Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Moong

Trời nổi giông đầu hạ. Giữa đêm ta không tài nào ngủ được, đành ra đứng tựa cửa, nhẩm tính xem biến cố gì sắp xảy ra.

Gió thốc mạnh vào phên cửa sổ, khiến thanh chắn ở khớp nối bị giật bung ra, cánh cửa rơi xuống. Ta nheo mắt bực dọc nhìn mà cũng chẳng đoái hoài việc dựng lại, tiếp tục lẩm nhẩm tính.

Ta khựng người lại vì một luồng khí kỳ lạ, luồng khí đã biến mất hơn ngàn năm, luồng khí đã đi vào sử thi – Moong[1], ấy vậy mà tái xuất trên trần gian.

Cứ để như thế ắt có chuyện không hay cho nên để đi dò thám nguồn cơn của luồng khí lạ đó, ta triệu hồi đôi ba thần vật, tỏa đi bốn phương tám hướng. Lòng cứ nôn nao không yên nổi vì sự tái xuất của Moong, ta bắt đầu lục tìm trong ký ức mình những đoạn Moong tác oai tác quái.

Phải nói, Moong sống vào giai đoạn sơ khai của đất trời. Thuở ấy ta vừa được sinh ra còn bỡ ngỡ, chẳng nhớ nổi hình dáng sức mạnh nó lớn đến chừng nào. Sở dĩ ta biết được về Moong là do được dịp nghe phong thanh qua đôi lần trà dư tửu hậu với mấy ông bạn.

Khi mới chào đời, Moong nhỏ chỉ bằng kích thước của một con mèo, nhưng dần dà phát triển với tốc độ cực đại khôn lường. Nguồn gốc của Moong được cho là mảnh hồn còn vất vưởng từ hai đứa con của Tặm Tạch. Do đó Moong được thừa hưởng nỗi oán hận thâm sâu ngút trời và khả năng tung hoành hung ác.

"Khoác vằn rằn ri ngang lưng, dọc sống

Nó giống con hươu sao

Nhưng nó hay cào, hay cắn

Mắt sáng như đuốc, như nến

Móng vuốt sắc bén như liềm cắt gianh."[2]

Sau khi mở mắt, mở tai, mọc nanh, mọc vuốt thì con vật bắt đầu lẻn vào các mường bản tìm thức ăn. Bắt đầu từ những thứ lặt vặt tủn mủn, trộm thóc trộm gà. Sau, Moong khỏe hơn, thứ có thể làm no bụng nó chỉ có thể là thịt người. Người nọ kháo người kia, lại thêm những xác chết còn trơ xương rành rành, ai nấy đều tim đập chân run, chạy trối chết sợ Moong vồ ăn thịt.

Chẳng bao lâu, dưới sự tác quái của Moong các mường bản xung quanh đó đều trở thành đống đổ nát hoang tàn, người chết, người thương tật, cụt chi, người bỏ chạy. Có thể nói là thời điểm bấy giờ, phàm là người đều sẽ "khóc khi thấy dấu chân Moong."[3]

Lúc này, Moong được muông thú tôn thờ là chúa tể. Cả đại ngàn, cả bể sâu, không con vật hay thần thú nào trấn áp, khắc chế được Moong. Moong không có đổi thủ, thiên địch gì cả. Thần tiên trên nhà Trời kinh sợ lo lắng, cứ đà phát triển này của Moong, chỉ việc nó ngồi y và chiếm không gian khắp cõi chưa luận đến tính ác của nó, trần gian sẽ sớm đến bờ diệt vong.

Ở trần gian bấy giờ có người Lang Cun Khương, y dũng cảm đứng lên xây dựng ý chí vững như bàn thạch cho tất cả mọi người, rằng muốn sống tất phải đấu tranh, muốn sống ắt phải diệt Moong và giành quyền làm chủ. Thế là dưới sự chỉ huy của Lang Cun Khương, người người bất kể ngày đêm đều rèn đúc binh khí, tôi luyện võ bị, sắm sửa lương thực, đan tấm lưới ba ngàn mắt, dây thừng ba ngàn sải nhằm vây bắt Moong.

Khi giao chiến trực diện, Lang Cun Khương nhanh trí đã dụ Moong đến vùng núi Kem, núi Khến[4]. Y dùng tài khiêu khích, rồi né tránh liên tục, khiến Moong bị kẹt đầu giữa hai quả núi. Nhờ vậy Lang Cun Khương chiếm thế thượng phong. Loài người nhân lúc Moong yếu thế, nhằm vào con vật mà đánh chém. Những nhát chém liên tục quật xuống, búa rìu, chày cối bên giã bên nện, kéo dài đến tận một ngày trời, Moong mới hoàn toàn ngừng thở.

Tuy Moong đã chết nhưng việc xử lý thi thể khổng lồ của nó không phải chuyện dễ. Lang Cun Khương sắp xếp để các dân tộc kéo Moong về đồng bằng, theo thứ tự mà xẻ Moong lấy thịt. Người Lào đến trước nhất, được phần da hông, sau này có tài dệt phá [5] hoa. Người Mường được da lưng, biết thêu hình lưng ngựa. Người Tày được da đuôi nên các hình thêu ong bướm sau này là đặc trưng của tộc họ.

Có miếng da ngực độc nhất tộc nào cũng muốn tranh giành cả. Nhưng xét thấy Lang Cun Khương có công cao nên miếng ấy được trao cho y và người Mường Trong của y. Tính ra, da ngực của Moong cũng nhiều phần lãng mạn, nhờ miếng da ấy, đàn bà con gái Mường có ngón nghề đặc trưng là thêu được cả dáng hình người yêu lên ngực áo.

Sau trận chiến khốc liệt, tình cảm giữa các dân tộc trở nên khăng khít hơn, cốt để cùng chung tay tái thiết phần trần gian bị Moong giẫm đạp, phá hoại.

Moong đã chết, nhưng mọi sự hãy còn chưa xong. Người ta cho rằng hai lá phổi của Moong chứa nhiều độc tố nên chẳng mảy may động tới, cũng quên béng việc xử lý nó đi. Lá phổi nát nhừ nằm vương vãi ngoài đồng, khi chó săn ăn phải phổi Moong, chúng hóa điên ngay tức thì.

Sau khi hay tin, Lang Cun Khương xử chó điên dễ dàng, sau đó chôn lấp. Song chẳng may, chúng lại vô tình bị đào dậy, ném xuống sông. Cá nuốt phải xác chó dại thì cũng hóa điên, ngược dòng nước lên đảo phá tận trời xanh và dưới lòng sâu địa phủ. Cả sông Ải trên trời, sông Âm dưới địa phủ đều được một phen nhốn nháo xắn áo quần bắt những đàn cá nheo nhóc, nham nhở.

Nhiều ngày quần quật bắt cá, thấy nước trong hơn, tưởng đâu chuyện đã xong, nhưng vẫn còn tiếp diễn. Ấy là việc xác cá bị quạ mổ, quạ lại điên. Thành ra con người phải rượt đuổi giết quạ. Đến khi con quạ đầu đàn bị hạ gục, số quạ còn lại bay tứ tán, trốn thẳm vào rừng thì mọi việc mới dừng hẳn.

Xác thịt Moong đã được xử lý, nhưng ác hồn lưu lạc vẫn rất khó tiêu diệt hẳn. Vậy nên Sơn Thánh đã chiêu gọi hồn Moong, nhốt cùng với các oán linh, ác thú khác ở dưới thế chân núi Tản Viên.

Ngoài Moong, ta còn tính thấy có một đoạn hồn phách lưu lạc, dường khi còn sống là người có tu tập, có năng lực cường đại. Nếu cả Moong, cả tên kia đều là hồn, không có điểm yếu thì chua, không chừng một mình ta chẳng đối đầu xuể, phải nhờ sự hỗ trợ của các vị khác nữa.

Ta cười khổ, vuốt mồ hôi rịn trên trán rồi day day hai bên thái dương. Sóng gió thực thụ, dường sắp phủ đầu ta.

Hơn ba ngàn năm biến mất khỏi nhân thế, nay chẳng biết bằng cách gì Moong rục rịch trở lại. Còn mảnh hồn cao siêu kia nữa. Hai thế lực ấy mà hợp lại chỉ e là điềm chẳng lành...

Chợt, ta nhớ lại, có khi nào khi Phượng Minh vô tình mở thông đạo, hồn Moong đã thoát ra hay không. Đến bây giờ đủ mạnh thì nó mới bén mảng xuất hiện. Thế thì mục đích là gì? Đưa nhân thế về kỳ hỗn mang, hay làm bàn đạp cho một thế lực khác, gây can qua loạn lạc?

***

Sớm tinh mơ, nghe tiếng gà nhà bên cạnh gáy sáng ta đã trở dậy, cặm cụi pha trà, lau dọn bàn ghế. Đến khi trời sáng hẳn thì mở quán như mọi lần. Dòng người trên kinh bao giờ cũng qua lại tấp nập, vồn vã như thể chẳng bao giờ ngấm mệt.

Ta phóng tầm mắt nhìn quanh kinh kỳ đô hội, đến khi thu mắt lại gần thì thấy một người đàn ông cường tráng, mặt mũi tái mét đang đứng ngay trước cửa quán trà, nhìn chòng chọc vào ta. Đôi mắt y đỏ bầm, gằn lên những đường màu tím xanh trông vô cùng dị quặc, quầng thâm dưới mắt tối sầm hơi ánh tím như bị ai đấm vào. Ta giật thót người, theo phản xạ lùi lại, đoạn quan sát hành động của hắn.

Đột nhiên, hắn ngã vật ra. Dân trên đường bất ngờ, sốt sắng, kẻ thì chạy đi, người túm tụm, bép xép xem người kia trúng gió tà gió độc phương nào.

Ta cẩn thận lùa dạt đám người ra, chống gối ngồi xuống xem xét tình hình. Mắt người đàn ông mở to trừng trừng, lưỡi co cứng lại, da thịt lạnh ngắt, đông cứng, móng tay đen xám. Ta không hiểu gì về y thuật song với tình trạng cứng như thế này, hẳn y phải chết trước khi đứng đây, nhìn ta như ban nãy.

Thấy cổ người đàn ông lấp ló có một cục máu bầm, ta đưa tay lật cổ áo. Xung quanh, người dân rít lên tá hỏa rồi ầm ĩ bàn tán. Dưới cổ áo là một vết vồ rất sâu, trên vết vồ lại có hai dấu răng nanh to bằng hai chiếc đũa, máu đen loang đầy, chảy xuống bả vai.

Mặc dù áo quần người đàn ông tươm tất, không dính máu nhưng ta vẫn thấy hồ nghi nên phạch ngực áo ra xem. Đám đông lại càng lố nhố hơn nữa, có người nôn mửa lại chỗ, có người không chịu nổi bỏ chạy. Dưới lớp áo dày là vòm ngực bị cào nát bấy, máu thịt cùng với chút nội tạng đổ ra, trộn lẫn. Cả người y trông cực kỳ bầy nhầy, ta nhíu mày, tỏ vẻ hơi khó chịu.

Đến nước này, vừa thích cào vừa ưa cắn, dấu vết lại to, ta đồ rằng hoặc Moong hoặc kẻ giật dây đằng sau đã cố tình gửi cho ta lời khiêu khích. Nếu chúng đã giết được một người thì sau này còn hàng tá người khác nữa, hoặc dùng sức Moong san bằng cả kinh thành Huế cũng không phải chuyện khó.

Đắp áo lại cho người đàn ông rồi nhờ tìm người chôn xác xong, ta bần thần đứng dậy, thở dài, cố tìm đối sách.

Lại nói, một mình ta có lẽ nghĩ cạn, khó ứng phó với con vật khổng lồ như Moong, ta lại "vời" hai ông bạn là Si Vẫn và Ngô Tư Văn đến. Ta đem toàn bộ sự việc xảy ra ban sáng thuật lại, hai người vừa nghe vừa gật gù.

Từ lúc bước vào quán trà ta đã thấy Si Vẫn có vẻ gì trầm ngâm lắm, hắn đá mắt ra ngoài cửa sổ, nửa như nghe câu chuyện của ta, nửa lại chẳng để tâm. Ngay khi ta định lên tiếng hỏi tội, hắn mới quay ngoắt lại, mắt lóe lên, từ từ giảng giải:

"Bốn ngàn năm trước, kính Song Thấu của nhà Trời vô tình bị Thiên Lôi đánh trúng, vỡ ra thành bảy mảnh, lưu lạc nhiều nơi, trong đó có một mảnh vỡ rơi xuống đáy bể, ngài đã giữ lại, còn lại ta không rõ. Kính Song Thấu hoàn chỉnh có một uy lực đặc biệt, đó là có thể hình thành từ một người, cho đến một đội quân mới ngang tầm và đối nghịch với thực thể. Giả như dùng nó để rọi vào ác thú Moong ta sẽ có được một con vật hình thù sức mạnh hoàn toàn giống với Moong, nhưng sẽ là vật hiền, không gây hại cho nhân gian."

Ta gật đầu, xác nhận điều Si Vẫn nói là đúng, hắn nhanh chóng tiếp lời:

"Bởi thế, nếu để toàn bộ bảy mảnh Song Thấu rơi vào tay kẻ ác thì nguy hiểm muôn phần. Kể cả đó có là hung thú truyền thuyết..."

Ngô Tử Văn cắt ngang:

"Trước đây Moong chỉ ở trong truyền thuyết, nhưng theo các ngài nói thì nó đang xuất hiện thật rồi."

"Ừ. Kể cả hung thú hay quân đội của các nước lớn có dã tâm thôn tính, bành trướng lãnh địa, tựu trung việc sở hữu đủ bảy mảnh kính Song Thấu hoàn chỉnh cũng cực kỳ nguy hiểm." Si Vẫn tiếp tục, giọng điệu như một ông già kinh qua nhiều năm kinh nghiệm mà dát bên ngoài là vẻ khôi ngô anh tuấn.

Ta nén ý cười, hắng giọng:

"Đến nay, bốn mảnh vỡ đã được thu thập lại, một mảnh nữa ở trong tay cha Long Quân, một mảnh chưa rõ tung tích dù nhiều lần ta cảm nhận nó ở gần đây, một mảnh bị Moong trộm đi lúc xuất thế. Muốn giết Moong, phải tìm đủ mảnh vỡ Song Thấu, gọi cha Long Quân trợ giúp một phen và khai nhãn ba điều long từ Tiểu Côn Lôn. Khốn nỗi đã hơn ba ngàn năm cha không xuất hiện trở lại, có gọi thì chắc gì cha đã nghe thấy."

Soạn khịt mũi, nhịp nhịp tay lên bàn ra chiều suy tính, rồi thở dài thườn thượt:

"Thôi thì mảnh nào dễ hơn ta tìm trước vậy. Cái mảnh không rõ tung tích ấy, ngài nhờ công nữ tận dụng các mối quan hệ mà dò hỏi xem sao."

Ta gật gù ra bộ đắn đo với lời gợi ý của Soạn. Xét thấy việc tận dụng mối quan hệ của công nữ cũng hợp lý, có thể đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các mảnh Song Thấu, ta định sẽ nói với công nữ ngay chiều nay khi nàng đến quán trà. Mải chìm trong suy nghĩ nên ta đã không thèm đoái hoài hai tên kia, để cho họ ngớ cả người ra.



[1] Moong: dã thú trong sử thi Đẻ đất đẻ nước của người Mường.

[2] Trích sử thi Đẻ đất đẻ nước.

[3] Trích sử thi Đẻ đất đẻ nước.

[4] Núi Kem, núi Khến: nay thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

[5] Phá: vỏ chăn, vỏ gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com