Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Vân Kiều

   Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây. Một buổi sáng bình yên như mọi ngày, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn cả. Vì hôm nay là ngày chợ phiên, ngày mà cả huyện rộn ràng nhất với những hàng quán, gánh hát, và những trò vui tấp nập. Có cả những ông Tây áo đóng mấn cài trông rất ra dáng trang trọng , không chỉ vậy còn cả những cô cậu huyện bên sang trông rất điệu nghệ.

   Rảo bước trên con đường quen thuộc, Ái Phương trong bộ áo dài màu lam nhạt, mái tóc dài xõa nhẹ sau lưng trông rất thướt tha, nàng đứng trước cổng nhà họ Bùi với một nụ cười tinh nghịch. Nàng khẽ vươn tay gõ cửa, lòng háo hức.

   Cánh cửa mở ra, một cô bé tầm cỡ 12 13 tuổi trông thấy cô thì vội cúi chào.

  “Cô Hai đến tìm tiểu thư nhà em phải không? Cô ấy vẫn chưa dậy đâu.”

   Ái Phương cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

   “Vậy để ta lên gọi Hương dậy, em khỏi lo.”

   Chưa kịp mở cửa cô bé đã thấy Ái Phương đẩy cửa nàng nhẹ nhàng bước vào, đi thẳng lên phòng Lan Hương. Trong phòng, Lan Hương vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen buông lơi, khuôn mặt ngủ say trông yên bình đến lạ.

   Phương đứng bên giường nhìn nàng một lúc, rồi cười khẽ.

   “Ngủ ngon nhỉ, tiểu thư Bùi Lan Hương?”

   Mãi nhìn thấy chiếc chăn không chút động tĩnh, không nhịn được, Phương cúi xuống, ghé sát vào tai Hương rồi khẽ gọi.

    “Hương ơi, dậy đi mèo lười, hôm nay chợ phiên đó!”

   Lan Hương chỉ khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào chăn, giọng ngái ngủ

  “Ưm… Phương à? Sớm quá, cho tui ngủ thêm một lát…”

  Phương bật cười, ghé sát thêm một chút vào cô mèo con đang còn mãi nướng sắp cháy cả chiếc giường.

   “Dậy mau nào, không thì tôi đi một mình đấy nhé.”

  Nghe vậy, Hương miễn cưỡng mở mắt, đôi mắt long lanh còn vương chút mơ màng. Nhưng khi vừa mở mắt ra trước mắt cô là khuôn mặt thanh tú của cô "bạn" Phương ngay trước mặt, cô bất giác giật mình, hai má hơi ửng đỏ lên.

Cô Phương từ trần nhà rơi xuống à, chỗ người ta đang ngủ

   Nàng nghiêng đầu, cố tình chọc ghẹo cô.

   “Thì tại Hương ngủ say quá, tôi gọi mãi không dậy, nên mới ghé sát gọi Hương thôi đấy chứ…”

   Hương vội kéo chăn lên che mặt, giọng lúng túng.

    “Được rồi, được rồi! dậy rồi. Cô Phương ra ngồi bàn uống trà đi rồi chờ tôi chút nhé.

   Phương bật cười, ánh mắt dịu dàng.

    “Vậy nhanh lên nhé. Tôi đợi cô ở nhà trước, lề mề là ở nhà đó nghe.”

   Một lát sau, Hương bước ra với bộ áo dài màu tím , tóc búi gọn gàng, trông như một đoá hoa rất quyến rũ. Nhìn thấy Phương đang ngồi đợi trên di oăng trước nhà. Cô đi chầm chậm tới, định hù nàng một phen. Nhưng vừa bước tới nàng đã bắt lấy tay cô, làn da mịn màng không chút chai sần do vất vả, tay chạm tay, mắt chạm mắt giờ thật ra cô mới là người bị hù cho một vố. Ngại ngùng đỏ mặt mà vả lã quay đi.

   " Cô hai Phương có đi không đó, tôi nghe bảo nay có kịch hay lắm đó cô hai, nhanh chân lên không tôi bỏ cô ở lại đó à "

   Nói rồi cô rảo bước đi trước để nàng ở phía sau, nàng bất lực với cô tiểu thư họ Bùi này lắm nhưng thôi kệ, thế cũng vui. Hai người cùng nhau rời khỏi nhà, được một lúc đã đến nơi cần đến cả hai hòa vào dòng người nhộn nhịp. Họ dạo qua những gian hàng đầy sắc vải tươi thắm mườn mượt , mua vài xiên quế hoa đường, rồi dừng chân trước một gánh hát giữa chợ.

  Vừa hay kịch lại sắp bắt đầu, mà cũng hay thay vở kịch này cả hai nàng đều thích. Ái Phương ngó nghiêng xung quanh kiếm một chỗ thích hợp kéo Lan Hương đến ngồi chung. Đó là vở kịch " Kim Vân Kiều " nói về mối tình giữa Thúy Kiều và Kim Trọng bị chia cắt bởi xã hội phong kiến khắc nghiệt, khiến Kiều phải chịu nhiều bất hạnh, nhấn mạnh nỗi đau của tình yêu bị trói buộc bởi lễ giáo.

     "Từ thuở trâm anh kết tóc xanh,
Lòng này chỉ nguyện một chữ tình…"
 
  Tiếng trống vang lên khai diễn, nhân vật Kim Trọng cất lời cùng Thúy Kiều mà bi thương đến não lòng làm hai nàng say mê xem mãi đến khi đã gần hết vẫn còn luyến tiếc mãi không thôi.

   Trên đường về người mơ màng nhìn trời, người lòng lại lắm suy tư. Lan Hương bỗng cất lời, quay sang hỏi người bên cạnh.

  " Cô Phương có tin vào chuyện tình yêu không? "

  " Tin, nhưng tôi cũng tin không phải lúc nào tình yêu cũng sẽ có một cái kết hạnh phúc "

  Lan Hương khẽ chớp mắt.

" Vậy lỡ sau này cô yêu một người mà cả thế gian này đều cấm đoán và xem đó là trái lý trời, thì cô sẽ làm sao "

   Ái Phương hơi bất ngờ, nàng im lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng

   " Dù cả thế gian này có quay lưng, tôi vẫn sẽ nắm tay người tôi yêu mà bước tiếp phần còn lại "

  Hương nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô không biết vì sao, nhưng câu nói ấy của Phương lại khiến tim cô rung động mãnh liệt nhưng thoáng chút lại thôi đẩy luồng cảm xúc ấy đi.

   Có lẽ trong giây phút nào đó một thứ tình cảm mãnh liệt đã nảy nở trong hai trái tim nhỏ bé của hai cô thiếu nữ lúc bấy giờ, mặc dù vẫn chưa ai chịu thừa nhận nó hoặc có thể họ vẫn chưa nhận ra nó đang dần lớn lên bên trong mình.

   Làn gió man mát khẽ lướt qua da thịt, có lẽ đông đã đến rồi nhưng họ lại không cảm thấy lạnh lẽ chắc thứ nơi lòng ngực đã sưởi ấm cho họ mất rồi.
   ______________________

" Chàng ơi, thiếp nguyện một lòng,
Dẫu cho đá nát vàng mòn chẳng phai…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com