Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37.

Nhìn vẻ mặt ấm ức của người trong lòng Lam Vong Cơ cảm thấy mình như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh đến tê dại. Không phải Lam Hi Thần nói Ngụy Vô Tiện yếu ớt mà là do hắn nghĩ vậy, sự việc thì vào ba năm trước. Chịu một chuyện chấn động vào lúc ấy nói thật rất lâu Ngụy Vô Tiện mới có thể thích ứng kịp. Cũng không phải khi không mà hắn lại phát tiết mà là do kí ức năm đó ám ảnh trong đầu. Rất lâu mới dùng lại Tùy Tiện không ngờ ngay cả trụ được một nén nhang cũng không nói thật hắn rất đau.

Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ hay cười. Lam Vong Cơ nhìn thấy trong lòng liền rối tung lên không biết làm gì, thậm chí ở một tia suy nghĩ nào đó y còn suy nghĩ đây không phải là Ngụy Anh của mình. Nhưng khi suy nghĩ đã kịp thì người trong ngực mình ngay cả thở cũng khó khăn, hai tay ôm chặt lấy tim cố gắng hít không khí.

Lam Vong Cơ khó khăn hỏi:

"Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy?"

"Đau quá..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy miệng mình dâng lên một tia gỉ sét, huyết đỏ đen từ trong miệng nôn ra ngoài, thấm cả bạch y đang ôm lấy mình. Lam Vong Cơ nhìn thấy liền không biết làm sao nhanh chóng vòng tay qua chân hắn qua ôm người kia lên, một mạch chạy thẳng về Tĩnh Thất.

Hôm nay xác định Lam Vong Cơ đã hoàn toàn biến thành một con người khác, y cảm thấy Tĩnh Thất như thế mà sao xa quá, cứ chạy mãi không đến mà người trong ngực lại càng lúc càng khó chịu. Lam Vong Cơ không thể nghĩ nổi rõ ràng sáng ra vẫn còn rất tốt tại sao chỉ mới vừa rồi còn đánh với mình một trận mà bây giờ đã thành thế này thật không thể hiểu nổi. Bạch y thường ngày cao lãnh bây giờ biến thành bộ dạng gấp gáp, đến trước cửa Tĩnh Thất đã dùng chân đạp cửa mà nhanh chóng đặt người kia lên giường. Lam Vong Cơ gấp gáp dùng giọng điệu rất lớn có chút run rẩy nói với hạ nhân bên ngoài:

"Truyền thái y!"

"Lạnh... lạnh quá..."

Y nghe tiếng liền quay về nhanh chóng lấy chăn đắp cho đối phương, nắm chặt lấy tay hắn khổ sở nói:

"Ngụy Anh."

"Lạnh... rất lạnh."

Lam Vong Cơ liền đứng dậy đến bên chiếc tủ kia đem thêm một cái chăn to đến đắp cho hắn. Cả người Ngụy Vô Tiện vẫn không mấy dễ chịu từng đợt run rẩy, nhưng mồ hôi trong cơ thể lại không ngừng túa ra, đến ướt cả áo ngoài. Chỉ vừa rồi còn là một thiếu niên tuấn tú, phong trần nhưng trong cái chớp mắt lại biến thành người hơi thở yếu ớt, môi khô đến tái nhợt, gương mặt xanh xao còn có tay cứ liên tục ôm lấy ngực trái. Cảnh tượng hiện giờ khiến khoé mắt Lam Vong Cơ đỏ ửng, đôi mắt lưu ly ẩn ẩn tơ máu. Trong đầu càng gấp gáp hơn, liền đi ra ngoài nói:

"Tại sao thái y còn chưa đến?!"

Hạ nhân nghe giọng của Lam Vong Cơ liền run rẩy nói: "Chúng thần đã đi gọi nhưng có người nói ông không có ở trong."

Lam Vong Cơ tức giận lớn tiếng nói với tên kia:

"Cả Vân Thâm chỉ có một thái y sao?!"

Lần đầu tiên đám hạ nhân ở đây thấy Lam Vong Cơ giận dữ như thế. Đúng thật gương mặt bây giờ rất đáng sợ, bình thường y đã mang gương mặt lạnh lẽo hiện giờ lại vì lo lắng mà biến thành giận dữ thật sự cực sát khí. Hạ nhân nghe đến đây chỉ biết cúi đầu, vốn dĩ từ đây đến Thái Y viện cũng khá xa nhưng vì thấy sắc mặt tái mét của người trong ngực Lam Vong Cơ mà luống cuống hết lên đến nơi, nhưng thái y ở đấy lại không có bọn chúng chỉ đành lo lắng đi về. Chỉ là không ngờ lại làm Vương gia nổi giận đùng đùng làm đám hạ nhân sợ đến cái mạng cũng không thoát được. Tên hạ nhân vừa bị y quát kia sợ hãi đến gương mặt không còn một giọt máu, chân đứng còn không vững.

"Vương gia, thái y trong Vân Thâm vừa... vừa được điều đến Mã Thiên trại để kiểm tra cho binh lính."

Lam Vong Cơ dường như nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không còn ai?"

Hạ nhân: "Thật... thật sự không còn."

Không còn ai thì phải làm sao đây. Lam Vong Cơ dường như phát điên rồi, dù trước kia y từng học qua y thuật nhưng mạch tượng thế này làm sao chẩn đoán đây. Vân Thâm rộng lớn đến như vậy cả hai vừa đấu với nhau không bao lâu khi về liền chẳng còn một thái y nào ở phủ. Nói thật Lam Vong Cơ dường như lo sợ đến mức hoảng hốt. Phải làm sao khi Ngụy Vô Tiện càng lúc càng khó chịu như vậy chứ. Đôi mắt lưu ly nhạt màu lại nhìn về phía nội thất kia, đối phương vẫn run rẩy kịch liệt, nhìn vào rất thống khổ. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện bên trong lại qua đám hạ nhân này dường như đã nhớ đến gì đấy mà vội nói với đám hạ nhân:

"Trông chừng Vương phi."

Chưa kịp đến chúng hoàn hồn thì cái người vừa làm mình hồn lìa khỏi xác kia đã nhanh chóng chạy đi. Gia quy không được chạy nhanh ở Vân Thâm cũng được Lam Vong Cơ đoan chính quy phạm ném ra sau đầu, một mực chạy thẳng. Nơi tới không khác chính là Hàn Thất. Mọi người ai cũng biết Lam Hi Thần từng học qua y thuật vả lại cũng rất tinh thông, không phải nói huynh trưởng y chuyện gì cũng biết nhưng chẩn đoán cho Ngụy Vô Tiện hiện giờ thì vẫn có khả năng. Lam Vong Cơ chỉ cần cuống lên thêm một chút nữa chắc chắn sẽ quên mất mình còn huynh trưởng.

Hiện tại cả Vân Thâm này người được coi như cứu vớt linh hồn của Lam Vong Cơ bây giờ chỉ có thể là Lam Hi Thần. Bạch y loay hoay đến mức y phục cũng xộc xệch, huyết đỏ vẫn còn ở cánh tay. Đứng trước cửa Hàn Thất vừa định gõ cửa thì Lam Vong Cơ đã thấy một bạch y nho nhã phong trần bước ra. Quả thật lúc đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ trong bộ dạng này trong đầu Lam Hi Thần cực rối, vừa rồi vẫn rất tốt mà, nhìn thấy điệu thở gấp gáp của đệ đệ, liền biết có chuyện gì hỏi:

"Vong Cơ, đệ làm sao?"

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, hắn..."

"Vô Tiện, đệ ấy làm gì?"

"Cầu huynh trưởng về Tĩnh Thất."

***

Lam Vong Cơ trở về đối phương vẫn không mấy tốt lên, cả người thậm chí còn run rẩy hơn vừa nãy, bộ dạng nhìn cực đau đớn. Cả Lam Hi Thần nhìn thấy tình cảnh hiện giờ còn không chịu được nói chi là Lam Vong Cơ. Y bước đến giường, đưa tay vào chăn lấy bàn tay run rẩy không ngừng chảy mồ hôi kia ra cho huynh trưởng bắt mạch. Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần nhẹ chạm vào mạch tượng của Ngụy Vô Tiện, rất nhanh sau đó hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, bắt đi bắt lại mấy lần. Nhìn hành động như thế, Lam Vong Cơ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhìn theo cử chỉ của đối phương, khó khăn hỏi lại:

"Huynh trưởng, hắn?"

Lam Hi Thần thở dài một tiếng đem cổ tay nhỏ nhắn của người kia đặt lại vào trong chăn lại quay sang hỏi Lam Vong Cơ:

"Đệ có thường thấy thời gian gần đây Vô Tiện có dùng hay uống phải thứ gì không, bị thương chẳng hạn."

Lam Vong Cơ nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn nói:

"Không có. Có phải hắn?"

Lam Hi Thần gật đầu nói:

"Theo như mạch tượng hỗn loạn hiện giờ ta nghĩ rằng đệ ấy đã trúng Tâm Cốt Độc."

Lam Vong Cơ nhíu mày nói:

"Tâm Cốt Độc?"

Lam Hi Thần: "Ừm."

Lam Vong Cơ: "Không thể, hắn luôn ở đây."

Tâm Cốt Độc là một loại độc cổ, loại độc này không làm người ta chết liền nhưng cũng không thể không chết. Đây là một loại độc cực nguy hiểm, lại rất ít xuất hiện và hầu như hoàn toàn không thể trị khỏi. Tâm Cốt Độc làm người trúng luôn trong trạng thái đau đớn, cũng sẽ dần dần theo chỗ bị trúng mà truyền hết cơ thể. Loại độc này có hai trường hợp thứ nhất là trúng do uống hay ăn phải và còn lại là do bị binh khí có tẩm độc đâm trúng. Loại độc làm tim người trúng không ngừng co thắt đến mức khó thở, ngay cả xương cốt cũng như gãy vụn. Và sẽ làm máu không thể vận chuyển mà bị tụ lại, chèn ngay tim mới làm Ngụy Vô Tiện vừa rồi có cảm giác khó thở, nếu máu tụ đủ lớn chèn hết diện tích của tim thì người đó coi như khỏi cứu.

Tùy vào trường hợp mà độc tố sẽ phát tán, nói trắng ra đây chỉ là một loại độc ngầm nhưng nguy hại cực lớn. Vừa rồi khi ra khỏi Hàn Thất vẫn còn tốt, mà hiện tại lại thành ra như thế, Lam Hi Thần cũng có thể nhận định là do tâm lý gây ảnh hưởng làm độc tố phát tán lên, chèn ép tim làm hắn cứ có cảm giác đau nhói. Cả người không ngừng ra mồ hôi nhưng lại run rẩy là do Tâm Cốt Độc hoành hành làm người trúng hoàn toàn không kiểm soát đúng quy luật cơ thể. Chỉ là Lam Hi Thần rất bất ngờ, mặc dù mạch tượng vẫn đập rất loạn nhưng có thể nhìn ra trong cơ thể thiếu niên này hoàn toàn không phải như vậy, loại độc cổ này tại sao lại xuất hiện trên người Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần càng nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ cũng hiểu rõ, nếu như người vừa bắt mạch không phải là chính bản thân mình thì dù có nói ra y cũng sẽ không tin:

"Dựa vào những gì ta biết về Tâm Cốt Độc vừa rồi đệ nói đệ ấy chưa từng có những biểu hiện lạ thì rất có thể đã trúng độc từ trước."

"Từ trước sao?"

Vậy ngay cả một cái ta nhìn cũng không ra.

Lam Hi Thần nghi ngoặc nói:

"Vừa rồi ta thấy Vô Tiện vốn rất ổn, thể sao bây giờ lại thế này. Vong Cơ sáng nay đệ ấy có gì lạ không?"

Lam Vong Cơ không hề do dự đáp:

"Đã phát sốt nhẹ."

Lam Hi Thần: "Sốt nhẹ sao? Có lẽ đây là dấu hiệu cho độc tố phát tán, chỉ có điều là sốt nhẹ tại sao lại thành ra thế này, vừa rồi hai đệ đã làm gì?"

Vốn dĩ Tâm Cốt Độc có những dấu hiệu cho thấy độc tố sắp phát tán nếu sáng nay Ngụy Vô Tiện phát sốt nhẹ thì chắc hẳn trong cơ thể đang đấu xé lẫn nhau bởi máu tụ. Nhưng chỉ sốt nhẹ theo như những gì Lam Hi Thần nghiên cứu thì hoàn toàn không thể đến mức độ này, trừ khi có gì đó tác động vào nếu không thì hắn sẽ không mê man đến thế.

Lam Vong Cơ dường như nhớ đến vừa nãy, bây giờ y cũng hiểu chút ý định câu hỏi của Lam Hi Thần, chỉ dùng giọng nói có phần run rẩy của mình nói:

"Đã tỉ thí."

Lam Hi Thần: "Tỉ thí sao? Ta nghĩ đây là nguyên nhân làm đệ ấy ra như vậy, máu tụ hoàn toàn bị chèn ép quá mức, nhịp tim vì vận động mạnh mà tăng nhanh, vô tình làm độc tố phát tán còn làm rối loạn cơ thể nên Vô Tiện mới có hiện trạng lạnh như lại ra nhiều mồ hôi."

Lam Vong Cơ vừa nghe đến thật sự vừa đau đớn lại tự trách. Ngụy Vô Tiện đã trúng độc rất lâu vậy y ngay cả một chút cũng không biết. Hắn ở bên ngoài thể hiện mình là người vui vẻ ra sao lại rất khoẻ mạnh không ngờ trong người lại có độc tố ngầm. Nhưng trúng loại độc tố này mà ngay cả Ngụy Vô Tiện đau đớn Lam Vong Cơ cũng chưa từng thấy. Chỉ là Ngụy Vô Tiện tự giấu, chuyện hắn trúng độc ngay cả phụ mẫu cũng không biết huống chi là y. Hiện tại nghe đến đây Lam Vong Cơ càng tự trách bản thân tại sao không xem xét việc này kĩ lưỡng. Tâm Cốt Độc đấy, nói giấu là giấu thì cũng đủ hiểu đối phương phải chịu những gì. Độc tố ngầm trong cơ thể nói phát tác liền phát tác không một chút chuẩn bị. Nói đến đây Lam Vong Cơ mới nhớ thời gian trước khi ngủ trong ngực mình đến đêm cơ thể đối phương đều lạnh như một hầm băng, lúc đó y cũng không nghĩ nhiều chỉ là nghĩ đêm đến lạnh lẽo nhưng không ngờ lại rất nguy hiểm.

Lam Hi Thần sau khi kim châm cho Ngụy Vô Tiện một chút thấy hắn dần đỡ hơn, cơ thể không còn run rẩy mới nói với Lam Vong Cơ:

"Trên người đệ ấy phải không có vết sẹo?"

Lam Vong Cơ: "Vâng, ở vai."

Lam Hi Thần: "Đệ không phiền có thể cho ta xem qua."

Lam Vong Cơ thoáng chốc cứng đờ, đêm qua thật sự quá kịch liệt, dấu tích để trên người Ngụy Vô Tiện cũng không ít hiện tại Lam Hi Thần lại muốn xem chẳng phải sẽ phơi bày hết sao. Nghĩ đến chuyện vệt đỏ chằng chịt đầy người, dấu răng còn có cả vẫn xanh xanh tím tím bị Lam Hi Thần nhìn thấy dù ra sao đi nữa thì Lam Vong Cơ vẫn có chút không chịu được.

Lam Hi Thần nhìn qua thấy nét mặt của y như thế liền hiểu rõ thở dài một tiếng nói:

"Ta xem xét vị trí của nó thì mới biết được tình trạng của Vô Tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com