chap 26 : nhất kiếm.
Như bao ngày tô viễn tận hưởng nằm dài trên giường không muốn dậy nhưng rồi tô viễn lại nghĩ ra thứ gì đó hay ho tô viễn lôi lý mộng tưởng ra sân rồi đặt tay lên vai dịch chuyển đến trường một loạt vẻ mặt ngơ ngác nhìn lý mộng tưởng như thứ gì đó bộ đồ quản gia kèm theo thái độ rồi cả lớp cùng mộng tưởng bị lôi ra sân 44 người không dùng mana kĩ năng đấu với lý mộng tưởng cả lớp lao lên hào hứng còn phía xa có một người thanh niên là khánh xuyên .
Chú thích:.
Người xuất hiện ở chap 1-2.
Nhìn rồi từ từ bước đến .
Tô viễn :"chịu lộ mặt rồi sao".
Xuyên không nói gì nở một nụ cười rồi rút dao găm ra đâm tới tô viễn ,tô viễn nghiêng người về phía sau rồi chân còn lại sút vào bụng xuyên rồi một con dao khác bay qua mặt xuyên ,xuyền vừa nở nụ cười đắc ý thì tô viễn biến mất rồi bất ngờ cảm thấy đau nhói phía sau không biết từ bao giờ tô viễn đã ở phía sau lưng khánh xuyên lùi lại một đoạn xa từ phía xa nhất thế bước đến cảm giác người này quen quen dường như nhớ ra người mình gặp khi đọc sách ở thư viện năm đó nhất thế rút kiếm gỗ ra tô viễn cũng cất dao đi rồi rút kiếm gỗ từ hư không ra khánh xuyên lùi qua một bên dưỡng thương tiện thể hóng hớt còn đám học sinh với lý mộng tưởng thì ngồi qua một bên uống nước ăn bánh xem đánh nhau ,tô viễn mở màn lao lên trước nhất thế thì tích mana ở kiếm rồi bung sức ra chém mạnh về phía trước lượng lớn mana bất ngờ tô viễn nhìn thấy một thứ là afr năng lượng này là bản cao cấp hơn của mana nhìn nhất thế người có triển vọng khá hài lòng liền bắt đầu dùng kĩ năng bản năng + bậc thầy kiếm đạo cường hoá giác quan rồi thả lỏng nhắm mắt đi ngủ giữa trận đấu nhất thế lúc này cũng chỉ có thể ngang nhau với tô viễn tạm thời không thắng cũng không thua rồi bất ngờ tô viễn mở mắt ra một loạt con dao bay về phía nhất thế rồi dịch chuyển tới giờ thì khánh xuyên đã hiểu lúc nãy bản thân bị đánh kiểu gì ,tô viễn dịch chuyển đến sau lưng nhất thế nhưng do hay phục kích kiểu này lên nhất thế cũng đoán được liền đỡ bằng kiếm nhưng không ngờ có hàng loạt bàn tay từ hư không nhấn nhất thế xuống đất rồi từ từ tô viễn bước đến cây kiếm càng lúc càng gần cổ lúc này tô viễn nói với tất cả mọi người.
Tô viễn :" ở đây tất cả lên hết đi!".
Lời nói đầy tính ngạo mạn nhưng chả ai bước lên rồi tất cả lùi lại lộ ra lý mộng tưởng đứng ngơ ngác rồi ai đó vứt cho mộng tưởng thanh kiếm theo bản năng mộng tưởng cầm lấy thế là có vũ khí giờ muốn lùi cũng không được lý mộng tưởng liền bất lực lao lên rồi lùi lại khiến nhát chém của tô viễn hụt mất nhưng người của lý mộng tưởng vẫn bị chẻ đôi.
Tô viễn :" à xin lỗi quên tắt mana".
Lý mộng tưởng lại lao lên chém một nhát tô viễn dễ dàng đỡ được không tốn chút sức nào rồi tô viễn lùi lại né được nhát chém của lý mộng tưởng nhưng rồi lý mộng tưởng vẫn để kiếm đó rồi xuay ngược người lại rồi dùng sức vung về phía trước nhát chém quá hiểm hóc lấy đi vài cọng tóc của nhất thế nụ cười tô viễn chợt khựng lại nhìn lý mộng tưởng như nhìn người chết lao lên tấn công điên cuồng nhưng do lý mộng tưởng chịu ảnh hưởng của kĩ năng bắt chước và bậc thầy kiếm đạo nên hoàn toàn không làm gì được lý mộng tưởng tô viễn lùi lại cúi thấp người chân trước sát lại chân sau dạng ra như vận động viên chuẩn bị thi chạy một luồng ánh sáng vụt đến tô viễn cầm kiếm nhát chém sát ngày đầu của lý mộng tưởng nhưng vẫn bị chặn lại hoàn toàn không có đường công nhưng rồi tô viễn nhận ra là lý mộng tưởng gần Như chỉ thủ không công tô viễn dần lùi lại phía sau rồi vòng sang bên trái cúi thấp người cầm kiếm bằng cả 2 tay nhát kiếm này dù vẫn bị chặn nhưng làm cho kiếm lý mộng tưởng bị gẫy.
____________________END______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com