chap 50: gặp lại...
Vào bên trong kết giới tô viễn đã nói gì đó với các giáo viên rồi lại quay ra nhưng rồi chợt cứng đờ một bóng trắng mờ ảo dần hiện ra tiến tới với tốc độ cực nhanh ở phía xa rất nhiều ma nhãn đang ghi lại thông tin.
Tô viễn:" không phải nó đã chết ra rồi sao".
Khởi nguyên:" nếu chưa thì làm lại".
Rồi một vòng xoáy đen ngòm hiện ra một đội quân uy nghi đứng trên không .
Thủy tổ tử sắc :" lần này ta ra ".
Kim sắc :" tính thêm ta~".
Lam sắc"..."
Thanh sắc"...."
Các bóng người mờ mờ ảo ảo hiện ra tổng chỉ có 5 người khởi nguyên nhập vào tô viên tử sắc hoá thân thành mã số 001 kim sắc thủy tổ hoá thân thành mã số 002 lam sắc thành một người cầm kiếm thanh sắc thành người cầm thương .
Rồi từ hư không một hố đen hiện ra từng lính bóng tối bước ra trước sự kêu gọi của tử sắc còn khởi nguyên không dài dòng lao lên nhằm thẳng vào 000 lần này không còn chiêu thức hoa lệ chỉ còn sự chính xác khởi nguyên chém rồi lùi lại từ không gian một thanh cự kiếm giáng xuống thấy không hiệu quả liền tạo tác một thanh đao lao lên tiếp phía sau là ngàn vạn thanh kiếm nhiều tới mức không thấy hết.
Mọi người ở phía dưới sau thời gian dài không đấu tranh lần đầu thấy một trận chiến quy mô lớn liền choáng ngợp.
Ở trong rừng cây một tiếng xe gió vang lên lý mộng tưởng cầm trường xuân kiếm đi tới ở trung tâm trận chiến bất ngờ có một trận âm dương xuấn hiện khởi nguyên nhìn lại là âm dương sư năm đó không quá bất ngờ khi người này còn sống tuổi thọ trung bình của âm dương sư thường ở 1000+1500 nếu sống cẩn thận còn ở trong thế giới này sống đến 80 năm đã là rất tốt.
Một trận pháp hiện ra với quy mô rộng lớn anh linh trận cấp tối đa các chiến binh từ xa xưa hiện về có nhiều người quen cũng nhiều kẻ xa lạ rồi ở đằng xa một kiếm ngân vang lên một ông lão cưỡi kiếm bay đến nhìn như đã 60-70 tuổi tô viễn quay lại nhìn cảm giác rất quen dường như đã gặp ở đâu rồi khởi nguyên lùi hẳn lại cả 2 bên lùi lại dường như chờ một khoảng khắc đểu đấu tranh trận chiến quy mô này trong mắt người bình thường chỉ có 5 người của ma hoàng còn lại không thấy gì còn trong mắt người có âm dương nhãn lại thấy cả 2 phe đông đảo nhất mà họ từng thấy khới nguyên lấy ra một con dao găm tử sắc từ bàn tay các móng vuốt hiện ra kim sắc lấy ra thanh kiếm thanh sắc lấy ra thương chuẩn bị dao chiến thì trên trời âm vang lại khiến mọi người nhức đầu .
??? ??:" chưa phải lúc...".
Lúc này mọi người bị đẩy lại như ban đầu ngoài khởi nguyên không ảnh hưởng gì còn lại ai cũng ôm tai mặt mày nhăn nhó , một bóng người từ hư không hiện ra màu xanh thẳm nhưng có đủ ngũ quan tô viễn bước đến dơ tay chạm vào gì đó.
Mọi người:" làm gì vậy?".
Tô viễn :" cho tôi làm lại được không ".
??? ??:" không hối hận".
??? ??:" ta chao ngươi một thứ có lẽ sẽ cần thiết".
Một luồng ánh sáng bao phủ không gian các khí ức của tô viễn chạy lại như một thước phim dài hạn ...
Tô viễn:" đây là mái nhà này là...hồi Quy được rồi".
Tô khánh Kim :" là con trai".
Người này là mẹ của tô viễn chợt lúc này có các luồng ánh sáng không xác định nó rất mỏng tô viễn tò mò chạm vào ...
Lúc này các luồng ánh sáng lại hiện lên là các mảnh AFR của các thủy tổ và một mảnh AFR đang ngủ say là lý mộng tưởng dường như tô viễn sau khi hồi quy đã hiểu ra nhiều điều thật khó diễn tả 3 giới yêu ma quỷ và một giới xâm lược mã số.
Nhân tộc từ đó đấu với các giới này chờ ngày phục thù.
_____KẾT THÚC PHẦN MỞ ĐẦU_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com