Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0:Khởi nguồn vạn kiếp

ĐÙNG!!! ĐOÀNG!!! … BÙM!!!

Ngay giữa dải ngân hà ngập tràn những vì sao rực rỡ, ánh sáng huy hoàng ấy dường như vẫn không thể sánh bằng dư chấn khủng khiếp đang cuộn trào. Thứ gì vừa nổ tung kia? Không ai biết rõ. Chỉ có thể cảm nhận rằng — hoặc đó là sức mạnh của con người đã vượt ngoài tầm thường, hoặc chính là quyền năng của những đấng tối cao ngự trị nơi vũ trụ mênh mông.

Khi tôi tiến gần lại quang cảnh hãi hùng ấy, thời gian bỗng như đông cứng. Tất cả ngưng đọng. Những hành tinh khổng lồ, những vì sao hàng triệu năm tuổi, bỗng lặng im như bị bàn tay vô hình khóa chặt. Không gian rộng lớn đột nhiên chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Giữa khoảnh khắc ấy, vang vọng một giọng nói trầm đục, kiêu ngạo nhưng cũng ngập tràn uy lực:

“Gra hahaha! Với năng lực hèn mọn như ngươi mà cũng dám cả gan ngăn cản ta ư?... Vô đạo!!!” – kẻ áo đen khinh miệt gầm lên.

Nhưng ngay lập tức, trong bóng tối dày đặc, từng đường vân xanh lục rực rỡ hiện ra, sáng ngời như những ngôi sao băng. Chúng nhanh chóng quấn chặt lấy không gian, bao trùm cả dải ngân hà lẫn thân thể của kẻ áo đen. Những ký tự cổ xưa huyền bí lập tức đan xen thành một kết giới bất diệt, khóa chặt hắn vào trong.

“Hửm?! Thứ sức mạnh này… lại dám trói buộc ta sao?! Khặc… khặc…” – hắn vẫn cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Ngay lúc đó, một bóng người khác chậm rãi lộ diện bên cạnh hành tinh.

“Mỗi thần hồn đều được ban sức mạnh từ Ngài ấy. Vậy mà ngươi dám kiêu ngạo đến mức vong ân phụ nghĩa sao, Khải?” – người mới xuất hiện quát lớn, pháp quyết trong tay liên tục kết nối cùng vô số đường vân xanh lam.

Kẻ áo đen, tức Vô đạo, tức giận gầm lên:
“Đồ bội bạc! Ngươi vốn không xứng có được sức mạnh thần linh!”

Ngay lập tức, cơ thể Khải hắc hóa, toàn thân tỏa ra huyết quang rùng rợn như ánh sáng khai thiên. Hắn cười lớn:

“Đến đây nào, Vô đạo! Hãy để ta nghiền nát thứ sức mạnh đáng khinh của ngươi! Hahaha!!!”

Khải không liều lĩnh dùng nhục thân. Hắn ngưng tụ không gian thành một hắc cầu nhỏ bé nhưng mang sức ép khủng khiếp, đủ để bóp nghẹt linh hồn. Quả cầu ấy lập tức hóa thành một thanh kiếm đen thuần túy, sắc bén đến tận cùng, quanh nó cuộn xoáy huyết quang như chính ý chí bạo ngược của chủ nhân.

Cùng lúc đó, Vô đạo dồn hết sức mạnh vào kết giới vô hạn. Hai luồng lực lượng va chạm. Một đòn đánh kinh thiên động địa! Chỉ trong chớp mắt, những hành tinh xung quanh tan biến thành tro bụi. Sức hủy diệt lan ra hàng chục năm ánh sáng.

Tôi — một linh hồn nhỏ bé trong vũ trụ, phải hi sinh một nửa bản nguyên mới có thể bảo toàn chút tàn hồn còn sót lại. Trận chiến khủng khiếp ấy kéo dài vô số kỷ nguyên. Đến khi cả hai dần mệt mỏi, Vô đạo khựng lại, giọng hắn vang vọng khắp không gian:

“Khải! Sau mười vạn năm ánh sáng, Bàn Cổ sẽ trở lại! Ngươi liệu còn dám chống lại nhân quả này ư? Đừng mơ tưởng! Chỉ kẻ đủ tư cách mới có thể hóa giải. Còn chúng ta… chẳng qua chỉ là những quân cờ trong trò chơi khổng lồ này mà thôi.”
Khải gầm lên, máu nóng bùng nổ:
“Dẫu vậy, việc bị thao túng khiến ta phẫn nộ tột cùng! Với sức mạnh tối cao trong tay, hà cớ gì bọn Ngoại giới kia lại có quyền chi phối ta? Ta chỉ muốn phụng sự Ngài ấy theo ý chí của chính ta!”

Vô đạo lắc đầu, thở dài:
“Ngươi vẫn có thể trợ giúp Ngài ấy… nhưng không phải bây giờ. Nhân quả này quá lớn, vượt ngoài khả năng của chúng ta. Chờ đến khi thời khắc Siêu Tân Tinh giáng hạ… Hãy yên phận làm kẻ quan sát mà thôi.”

Nói dứt lời, cả hai lại lao vào nhau, ánh sáng đen và xanh lam chói lòa xé nát vũ trụ. Nhưng lúc đó, tàn hồn yếu ớt của tôi đã không thể trụ vững nữa… tất cả tan biến trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: