chap 80: bước chân thiên đường
Bước vào căn nhà trời cũng đã tối dần hoàng hôn lùi bước thế chỗ cho màn đêm tĩnh nặng.
Tô viễn ngồi trên cái ghê ở phòng khách rồi nhìn quanh cảm thấy hơi nhàm chán .
Tô viễn:" mọi người cứ ăn đi không cần đợi đâu tôi đi ra ngoài kia ".
Nhất thế thì thấy cảnh này rất bình thường còn mọi người thấy khá mới lạ lên tò mò.
Một lúc sau.
Tô viễn đang đi dạo ngoài đường gặp một bệnh viện khá nhỏ so với các bệnh viện khác .
Skill :" giảm sự hiện diện .
Skill :" tàn hình.
Tô viễn đi vào bệnh viện đi một vòng thì thấy bác sĩ quá ít nhưng ai cũng đang cố hết sức , tô viễn đi tới một phòng đang đóng bên cạnh là một số người đang ngồi đó có vẻ khá lo lắng.
Skill :" thao túng vật chất.
Tô viễn đi qua cánh cửa sát đi vào là một cụ ông trông có vẻ rất già đang nằm trên giường ,tô viễn quan sát thái độ xung quanh thì bác sĩ có vẻ bó tay không cứu được người bệnh này.
Skill :" đoạt xác .
Tô viễn nhập vào người bách sĩ chính rồi đi Sai một người đi mua kim bạc và sai một người đi lấy máy kích điện.
Sốc một chút rồi có vẻ tạm thời khiến cụ ông này thoát khỏi hiểm cảnh nhưng sẽ không duy trì được quá lâu lên cần tìm ra nguyên nhân tô viễn chợt nhớ ra một thứ ... .
Tô viễn thoát khỏi xác bác sĩ rồi vẫn dữ tàn hình đi ra ngoài .
Skill :" thao túng cảm xúc.
Skill :" truy kí ức.
Từng mảnh kí ức rời rạc hiện ra người này nửa đời đầu ăn chơi phá phách cho đến khi gặp được một người thay đổi cả một đời nhưng không hiểu sao tô viễn lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ này nó dường như đã quá lâu lên bị quên lãng theo dòng thời gian .
Tô viễn bước tiếp trong kí ức của người đàn ông này khung cảnh bị thay đổi nó là một lớp dạy học nhưng học sinh lại quá ít lương không đủ để nuôi gia đình người này buộc phải nghỉ dạy tìm công việc khác là thợ xây lương mặc dù nhiều hơn nhưng cũng để lại nhiều bệnh tật ...
Sau này dù đã mở được một quán ăn nhỏ đủ ăn đủ mặc còn dư một chút tiền nhưng ông vẫn đi chạy xe ôm .
Con cái cũng dần lớn lên rời khỏi gia đình giờ đây chỉ còn lại 2 ông bà .
Khi tới đó dòng kí ức bị ngắt quãng khiến tô viễn bị đẩy ra khỏi kí ức mà trở về thực tại ,nhưng tô viễn cũng biết người này muốn gì chỉ muốn kết thúc cuộc đời tại đây đoàn tụ cùng người thân nơi xa xăm chứ không muốn ở lại nữa .
Một lúc sau có một bóng đen từ hành lang bước vào rồi cũng có thêm cả chục cái bóng đen trắng bước vào dần áp sát căn phòng của ông lão tô viễn lần này không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn hồn của ông lão dần được đánh thức ..,còn trên máy đo nhịp tim chỉ còn lại một đoạn thẳng dài .
Ông lão dường như đã chuẩn bị trước không tò mò không tỏ vẻ kinh ngạc chỉ bước đi một cánh cửa đỏ thẫm hiện ra lần này tô viễn không đứng xem nữa một tích tắc tô viễn chạm tay vào âm sai nhând xuống một cái khí tức áp bức của thánh hoàng hiện ra không chút che giấu bầu trời bên ngoài cũng đã dần bị mặt trờ mọc lên thay thế .
Một lúc sau .
Từ trên cao một dải cầu thang dường như dài bất tận hiện ra ông lão bước lên rồi quay lại cúi người rồi không do dự bước đi cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn của tô viễn cái cầu thang đó cũng dần được đóng lại tô viễn vươn vai cái rồi bước đi .
Một lúc sau.
Tô viễn đứng trước căn nhà rồi gọi trần liên,lâm anh, lôi vũ ra rồi đi đến trường cả 4 đang đi nói chuyện thì gặp một nhóm côn đồ lôi một học sinh vào con ngõ tối cả 4 thấy vậy không do dự bước vào đám người kia bằng cách nào đó dường như rất rõ chỗ khuất cam ở đây lên đã lôi vào nếu là người thường thì gần Như không ai để ý cái camera ở sau cây cột.
Tô viễn bước tơi chợt nhớ ra đánh tay không thì là không ổn trước khi vào tô viễn đưa cho mỗi người cây gậy bước vào tiếng giày vang vọng lên khiến đám người kia chú ý ,tô viễn nhìn lên tay áo là logo trường khác nhớ lại một chút là trường cách đây không quá xa nhìn lại người kia là trường của tô viễn.trần liên dù so với sinh vật kì quái thì là yếu nhưng so với người thường thì là vượt trội.
Lâm Anh và lôi vũ thường ngày hay cãi nhau nhưng hôm nay lại hợp tác một cách kì lạ một gậy nhanh chóng vụt tới , là trần liên mở ra nhát đánh đầu tiên rồi tô viễn lâm anh lôi vũ cũng lao vào do cả 3 đã được mana cường hoá lên hoàn toàn áp đảo với mấy người trường kia ,chỉ sao vài phút trận đánh đã kết thúc nhanh chóng người bị lôi vào giờ đây cũng bình an trở về tô viễn đang đi chợt khựng lại nhìn dụi mắt vài lần rồi nhìn lại .
Đại học học thanh long.
Tô viễn:" khoan sai sai ?".
Trần liên:" sau một đêm trường đã đổi tên rồi".
Lâm Anh:" lại tưởng đi lạc".
Lôi vũ:" dễ gì.
_________________END__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com