chap 39 : nguồn gốc
AFR còn có thể hiểu là mảnh vỡ của linh hồn tạo thành sau trận chiến kết quả tem của tô viễn loại 4 tem lý mộng tưởng tượng loại 5 tô viễn chìm vào giấc ngủ một hình ảnh lại lặp lại nhưng lần này không còn mờ ảo không còn ngăn cách mà chỉ có một quấn sách tô viễn mở ra .
---
🕯️ Trường thi thất ngôn – “Địa Ảnh Luân Hồi”
(Bóng luân hồi dưới lòng đất)
Nguyệt lạnh không vầng soi đá nát,
Mộ hoang lặng lẽ nở hoa ngâm.
Tóc rối vương hồn chưa kịp lặp,
Chân sa nhịp mộng đã sai tầm.
Người thức ngược thời không thấy trước,
Gương mờ lệ quỷ khóc sai âm.
Nửa đêm tiếng gọi không ai gọi,
Bóng lặp vào nhau chẳng biết nằm.
Sương phủ sắc người mờ bóng ngụy,
Mắt khai tàn vết – cửa vô thanh.
Lời chưa kịp nói hồn tan lặng,
Lặp mãi luân hồi chẳng hóa sinh.
Ngón tay nghìn kiếp tìm ai trước,
Mảnh gương soi lệ vỡ tan hình.
Cười lên – kẻ khóc trong miệng khép,
Nỗi nhớ không tên hóa quỷ sinh.
Giường như không hiểu mà dường như lại hiểm cảm giác đó tạo nên thật kì lạ tô viễm vừa định lật tiếp thì có âm thanh vang lên .
Âm thanh lạ:"đến đó thôi đủ rồi, đôi khi biết nhiều cũng không tốt"
Nhưng tô viễn vẫn kịp biết thế giới này được tạo bởi 4 người,không phải người mà là thần.
Lam sắc
Thanh sắc
Kim sắc
Tử sắc
Vào một buổi sáng hôm sau tô viễn bước ra một chuyến xe bus rồi lên chuyến 4 vừa lên thấy không đúng hơi vắng nhưng không nghĩ nhiều đi tiếp rồi xe bus dẽ vào một góc tất cả người trên xe đồng loạt lấy ra đủ loại vũ khí từ hàng nóng đến hàng lạnh tô viễn vẫn ngơ ngác không hiểu gì đàng nhìn quanh ngơ ngác rồi có âm thanh vang lên trên xe .
Bác tài:" an toàn rồi cất đi".
Hàng loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau khiến tô viễn hơi bất ngờ dường như cảm giác lộ tuyến này về làng gần hơn một lúc sau tô viễn được thả về thôn bước vào mọi người tấp lập hối hả đi gặp thóc hoàn toàn không ai để ý đến tô viễn trước đây mỗi năm tô viễn thường về 1-2 lân nhưng mấy năm nay có việc không về được tô viễn đi vào một căn nhà nhỏ ở giữa làng rồi ngồi xuống một lúc sau tiếng điền thoại vang lên tô viễn mở thì thấy hết pin đi tìm chỗ cắm thấy trong bếp một bóng đen liên tục ngấu nghiến gì đó theo bản năng tô viễn định tấn công nhưng lại dừng vì thứ đen đen này là hắc vô thường nhưng đang trốn đi chơi và gặp oan hồn đang áp giải về rồi vào bếp hắc vô thường định trêu xíu liên tiến gần khiến nhiệt độ giảm mạnh nhưng không hiệu quả với tô viễn mà khiến tô viễn nhìn lại một cây kiếm gỗ được rút ra thanh kiếm này chuyên đánh tà ma quỷ quái rất phù hợp cho lúc này một nhát chém tới hắc vô thường này bị chém bay mất xong đi luôn tối hôm đó một loạt âm binh và hắc bạch thành hoàng đứng bên ngoài rồi tô viễn đi ra định một chứ được nói lên một loạt dây xích trói tô viễn lại khiến cho tô viễn tạm không cử động được sau một lúc cả đám âm binh hắc bạch nằm bẹp rồi tô viễn ngồi lên một hắc vô thường rồi lấy điếu thuốc lá ra hút .
Tô viễn:"sao lại tấn công tôi".
Lúc này tô viễn mới nhìn xuống cả đám bất tỉnh hết rồi liền chán đi vào lúc sau cả đám đứng dậy đi về tô viễn vào giường nằm thẳng căn nhà mà tô viễn đang ở là của bô mẹ tô viễn nhưng sau khi họ mất lại thuộc bởi tô viễn nên giờ tô viễn định làm mới.
____________________END______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com