sao? Nói đi cũng phải nói lại dù mới bắt đầu Lam Vong Cơ đã đem vật thể lạ xâm nhập vào người hắn kì thực lúc đấy hắn có chút không chịu nổi. Nhưng ngón tay thon dài cứ rút ra lại đâm vào khiến hắn như bị dục hoả giết chết chỉ trong tức khắc, trong đầu rối rém còn vẻn vẹn đúng một ý niệm muốn đối phương mạnh mẽ xâm chiếm mình.
“Ngụy Anh… ngươi chịu được.”
*Phu thê phòng sự: là cái đó đó các bác hiểu ý tôi chứ. =)))
Lam Vong Cơ cố nhẫn nhịn, thấp giọng nói, trong lòng quả thật có chút lo lắng sợ làm hắn đau hoặc chịu không nổi. Dù nói thể nào thì sức lực của Lam Vong Cơ vẫn chiếm phần hơn. Một tay vẫn chôn sâu trong da thịt nóng bỏng bên trong người hắn, tay kia phủ một tầng chai mỏng không ngừng xoa nắn đầu tiểu Ngụy Anh không ngừng rỉ dịch thể ướt đẫm, môi lưỡi triền miên quấn quýt như đang an ủi hắn. Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm cùng nụ hôn cháy rực làm cho càng mơ hồ hơn nói:
“Mau… tiến vào… ngài nhẹ một chút… là được.”
Lam Vong Cơ bất giác cảm nhận như mình chịu đựng bao lâu nay hôm nay dường như được giải phóng, trút hết y phục vướng bận trên người xuống. Hai mắt phủ một tầng nước mông lung của Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy vật thể trước mặt bất giác mở lớn, yết hầu khẽ trượt xuống một ngụm. Dù là hai thiếu niên trạc tuổi nhau nhưng thứ đó của Lam Vong Cơ phải nói là to lớn kì vĩ. Dường như tính khí đã bị chủ nhân nó đè ép đến mức đáng thương, không cần chạm vào thôi hắn cũng cảm thấy nóng rực cả người, những đường gân đầy mạnh mẽ nổi lên, càng khiến Ngụy Vô Tiện sợ hãi hơn.
“Thứ đó của ngài…. đúng là thiên phú a, nhưng bên trong ta lại nhỏ quá… làm sao đây?”
Vành tai giấu sau mái tóc đen dài của y đã đỏ hơn cả máu, hơi thở càng dồn dập hơn, cúi thấp người ghé bên tai hắn trầm giọng nói:
“Không sao. Ta sẽ cố gắng… nhẹ một chút.”
“Aaaaaaa.”
Lam Vong Cơ cứ thế một đường đâm thẳng mà không báo động trước. Vật đó của y quá lớn lực đạo lại mạnh nhưng phía dưới vốn chật hẹp nên mới chỉ có đầu tính khí vào được. Ngụy Vô Tiện đột nhiên chịu bất ngờ khiến hắn có chút không chịu nổi, tay từ trên vai Lam Vong Cơ đã không có sức mà trượt xuống bấu chặt tấm chăn đến nhăng cả một gốc. Nơi đó của thiếu niên quả là chật hẹp không thôi, vách thịt non mềm vốn trước đã ấm nóng nay lại chào đón tính khí còn nóng rực gấp bội, nơi chưa từng có ai động vào lại tiếp nhận vật thể lạ từ bên ngoài xâm nhập vừa to lớn lại thô ráp khiến Ngụy Vô Tiện có chút không thở nổi, nước mắt càng lúc càng rơi lã chã. Y thấy người nọ đau đớn như vậy đến động cũng không dám, chỉ chôn sâu trong đấy thấp giọng hỏi:
“Đau?”
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại đáp:
“Đau…”
Lam Vong Cơ càng rối hơn nhưng dục hoả muốn chiếm đoạt người ấy dâng lên trong lòng từng đợt vẫn không ngừng lại được. Đối phương đối với y như một món bảo vật trân quý, nâng trong tay sợ buông ra lại vỡ. Không dám cạy mạnh cũng chẳng dám hung hăng. Đâu ai dám tơ tưởng đến người chẳng nhớ đến mình chứ. Vốn tưởng rằng mối hôn sự này chỉ để cầu hoà giữa hai nhà, nào ngờ nó lại hơn những gì Lam Vong Cơ mong đợi. Y đã hạ quyết tâm bao nhiêu để quên đi ý trung nhân xả thân cứu mình để thành hôn với một người xa lạ. Nhưng đâu ngờ lúc y muốn quên người đó lại cư nhiên xuất hiện quấy nhiễu cuộc đời y, cũng cư nhiên đặt cả hai chân vào cuộc sống của mình. Y vốn nghĩ rằng để hắn ở bên mình, làm Vương phi của mình dù cho đây có là hôn sự “ép buộc” đi nữa y cũng muốn hắn. Ở bên cũng được chỉ cần dùng chân tình đáp lại mưa dầm thấm lâu. Y càng không dám tin một ngày hắn sẽ đáp lại. Nào ngờ lại thành thật.
Ngụy Vô Tiện thấy y kiềm nén đến khó chịu như vậy trong lòng ấm áp biết bao. Bản thân hắn là nam nhân cũng hiểu rõ Lam Vong Cơ có bao nhiêu khổ sở trong người. Dù trên mặt y không biểu cảm nhiều nhưng tiểu Vong Cơ phía dưới thì sẽ có biểu cảm. Vừa vào đến vách thịt non mềm của hắn liền cảm nhận được tính khí bị đè ép đến mức đỏ tía, nóng rực to hơn bình thường đến một vòng, trong lòng khó chịu biết bao. Vậy mà khi hắn kêu đau một tiếng Lam Vong Cơ lại không biết thế nào mà không động cũng chẳng biết nói gì. Ánh mắt mơ hồ phủ đầy sương của hắn dù mờ mờ ảo ảo nhưng cũng nhìn được biểu cảm khốn khó trên gương mặt của đối phương ra sao. Đôi chân thon dài cũng theo đó mà kẹp chặt hông y hơn, hai tay câu lấy cổ Lam Vong Cơ ép người đối diện hắn nói:
“Làm sao bây giờ, ngài hôn ta đi hôn hôn ôm ôm liền hết đau.”
Lam Vong Cơ ngoan ngoãn nghe theo cúi xuống hôn lên môi hắn. Nụ hôn thập phần an ủi, môi lưỡi cứ như thế quấn lấy nhau, chẳng chút kiên kị, nhưng đã hoàn toàn chiếm đóng của não y.
“Ta… có thể sẽ không thể nhẹ nữa.”
Và như thế, vừa nói dứt câu, eo của hắn đã bị đối phương nắm chặt, y hạ thấp hông xuống một lần nữa đưa tính khí vào sâu đến tận gốc. Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, hơi thở càng dồn dập hơn, tiếng kêu sợ hãi bị người nói chặn ngay đầu môi, hậu huyệt bị Lam Vong Cơ lấp kín đến không một khe hở mà nút chặt lấy nó. Ngụy Vô Tiện nức nở từng tiếng vụn vặt không nghe rõ, cả người cật lực run rẩy. Người phía trên thuần thục nắm lấy eo hắn thúc mạnh từng cú từng cú một. Chẳng khác chi con mãnh thú đang hung hăng chà đạp một con mèo đến đáng thương. Tay chân hắn như mềm nhũn ra, ngoài cong lưng hứng từng đợt dục vọng của người nọ thì hắn quả thật chẳng biết làm gì. Vừa rồi dạo đầu Lam Vong Cơ đã chơi đùa với hai điểm hồng phần trước ngực của hắn, dùng cả tay lẫn miệng mà thưởng thức, ngậm lấy đầu vú hết liếm mút lại nhay cắn đến mức đáng thương. Hiện giờ vẫn như vậy, mút đến độ Ngụy Vô Tiện liên tục xin tha, bị đối phương yêu thương đến mức run rẩy.
“Lam Trạm…. nhẹ… ưm… Lam Trạm…. ưm…. Nhị ca ca… nhẹ lại a… Ta vừa mới khai bao đó, ngài… đừng làm hỏng ta chứ.”
Chữ “Nhị ca ca” này rất thường tình nhưng khi thoát ra từ miệng thiếu niên lại khiến đáy lòng Lam Vong Cơ có chút nhột nhạt như vừa bị cọng lông vũ lướt qua vậy. Làm cho hành động của y càng lúc càng thô bạo hơn. Tấm lưng ưu mỹ đã đầy mồ hôi cong lên một đường mềm mại, được bàn tay to lớn hữu lực đưa đẩy không ngừng theo nhịp hoan ái. Tính khí mỗi lúc ra vào càng sâu lại càng hung hăng hơn khiến hắn có cảm giác như bản thân sắp bị tách ra làm hai vậy. Đâm đến mức vách thịt nóng ấm bị tính khí yêu thương đến không còn xa lạ nữa, siết chặt mút mát lại thả lỏng theo nhịp đưa đẩy. Cái miệng nhỏ nơi hậu huyệt không ngừng chảy ra dâm dịch trong suốt men theo dọc hai bắp đùi. Tiếng vách thịt va chạm nhau vừa ướt át lại gợi tình biết bao. Tiếng rên hoà cùng nhịp đưa đẩy không ngừng vang lên vừa quỷ dị lại khiến người nghe đến đỏ mặt. Ván giường bị hành động của cả hai làm cho “kẽo kẹt”, rèm giường không ngừng dao động đến mức ngọn nến bên ngoài cũng chập chờn.
“Nhị… ca… ca điểm nhẹ….. ta chịu…. không được nữa rồi… Sâu quá..”
Ngụy Vô Tiện thậm chí còn cảm nhận được rằng thứ kia như lắp đầy trong bụng hắn, nhô lên, đau đến mức không chịu nổi. Nhưng cảm giác trong đó vẫn có chút sướng. Lam Vong Cơ dường như không nghe thấy mỗi lần ra vào càng hưng phần hơn. Nơi đó lần đầu được khai bao đã chịu lực đạo mạnh đến thế rồi quả thật làm Ngụy Vô Tiện có chút không chịu nổi, lực đạo của y quá lớn lần nào tìm đến cũng như muốn thao bay hắn. Nhưng mỗi lần người nọ vang giọng cầu xin gọi y một tiếng “Nhị ca ca” thì lúc đấy lực đạo lại tăng lên gấp bội, mỗi lần đâm vào rút ra đều sâu đến triệt để. Cự vật không ngừng ra vào nơi vách thịt non mềm khiến Ngụy Vô Tiện chịu khoái cảm đến mức mông lung. Nơi sâu nhất trong hậu huyệt nhỏ bé kia ấm áp khiến tính khí vừa vào là muốn tìm đến nó. Nhưng chỗ sâu nhất đó lại chính là điểm mẫn cảm của hắn, vật thể to lớn thô sơ chạm tới thì cả người hắn đã nhũn ra hơn cả nước, chẳng thể làm gì. Không biết qua bao lâu, đến mức tiếng la hét của Ngụy Vô Tiện đã khàn đi, khi chất dịch đặt nóng bỏng bắn vào bên trong hậu huyệt hắn thì y mới dừng lại. Hai người khó khăn mà thở vài tiếng hổn hển. Cự vật vẫn chôn sâu trong người hắn, Lam Vong Cơ khẽ cúi người hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của đối phương, trở tay ôm người nọ vào lòng. Hai thân hình trần trụi không một mảnh vải che thân ôm chồng lên nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể trong làn da của đối phương, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ. Không gian xung quanh bị cả hai làm cho rối tinh rối mù chăn ban đầu còn nằm trên giường không biết là hành động của hai người hai vì Ngụy Vô Tiện đau quá mà ném thẳng xuống đất, chất dịch nhờn đặc sệt ướt đẫm cả một mảng trên giường.
“Lần đầu của ta mà ngài đã hung hăng đến chết rồi.”
Lam Vong Cơ vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của hắn đáp:
“Đau lắm sao?”
Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y đáp:
“Đau lắm đó.”
Lam Vong Cơ khẽ mím môi, không biết nghĩ gì mà chặn môi hắn, lần này nhẹ nhàng hơn chẳng có một tia chiếm đoạt chỉ đơn giản muốn an ủi đối phương. Ngụy Vô Tiện cũng không cự tuyệt tự há miệng để y dễ dàng xâm chiếm hơn. Hai người cứ day dưa qua lại đến khi dừng lại Lam Vong Cơ lại ôn nhu hôn lên khéo mắt của mắt, ánh mắt lại rơi lên thứ trước ngực, không nhịn được lại hỏi:
“Vết sẹo này là sao?”
Ngụy Vô Tiện vô thức đưa tay xoa lên đó à lên một tiếng nói:
“Cũng qua lâu rồi, không có gì đáng ngại.”
Lam Vong Cơ: “Làm gì có nó?”
Ngụy Vô Tiện nhớ nhớ gì đấy lại đáp:
“Hình như là lúc ở Đại Phạn sơn, giết sơn tặc, không cẩn thận thôi.”
________
H đến rồi đây lải la lải la.
Trạm chắc chắn đã đọc Long Dương đồ.=))))
Chương H được mở từ 9/3/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com