Chương 50
Chương 50.
Sáng hôm sau, chưa đến giờ Mão, Lam Vong Cơ đã ôm người ra ngựa mang hắn về phủ. Vốn là định cưỡi ngựa đi về, nhưng Ngụy Vô Tiện còn ngủ rất say có thể sẽ nguy hiểm, vì thế y quyết định đi xe ngựa. Để hắn ngồi trên xe, vừa vặn có thể dựa vào đối phương ngủ, lại có thể tránh vết thương ở chân, vẹn cả đôi đường.
Lam Vong Cơ một tay ôm lấy vai hắn, siết chặt trong lòng tránh lúc đường gập ghềnh sẽ làm hắn thức giấc, tay còn lại đọc quyển binh thư trong tay, im lặng không lên tiếng.
"Ầm!"
Xe ngựa xóc lên một cái, làm Ngụy Vô Tiện giật mình mà cự nguậy cơ thể, cuống họng phát ra tiếng "hừ hừ" giọng mũi khó chịu. Con đường này, đừng nói Ngụy Vô Tiện khó chịu, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không thoát khỏi mà nhíu mày, nhìn người trong ngực một cái lại vỗ vỗ vai hắn.
Từng cái vuốt ve, nhẹ nhàng như dỗ hài tử nhìn qua chẳng có chút hiệu quả, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lại khác, dường như có một cảm giác gì đó vừa quen thuộc lại vừa an tâm. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ vai hắn từng cái, từng cái một làm đối phương thoải mái đến mức không chịu nổi mà rầm rầm rì rì trong miệng. Lam Vong Cơ quay đầu nhìn qua, hình như cảm thấy hắn có chút gì đó chưa thoả đáng lắm, nên đặt quyển sách bên kia xuống chuyên tâm mà ôm lấy hắn dỗ dành.
Đàn hương thanh lãnh theo chóp mũi len lỏi đến từng tấc thịt trên cơ thể. Cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Tiện chả hiểu vì gì mà cọ cọ vào ngực y vài cái. Lam Vong Cơ thoáng nhìn ra ngoài ước tính cũng đã gần đến giờ Ngụy Vô Tiện thức giấc nên cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi hắn một chút. Xe ngựa lại một lần nữa xốc lên, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không ngoan ngoãn như vừa rồi nữa mà hình như đã đụng phải thứ gì đó nỉ non nói:
"Đau..."
Lam Vong Cơ lúc này mới bất giác phát hiện ra chân đang bị thương của hắn đã va vào thành ghế một cái. Nói đến hôm qua vết thương cũng không hề nhẹ vậy mà lại va chạm mạnh đến như vậy dù nghĩ thôi y cũng có thể tưởng tượng đối phương mặt nhăn mày nhó thế nào. Ngụy Vô Tiện trong ngực so với tưởng tượng của Lam Vong Cơ không sai lệch mấy. Mặc dù nói vết thương đụng vào cũng không đến nổi phải mắt nhắm môi bậm chỉ hừ hừ vài tiếng khó chịu, nhưng vốn là còn đang ngái ngủ lại bị đụng như thế nói thật Ngụy Vô Tiện có chút xuýt xoa.
Lam Vong Cơ nhìn người trong ngực như thế không khỏi đau lòng, trầm giọng nói với người bên ngoài đi chậm lại, một tay nắm lấy cổ chân nhỏ của hắn đặt lên chân mình, chỉnh chỉnh một chút tư thế. Ngụy Vô Tiện cũng chả hiểu thế nào mà trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Lam Vong Cơ thấy thế cũng lấy tay áo khẽ thấm một chút, nhẹ giọng gọi:
"Ngụy Anh."
"Ưm... Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện cự mình một cái làm như không thích tư thế mới được người ta chỉnh cho lắm. Lam Vong Cơ cũng không gượng ép hắn đem đối phương một lần nữa áp vào lòng mình, vuốt nhẹ tóc mai dính một ít mồ hôi cưng chiều vỗ vai hắn.
"Ngụy Anh, dậy đi."
Ngụy Vô Tiện trong lòng y cọ cọ vài cái cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, nhìn đến cái màn bên ngoài không biết vì gió hay đường gập ghềnh mà lung lay lộ không cảnh rừng xanh nắng vàng. Ngụy Vô Tiện có lẽ do ngồi hơi lâu nên cảm thấy hơi khó chịu mà ngồi dậy vươn vai một cái.
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn vẫn chăm chú xem xét cổ chân đối phương. Vết thương ở chân bị bầm sưng tía sáng ra y cũng không thể buông lỏng mà mang giày vào cho hắn, cũng không phải là không thử xỏ giày vài chỉ là vừa cọ một chút Ngụy Vô Tiện liền động mà ậm ừ vài tiếng. Từ đó y lại hạ quyết tâm không mang giày cho hắn suốt dọc đường cứ ôm hắn trong tay chân chưa một lần chạm đất.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y không chú ý đến việc hắn đã tỉnh chỉ nâng niu cổ chân liền có chút khó hiểu hỏi:
"Lam Trạm, sao vậy?"
Lam Vong Cơ không trả lời xoay người ra sau lấy trong ống áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng sứ thuần khiết. Nắp lọ bật ra là một hương thảo mộc đậm đà đến mức làm người ta cũng hoa mắt, mùi thuốc cao vừa khó ngửi lại dễ buồn nôn lan khắp của xe ngựa, bất giác làm Ngụy Vô Tiện cũng nhíu mày.
Y cẩn thận vén y phục của hắn lại tay quét lấy một ít thuốc cao nhẹ xoa lên đấy. Kì thực là lúc đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền biết Lam Vong Cơ muốn làm gì, chỉ là tay y vừa chạm vào, hắn liền theo phản xạ mà rút chân về may mà Lam Vong Cơ đã thủ sẵn nắm lấy chân hắn kéo về, nhẹ nhàng hỏi:
"Đau sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói:
"Không có, chỉ là thứ đó rất lạnh. Ta không quen, không sao ngài làm tiếp đi."
Thuốc cao mát lạnh sức vào vết thương có phần nóng rực của Ngụy Vô Tiện quả là khiến hắn không thích ứng kịp.
Lam Vong Cơ vẫn có vẻ khá lo lắng cho hắn nhưng rồi lại chuyên tâm về công việc của mình. Mỗi lần tay y chạm vào vết thương cũng chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác khó khăn. Kì thực thì hắn chỉ là không muốn làm lỡ chuyện của Lam Vong Cơ nên đành cắn răng để y sức thuốc. Nói thật thì thời gian gần đây chẳng hiểu vì gì mà sau khi phát độc xong cơ thể hắn cực mẫn cảm, chỉ cần đụng vào thôi liền có cảm giác cả thở cũng khó khăn. Ngụy Vô Tiện ngồi yên nhìn Lam Vong Cơ tỉ mỉ chăm sóc mình lại không muốn nói ra vấn đề trong lòng, bàn tay bấu xuống thành ghế đến đỏ ửng cả răng môi cũng cắn vào nhau.
Trong lúc khó khăn như thế, bất chợt hắn thấy tay Lam Vong Cơ khẽ dừng lại. Mặc dù nói khó chịu nhưng hành động của y khẽ động lại khiến Ngụy Vô Tiện có chút ngập ngừng:
"Ngài... không làm tiếp à?"
"Ngụy Anh."
"Sao nào?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi, đau cứ nói không cần chịu đựng một mình."
Một câu nói đơn thuần nhưng chẳng hiểu sao làm Ngụy Vô Tiện ngây người cả một lúc. Lam Vong Cơ thấy hắn không phản ứng lại cũng chỉ mím môi tiếp tục công việc của mình. Đến khi hắn lấy lại được bình tĩnh thì Lam Vong Cơ cũng đã xong việc, yên vị bên cạnh cầm lấy cuốn sách lên đọc tiếp. Chẳng hiểu sao mặc dù hành động Lam Vong Cơ làm hiện tại cực quen thuộc giống thường ngày nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác đối phương dường như đang giận.
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ: "..."
"Lam Nhị ca ca..."
Lam Vong Cơ: "..."
"Vương gia... Ngài giận ta à?"
Ngụy Vô Tiện nhích người sát về phía Lam Vong Cơ, tùy ý mà ngồi lên đùi ý, ép người đối diện mình:
"Sao ngài không trả lời ta? Giận à?"
Lam Vong Cơ thở dài một tiếng đáp: "Không có."
Ngụy Vô Tiện: "Thế tại sao không trả lời ta?"
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"
Lam Vong Cơ hít vào một hơi nói: "Chúng ta đã là phu thê, ngươi có việc gì cứ nói, không cần phải như vậy."
Ngụy Vô Tiện hình như hiểu được ít nhiều biểu cảm này của y rồi. Chính là có chút gì đó ủy khuất. Nếu xác nhận không phải chính bản thân mình nhìn nhầm thì chắc chắn Ngụy Vô Tiện cũng không thể xem được biến hoá vi diệu trên mặt của Lam Vong Cơ ra sao.
"À, ha ha ha thì ra là chuyện này, ngài, cái con người này tại sao lại có thể như vậy chứ. Được, được sau này chuyện gì cũng nói với ngài hết. Được không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn lại cảm thấy có chút nhẹ lòng đáp:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói xong cũng ở trên người đối phương cười thành một đoàn. Bản thân y lại sợ người nọ cười quá trớn đến mức rơi xuống đất nên cư nhiên ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện chặt hơn một chút nép vào người mình.
Cả đoạn đường từ lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy đúng là nhộn nhịp hơn hẳn, đến cả lính đánh ngựa ở bên ngoài cũng không nhịn được mà cười theo bởi giọng cười giòn giã của ai đó trong xe. Chiếc xe chầm chậm đi, đoạn đường về đến Vương phủ cũng dần thu hẹp lại. Chỉ có điều trong xe vẫn có người luyên thuyên nói không ngừng tựa như chuyện trên trời dưới đất đều thông thái, bên ngoài nghe đến như một quân sư đang mách bảo sách lược vậy. Chỉ là loại chuyện bàn bạc này có chút không đứng đắn, dù loáng thoáng nghe qua nhưng tên lính ở ngoài vẫn hiểu chút chút vấn đề họ đang bàn bạc nào là về Tĩnh Thất thì sẽ làm gì, đợt mưa đầu mùa ra sao,... Đôi lúc gã nghe Lam Vong Cơ đáp lại vài tiếng nhưng đa phần đều do vị kia nói. Nhưng chuyện hắn nói rất thú vị dù gã không muốn nghe lén Vương gia nói chuyện nhưng cũng không kiềm được lòng mà ghé sát tai vào. Giọng nói của vị kia thật hay, thật trong lại rất thoải mái.
Đang lúc gã còn chìm đắm trong câu chuyện của Ngụy Vô Tiện đang kể thì lại nghe một giọng nói lạnh băng bên trong nói:
"Tập trung!"
Tên lính nghe đến rùng mình một cái:
"... Vâng."
Ngụy Vô Tiện bên trong xe bất ngờ nhìn qua Lam Vong Cơ lại không nhịn được cười lớn một cái ghé sát vào tai y nói:
"Giọng nói ta hay như vậy người khác nghe đến là chuyện bình thường. Ngài vì cớ gì lại uống giấm nữa rồi? Ha ha."
Cứ thế mà hết đoạn đường đến Vương phủ tên lính kia một cái quay đầu cũng chẳng dám cứ chuyên tâm mà đánh ngựa. Gã là đang lo cho cái đầu của mình, nhỡ may không kịp giữ thì đầu một nơi mình một chỗ mất.
Đi tầm một nén hương nữa bọn họ cũng đến Vương phủ, xe ngựa nhẹ nhàng dừng lại, Lam Vong Cơ là người bước xuống trước. Gót chân bạch y chạm đất đối phương lại quay sang đưa tay đỡ người còn lại xuống xe. Ngụy Vô Tiện vì một chân đau nên đi ra ngoài có chút bất tiện nhìn xuống Lam Vong Cơ đưa tay đỡ mình phía dưới không nhịn được đem đôi mắt ủy khuất nhìn y một cái. Lam Vong Cơ nhìn qua liền biết hai tay đưa ra thuận thế ôm luôn đối phương vào lòng chặn ngang đem hắn vào phủ. Ngụy Vô Tiện trong lòng y cũng thoải mái cười khúc khích mà câu lấy cổ đối phương. Lam Vong Cơ đối với hắn ỷ lại mình như thế càng có chút vui vẻ mà khoé miệng như có như không mỉm cười.
Đám hạ nhân trong nhà nhìn y ôm người không nhịn được nói nhỏ:
"Vương phi có quyền hạn lớn lắm sao, ta nghe nói Vương gia chưa hành động như thế trước mặt người khác bao giờ."
Nha hoàn nhìn theo hướng chỉ đáp:
"Ngươi mới vào nên không biết, cả phủ này Vương phi là chỉ để Vương gia sủng như thế!"
___HOÀN PHẦN I___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com