Chương 30
Chương 30.
Mà nói ra cũng đúng, thay vì việc y chờ đợi nước nóng thì bản thân cũng có thể tự đến lãnh tuyền để tẩy rửa. Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã sinh sống nơi lạnh lẽo như Vân Thâm này nước ở lãnh tuyền y còn ít tắm sao, cộng thêm với thể lực dồi dào của y thì việc nhiễm phong hàn căn bản không có khả năng xảy ra.
Lúc đấy nói thật là Lam Vong Cơ chẳng còn bận tâm đến sức khoẻ của mình chỉ là có chút tư vị khó tả dâng trong lòng. Lãnh tuyền rất tốt vừa vặn lại có thể giúp y đều chỉnh một chút cảm xúc lại có thể không mất nhiều thời gian. Vốn là Ngụy Vô Tiện khá tức giận với Lam Vong Cơ nhưng khi nghe được lý do lại vì mình trong lòng lại dâng lên tư vị ngọt ngào, vùi càng sâu vào ngực y hơn.
"Lam Trạm, ta đau."
Tay vuốt sống lưng của Ngụy Vô Tiện khẽ ngưng lại, giọng nói có phần gấp gáp hỏi:
"Đau ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện: "Eo đau, chân đau, toàn thân, chỗ nào cũng đau."
Gương mặt thiếu niên vẻ ủy khuất nhìn y, cùng với bộ dạng thống khổ vì khoái cảm vừa rồi thập phần giống nhau. Bất chợt một tia áy náy dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ vừa rồi cả hai mây mưa đến mức chấn động, lại nói đến là đêm đầu tiên, tàn bạo như thế trong lòng y quả là ngầm ngầm có một cảm giác có lỗi.
Đối phương đôi mắt hoa đào dường như đã sáng hơn, không phải bộ dạng hai hàng nước mắt đầm đìa như khi nãy, ngước lên nhìn y đòi hỏi sự cưng chiều. Lam Vong Cơ ngập ngập ngừng ngừng cả một buổi rồi lại cúi xuống hôn lên môi hắn.
Nụ hôn vẫn rất nhẹ nhàng từng đợt từng đợt dỗ dành hắn, môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau chẳng chút rời bỏ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trong khoang miệng của đối phương mà chơi đùa với đầu lưỡi bé nhỏ của người nọ. Vừa mới nhận khoái cảm không lâu, dù sao cả hai đều vẫn là thiếu niên tất cả hành động đều chỉ theo bản năng, chẳng chút suy nghĩ, ngay cả hôn cũng vậy. Lam Vong Cơ chỉ muốn dùng đôi môi của mình để an ủi cánh môi bị dày vò đến sưng đỏ.
Đàn hương vẫn cứ thanh lãnh toát ra, vốn dĩ ban đầu chỉ có ở người Lam Vong Cơ nhưng sau đó lại len lỏi bám lên con người kia. Ngụy Vô Tiện vừa tắm xong, da thịt vẫn còn chút ấm áp, ôm thật thích, hôn cũng thật thích. Hắn bị y hôn đến mức chẳng biết đâu là trời đâu là đất, dù cho cả hai vừa điên loan đảo phượng một trận nhưng mỗi lần chìm đắm trong nụ hôn thập phần an ủi này lại khiến cho hắn toàn thân mỏi nhừ, mềm nhũn mà càng rút sâu hơn vào đối phương, mạt ngạch trên tay vẫn còn siết chặt trên tay, không hiểu sao lại càng lúc vòng lấy cổ tay của hắn.
Hai người dây dưa qua lại đến mức nến trong phòng cũng dần tàn, dưỡng khí cũng càng lúc bị đối phương rút hết. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã rất mệt mỏi nay lại chìm đắm trong nụ hôn này, dường như Lam Vong Cơ muốn lấy mạng hắn vậy.
Gần một tháng nay ở chung với nhau hôm nay Ngụy Vô Tiện mới được mở mang tầm mắt. Lam Vong Cơ đối với nhất cử nhất động của hắn đều nắm trong lòng bàn tay, biết làm thế nào thì hắn mới cảm thấy thoải mái, mới có thể tùy ý cho mình phóng túng. Dù mới xa nhau vài ngày dù ngoài mặt chẳng ai dám nói câu ngọt ngào tình cảm, nhưng thân thể thì không biết nói dối.
Rõ ràng là nhớ đối phương đến phát điên, mỗi khi đụng chạm thân mật lại khiến người ta miệng lưỡi khô đắng, không hôn cho đã lại không chịu được. Đôi môi mềm mại dịu ngọt kia cứ làm người ta say đắm. Đến khi rời ra lại chẳng muốn tách ra, cứ dính lấy nhau mà ôm ắp.
Ngụy Vô Tiện thấy mạt ngạch cứ cư nhiên không biết từ bao giờ mà quấn lấy cổ tay mình, trong lòng thầm cười một cái:
"Cái này, ngài đã đưa cho ta rồi mà."
Lam Vong Cơ: "Không giống."
Ngụy Vô Tiện càng thắc mắc hơn hỏi:
"Làm sao không giống, đều là mạt ngạch mà."
Lam Vong Cơ: "Cái kia cất giữ, cái này đem theo bên mình."
Thực chất Lam Vong Cơ cũng không biết dùng cách nào để diễn tả cho hắn. Chỉ là một tiểu tâm cơ của y thôi. Mạt ngạch thì vẫn là mạt ngạch, mặc dù nó có nghĩa trói buộc nhau thì chỉ cần đưa lúc tân hôn là có thể được. Nhưng đâu đó trong tâm y lại hiện lên một tia chiếm hữu y muốn hắn lúc nào cũng đem theo nó bên người, để nhắn nhủ với bản thân rằng mình là người đã lập gia, giống như bản thân y lúc nào cũng đem theo chiếc khăn tay đoá hoa thược dược kia bên mình. Y chỉ muốn đem tất cả những gì của bản thân để cho hắn, dù cho có là tính mạng của mình y cũng muốn đưa cho đối phương nếu người nọ muốn.
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mà "ồ" một cái, sau đấy vùi vùi tìm một vị trí thoải mái hơn mà ngủ. Đêm hôm nay thật dài, Lam Vong Cơ vốn dĩ chẳng muốn thoát ra.
Vòng tay siết lấy người bên cạnh mỗi lúc càng chặt hơn, tựa như muốn đem đối phương khảm vào từng tấc da thịt trên người. Ngụy Vô Tiện vốn đã bị dày vò đến mệt mỏi, cầm cự đến lúc này thì quả là hết sức.
Nay lại được phu quân nhà mình ôm lấy, cả người bao phủ lên là một lớp đàn hương, an thần biết bao, cũng không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ cảm thấy từng đợt hơi nóng phả đều đặn vào hõm cổ mình mới khẳng định một điều rằng đối phương đã ngủ.
Hôm nay tâm tình y rất tốt lại rất phấn khởi nhưng có điều y không ngủ được. Tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt xương thon dài trên bàn tay của thiếu niên, nhẹ luồn tay vào khe hở nơi hai ngón mà đan vào nhau, mười ngón dán chặt vào nhau. Trên gương mặt băng sương vô cảm thường ngày thoáng chút có nét cười nhạt. Y khẽ cúi người hôn lên trán rồi đến chóp mũi cao ráo của người nọ. Nhìn đối phương trong lòng mình mà an an ổn ổn ngủ say thật thoải mái biết bao. Ngụy Vô Tiện hai hàng mi cao vút đan vào nhau, đôi môi vốn có chút sưng nhạt nhưng lại càng tô đậm hơn nét mĩ miều trên mặt.
Của ta.
Sáng hôm sau, Tĩnh Thất an tĩnh, mịt mờ hương khí trong lư hương thoát ra. Căn phòng vẫn đều đều tiếng thở, yên ắng đến mức bình yên. Lam Vong Cơ vào đúng giờ Mão cũng nhẹ mở đôi mắt màu trà tuyệt sắc ra. Có lẽ gia quy Lam gia quá nghiêm, từ nhỏ lại là một vị Hoàng tử nên được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, nên thành ra việc đi ngủ đúng giấc và thức đúng giờ đã hình thành cứ vào giờ Mão lại thức giấc.
Y cúi người nhìn sang bên cạnh, người nọ vẫn cứ như sam dính y đến mức không thể rời được. Một chân vắt lên người mình, còn cả cánh tay thì ôm lấy thân hình người bên cạnh, đôi môi vô thức khẽ cười, dường như đang mơ một rất mơ rất đẹp. Mới sáng ra mà Ngụy Vô Tiện hình như muốn dụ dỗ Lam Vong Cơ rồi, bộ dạng như thế này là muốn y trực tiếp đè xuống ngấu nghiến nữa sao.
Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn đối phương, nhàn nhạt đem mấy lọn tóc trên gương mặt an tỉnh của người nọ vén ra sau, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn. Dù chẳng muốn rời giường ngay bây giờ, nhưng hiện tại bắt buộc y phải như thế. Lam Vong Cơ đứng bên kéo lấy ngoại bào khoác lên thì hình như người trên giường kia khẽ động.
Ngụy Vô Tiện mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng có lẽ đang tìm thứ gì đấy, mi tâm khẽ nhíu chặt dường như rất khó chịu. Dù cho hiện tại Ngụy Vô Tiện đã ngủ ngon hơn trước rất nhiều nhưng cảm ứng vẫn còn rất linh hoạt, vừa rồi bên cạnh còn được người ta ôm ấp nay lại bị bỏ qua một bên cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi đến đem chiếc gối chắn vào vị trí y nằm, tránh việc hắn lăn đến ngã xuống giường. Tay Ngụy Vô Tiện vừa chạm vào như tìm thấy phao cứu sinh của mình vậy, kéo ôm nó về rồi lại chùm kín chăn mà ngủ.
Ngụy Anh, thật sự rất đáng yêu.
Lam Vong Cơ mang theo tâm tình vui vẻ của mình mà rời khỏi Tĩnh Thất. Hôm nay không cần phải thượng triều y lại có nhiều thời gian bên người nọ hơn vừa nghĩ đến thôi trong lòng Lam Vong Cơ đã không khỏi vui mừng.
Vân Thâm sáng ra còn động sương đêm, cành lá trĩu nặng từng giọt nước rơi xuống. Hôm nay mọi thứ dường như rất tốt. Môn sinh của Lam Khải Nhân cũng đã đến giờ nghe giảng. Kì thật là dù cho có là Vương gia thì Lam Vong Cơ chỉ có phủ đệ riêng của mình là Tĩnh Thất còn lại đều nằm trong phạm vi triều đình. Vốn là mỗi người sẽ được chọn cho mình phủ đệ riêng nhưng từ lâu Lam gia đã gắn với nhau như một thể không thể tách rời, nên họ cũng dùng Vân Thâm để xây dựng.
Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn chia làm nhiều thất và đường nên cả Lam Khải Nhân đều ở đây mà dạy học. Lan Thất cũng ở đây, hầu như người của Lam gia đều quy về Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn. Môn sinh thì sẽ có khu ở riêng. Gương mặt thường ngày của y không chút biểu cảm nhưng hôm nay đám môn sinh nhìn vào lại cảm thấy rất tốt. Vài ba đệ tử vừa gặp liền hành lễ với Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ gật đầu rồi lại một mạch đi đến trù phòng.
"Vương gia."
Đám hạ nhân hành lễ với y. Lam Vong Cơ ra hiệu cho họ miễn lễ rồi bước vào. Đầu bếp nơi đây rất hiểu ý, thấy người bước vào liền lôi hết đám người còn lại ra ngoài, nhường vị trí lại cho y.
Dù sao khoảng thời gian gần đây Lam Vong Cơ quả thật rất hay lui đến trù phòng nên thành ra nô bộc ở đây cũng không mấy bất ngờ. Chuyện là thời gian gần đây công vụ của Lam Vong Cơ lại ít nên y muốn học thêm vài cách để nấu những món Ngụy Vô Tiện thích ăn. Mà y trời sinh ham học hỏi lại dễ tiếp thu cứ chỉ qua một lần là tất cả mọi thứ đều rất thuần thục. Y nhẹ nhàng thái những nguyên liệu cần dùng rồi lại bắt đầu nấu. Hương thơm ngào ngạt từ từ thoát ra, một hương vị cay nồng ngào ngạt phủ đầy cả trù phòng.
_____________
Mình quên mất phải đăng tưởng đăng rồi. =))) Mở lên thấy còn cả đống. :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com