Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Năm 2016

- Những gì em thấy trong giấc mơ không hẳn là đã đúng. - Bảo Long tiến đến ngang hàng tôi, bắt chước tư thế gác tay lên thành ban công của tôi.

- Anh thấy giấc mơ của em ư? - Tôi muốn tỏ ra ngạc nhiên cũng không được. Không gì Bảo Long không thể làm được với bùa chú.

- Trật tự các giấc mơ không giống thời gian ngoài đời, và não bộ chỉ cho em nhớ những gì nó muốn nhớ. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn có thể thâm nhập vào kí ức anh đã phong ấn, bắt em lần tìm manh mối giữa những lần tỉnh thức để tự đánh thức chính mình.

- Em không biết mình nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa. - Tôi cười nhạt.

- Nói theo cách tích cực thì em là một cô gái thông minh. - Bảo Long không nhìn tôi - Rất thông minh là đằng khác.

- Nhưng mà để làm gì? - Mắt tôi tự động điều chỉnh tiêu cự, làm tầm nhìn dường như ngày càng xa xăm - Em không thể bảo vệ được ai.

- Yếu ớt không có nghĩa là yếu đuối. Em không yếu đuối đâu Dung. - Lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đầy chân thành nở trên môi Bảo Long - Chỉ là chưa ai nói em biết điều ấy thôi. Em không thể muốn bản thân hoàn thành những việc đến cả kẻ khỏe mạnh nhất thế gian cũng không làm được. Em đã cứu mẹ, cứu bố, cứu chính em khỏi vòng lặp. Và nếu không có em, anh đã... Thôi bỏ đi.

Bảo Long ghét khi phải nhắc đến quá khứ của mình. Nhưng đã từng có lần anh buột miệng, rằng anh coi ông trùm như cha ruột và coi Trúc như em gái. Năm ông trùm mất, anh chỉ vừa tròn mười lăm, còn Trúc cũng vừa mới lên bảy. Nếu anh không gánh vác, anh không dùng những thủ đoạn anh gọi là đê hèn để dẹp yên đám cuồng loạn, có lẽ Lam Thành đã không thể đứng vững.

- Anh không quan tâm đến Lam Thành, anh chỉ muốn cơ ngơi của cha không sụp đổ trước những đoàn rắn mất đầu.

Tôi nhớ, sau khi nói với tôi câu ấy, Bảo Long đã đặt lên trán tôi một nụ hôn. Kể từ đó, tôi không thể rời xa anh được nữa. Thật lạ là, trong suốt thời gian chúng tôi quen nhau, Bảo Long chưa từng tiết lộ tên thật của mình. Đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ, tôi thường gọi anh bằng cái tên người ta vẫn dùng để chỉ người đứng đầu băng Hoàng Tranh: Xanh Rêu.

Bảo Long hứa, sau khi giải quyết xong khúc mắc với hội người của Uyên Thư sẽ quay lại tìm tôi. Tôi chỉ nhìn anh không đáp. Chưa biết chừng khi anh trở lại, tôi đã nằm yên dưới nấm mồ xanh. Không hiểu vì đâu tôi vẫn luôn có cảm giác Bảo Long đang giấu giếm mình. Những khúc mắc với Uyên Thư, những ngày anh đột ngột mất tích. Trước đây tôi còn muốn tự mình khám phá hết tất cả, ấy là nếu tôi còn nhiều thời gian. Nhưng ông trời thật gấp rút, chưa gì đã ép tôi phải hoàn thành thật nhanh sứ mệnh rồi trở về ngay với mẹ. Đến thời gian chăm sóc bố, thấu hiểu Bảo Long tôi cũng không thể có thêm.

Chờ bố tỉnh dậy, húp được vài thìa cháo, tôi quyết định đưa ông về nhà để tiện bề chăm sóc. Chẳng biết tôi còn có thể duy trì những ngày leo lắt này được bao nhiêu, nhưng tôi muốn dành chút thời gian ít ỏi bên bố. Có lẽ khi mọi ẩn khuất được gỡ bỏ, bố và tôi lại có thể trở về làm một gia đình đúng nghĩa.

Tôi nộp đơn xin nghỉ học và rút hồ sơ khỏi bệnh viện. Biết tin, chị y tá kinh ngạc lắm. Chị nhớ trước nay, dù ốm đau thế nào, tôi cũng không từ bỏ việc học hành.

- Dung, có chuyện gì em phải nói chị ngay.

Chị nắm lấy tay tôi thật chặt, chỉ sợ nếu buông ra thì tôi có thể sẽ biến mất.

Tôi mỉm cười lắc đầu:

- Em có dự định riêng thôi mà, chị.

Nhân lúc bùa chú trao của Bảo Long đêm ở bệnh viện vẫn còn tác dụng, tôi tranh thủ làm những việc trước đây không có cơ hội. Tôi đến thăm mộ mẹ một mình, dọn dẹp cỏ cây xung quanh, thắp cho bà nén hương. Xong xuôi, tôi quay trở lại đồng cúc họa mi, nơi Bảo Long đã từng dẫn tôi đến.

Trước đây, tôi vẫn luôn không hiểu bản thân thích gì ở Bảo Long. Khi những miền kí ức vẫn còn nằm rất xa tầm với, khi chú phong ấn của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tôi chỉ biết Bảo Long trong mắt tôi khác xa người thường. Nhưng khác thế nào? Khác ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian chúng tôi quen nhau?

Khoảnh khắc thả mình vào giữa những tùm họa mi, tôi mới hay thật ra lí do đơn giản đến mức có thể ví như phép tính một cộng một. Ngày hôm ấy, giữa hàng vạn bước chân vội vã qua lại, giữa hàng vạn con mắt tinh anh đảo khắp đây đó, chỉ có một Bảo Long dừng lại và cứu tôi khỏi con hẻm nhỏ. Nếu không có anh, tôi đã chết. Nếu vẫn cứ mắc kẹt trong biển người thờ ơ đến đau lòng, tôi đã chết.

Thật lạ là giờ tôi lại hiểu vì sao Lam Thành trong mắt Bảo Long chỉ như những đoàn rắn mất đầu. Có lẽ từ lâu chúng tôi đều thấy rõ lòng người nguội lạnh, những giá trị từng làm nên một xã hội tân tiến đã phai nhạt dần theo thời gian. Có chăng tất cả những đúng đắn Chính quyền từng gieo rắc vào đầu mỗi công dân chỉ là một vỏ bọc che giấu cái tội ác tày trời nhưng thầm lặng của những kẻ cầm quyền, và có chăng, những bang phái ngầm chỉ như một bầy ong cố bảo vệ lấy tổ ấm của mình? Đất trời đảo điên, phải trái lẫn lộn, nghi kị bén rễ sâu trong lòng người. Ở một thế giới như vậy, tôi có thể tìm thấy Bảo Long, Bảo Long có thể cứu lấy tôi, là may mắn đơn thuần hay vốn dĩ ông trời đã dày công sắp đặt?

Được nhìn thấy một tâm hồn đồng điệu đã khó, để yêu lấy tâm hồn ấy, bù đắp cho tất cả thiếu sót không dễ gì nhận ra, còn khó gấp bội phần.

Tôi không trách Bảo Long vì những chuyện đã qua. Suy cho cùng, Bảo Long dùng những ấn chú ông trùm để lại để vực dậy một cơ ngơi đồ sộ, anh không thể đưa cho người ngoài thứ ấy mà không nhận lại điều gì. Hơn nữa, cái giá phải trả cho từng giao dịch thật sự không đắt. Thứ Bảo Long cần là máu, không phải mạng người. Nếu muốn, anh có thể tự tay giết hoặc sai khiến những tay sai, tôi có thể khẳng định là vậy. Đằng sau lớp vỏ bọc gai góc kia, Bảo Long vẫn âm thầm nuôi dưỡng một lõi thiện.

***

Vài ngày sau, những cơn đau bắt đầu quay lại, thậm chí còn dữ dội hơn trước. Song, tôi cố lờ đi, tập trung vào việc giúp bố hồi sức. Trúc vẫn thường ghé qua thăm thú nhà cửa, tiện phụ tôi chăm sóc bố. Có lẽ trước giờ không phải chăm người ốm nên cô tỏ ra rất lúng túng, cách vài phút lại hỏi tôi một lần.

Giữa đoạn nghỉ ngơi, cô lôi ra từ trong túi một mớ giấy trông giống như bùa hộ sức, nhưng tôi chỉ đáp gọn:

- Tôi quá mệt với ấn chú rồi. Để vậy cũng ổn.

Trúc vỗ vai tôi đáp:

- Cô trông nhợt nhạt xanh xao lắm.

Trúc không nhắc nhiều về Bảo Long, chỉ nói anh sẽ thu xếp về thăm tôi. Nhưng một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, tung tích về anh như trôi vào quên lãng. Sợ rằng Uyên Thư sẽ không để yên, tôi tự tìm đến biệt thự nơi anh ở. Bấy giờ Trúc không có nhà, nhưng tôi nghe người hầu rỉ tai nhau rằng đã hơn một tuần rồi Bảo Long chưa về nhà.

Cũng trong ngày hôm ấy, tôi nhận được một lá thư từ chính kẻ tôi đang nghi ngờ: "Nếu cô đến chỗ tôi, tôi sẽ niệm tình không giết Bảo Long". Tôi đã đúng. Bảo Long rơi vào tay cô ta rồi.

Trước đây, đã có lần tôi thách thức Uyên Thư và đám người của cô ta rồi bị giam lỏng ở sào huyệt của cả bọn. Vài giờ sau, Bảo Long tìm tới, một mình cân trọn bè lũ tay sai. Nếu tôi nhớ không nhầm, vị trí sào huyệt nằm cách nhà tôi không xa.

- Cô không thể đến đó được! - Trúc đứng chắn ngay trước cửa ra vào không cho tôi nhúc nhích - Uyên Thư là một kẻ ranh mãnh. Cô ta nhất định sẽ làm hại đến cô.

Bấy lâu nay, Trúc vẫn luôn phái người theo sát tôi. Thậm chí xung quanh nhà tôi còn có đến bốn, năm tay súng thay nhau canh gác. Uyên Thư bí mật hẹn tôi ở sào huyệt của cô ta có lẽ một phần vì không muốn dây dưa với đám thiện xạ mà Trúc đặc biệt tuyển chọn.

- Nhưng... cô ta đã bắt được Bảo Long rồi! - Tôi cố để nói lớn nhưng giữa chừng lại hụt hơi.

Nghe đến đây, Trúc không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ lẳng lặng đóng cửa, thuyết phục tôi ngồi xuống.

Thế rồi, tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Cô không biết Bảo Long đi đâu, đúng không?

Trúc ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu.

- Có lẽ cô không biết... - Cô lắc đầu cười khổ - Những kẻ lạm dụng tà thuật và bùa chú đều sẽ chết rất sớm. Cha chúng tôi như thế, tôi và Bảo Long cũng vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng... tôi không muốn anh Long phải chết.

Trúc chộp lấy bàn tay tôi, ra sức cầu xin:

- Ngọc Dung, tôi không muốn anh tôi phải chết, cô hiểu không? Cha đã mất rồi, Bảo Long còn chưa được hưởng một ngày hạnh phúc thì lại chỉ còn rất ít thời gian.

Tôi thấy mặt mình nóng bừng, và nếu không cố để ngẩng cao thì nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống.

- Bảo Long còn... bao nhiêu thời gian?

- Tôi không biết. Cái chết đến với chúng tôi rất đột ngột, không ai đoán trước được cả. Đó là hình phạt khi cố đoạt lấy thứ không thuộc về mình. Thế nên Dung à, nếu cô còn thương Bảo Long, thì làm ơn hãy ở lại đi. Tôi đã hứa với anh ấy là sẽ bảo vệ cô cho đến khi tất cả khúc mắc đều được hóa giải. Rất có thể Uyên Thư đang dụ cô đến cái bẫy của cô ta.

- Tôi biết đó là bẫy. - Tôi nói dứt khoát - Nhưng cũng đáng để thử. Dù sao thì...

Tôi lẳng lặng nhìn xuống bàn tay mình. Thời gian của tôi không còn nhiều... Bố rồi sẽ hồi phục, rồi sẽ trở lại làm một thầy giáo tươi cười, ấm áp như ngày còn mẹ. Còn tôi, tôi chỉ cần một ụ đất đủ rộng để ngủ qua hàng trăm năm tới. Cái chết rồi sẽ đến với tôi, nhưng trước khi tất cả chấm dứt, tôi phải thấy Bảo Long được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com