Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 79: đạo?

Tô viễn cùng trần liên,lâm anh ,lôi vũ bước đi trên hành lang lúc này đã vào lớp ngoài đây không một bóng người chợt có tiếng giày cao gót vang lên trần liên liền đẩy 2 người ép sát vào tường một giáo viên đi qua và lần này không bị phát hiện.
Tô viễn bước ra từ sau cánh cửa cũng an toàn không có gì đặc biệt xảy ra chợt lúc đó người giáo viên quay lại nhìn và không thấy ai.
Giáo viên:" cảm giác nhầm sao".
Lúc này cả 3 nếp người vào hành lang giáo viên vừa bước đi cả 3 nhảy vào rồi chạy mất dặm .
Một lúc sau .
Tô viễn dẫn 3 người đến một nơi đặc biệt là bãi phế liệu lần trước đánh với 001 và mã số nào đó mà tô viễn đã quên mất.
Ở mặt trăng .
Mã số 004 :" chán thật có vậy cũng quên ờm có lẽ là 009".
Mã số 004 :" cũng quên rồi...?".
Quay lại chỗ tô viễn.
Ở bãi phế liệu tô viễn cho cả 3 thấy một thế giới khác đặc biệt kì quái khác hoàn toàn với thế giới mà họ thấy một khung cảnh hỗn loạn không có chật tự sắp xếp chỉ có một sự hủy diệt trong vô định .
Lâm Anh và lôi vũ giật mình nhưng nhanh chóng thay thế bằng cảm xúc phấn khích .
Tô viễn cứ tưởng thuyết phục họ sẽ rất khó nhưng không ngờ lại chỉ là họ tự gia nhập .
Và thế là lâm anh và lôi vũ bàn kế hoạch sao cho ổn cứ thế họ tranh cãi quấn thêm cả trần liên vào cuộc tranh cãi này .
Buổi chiều...
Ánh nắng nhẹ buông xuống...
Trần liên:" này ai biết mấy độ không sao nóng vậy...".
Lôi vũ mở điện thoại ra xem liền giật mình .
Lôi vũ:" 37 độ".
Cứ thế lại thở dài, một lúc sau lại có một người trông có vẻ như là người của quân đội và sẽ phụ trách huấn luyện họ vào buổi chiều ,tô viễn nhìn ra sân lại thở dài nóng như này tập được cái gì tô viễn vừa nghĩ xong liền nghe tiếng còi biết có trốn cũng vô nghĩa liền đi ra sân đầy mệt mỏi vừa ra liền thấy điều lạ sân có vẻ là bớt nắng rồi chỗ này lại cũng khá mát .
Huấn luyện viên:" các bạn khởi động nhẹ 4 vòng sân "..
Tô viễn vỗ vai trần liên rồi đẩy nhẹ cái
Trần liên:" từ từ đã đến lượt mình đâu".
Đang chạy tô viễn chợt thấy một điều thú vị là chỗ góc này hoàn toàn chắn 100% tầm nhìn của huấn luyện viên lên có thể đi bộ tô viễn giảm tốc rồi tất cả cùng đi bộ .
Cả đoàn người cứ thế vừa đi vừa cười nói hoàn toàn không bận tâm gì nhiều.
Lâm Anh :" nếu mà có nước ở đây nữa thì tốt ".
Lôi vũ:" muốn có là có à".
Tô viễn chợt nghĩ ra gì đó hay ho thế là hoá từ hư không ra một chai nước nhỏ rồi uống cảm giác mát lạnh xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hạ rồi tô viễn đưa cho 3 người trần liên lâm anh lôi vũ vừa uống xong lại đến chỗ có tầm nhìn rồi cả 3 bắt đầu chạy tiếp đang chạy tô viễn chợt thấy cái bạt này là chỗ trốn hợp lý nhưng mà kệ vẫn chạy tiếp .
Mùa này là quá nóng khiến nhiều người chảy mồ hôi
Một lúc sau.
Tô viễn và trần liên lâm anh lôi vũ đang ngồi thở mệt ở chỗ góc lớp tiếng trống vừa reo thì cả 4 cùng nhanh chóng chạy ra khỏi lớp lên xe phóng về phía sau thành phố Sau một lúc đến một căn nhà nhỏ ở núi .
Tiếng chim 🐦 kêu vang lên cảm giác yên bình khó tả ánh chiều tà với làn gió nhẹ khẽ đung đưa cành cây 🌲 đi thêm một lúc đã tới nơi .
Ám quân từ trong bước ra mở cổng rồi cả 4 đi vào.
__________________END____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com