Chương 1
"Kí chủ, mau mau thức dậy!" Thẩm Nhất Ngọc bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của một giọng nói máy móc lặp đi lặp lại bên tai cậu. Cậu cau mày tạo ra tiếng rên rỉ nhỏ "Ưm..." xong liền duỗi người lăn qua lăn lại trên giường rồi lại tiếp tục nằm ngủ.
Thẩm Nhất Diệu là một nhân viên văn phòng làm trâu làm ngựa cho công ty Đông Dinh Thành, một công ty truyền thông khá nổi tiếng trong việc tìm kiếm các tin tức, drama,... trong thế hệ thời nay. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm trong khi đi ngủ rất muộn làm cho dưới mắt cậu có quầng thâm, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu. Thẩm Nhất Ngọc cao một mét tám mươi bảy, sở hữu một gương mặt thân thiện nhưng lại khá lạnh lùng và ít nói, cậu có một nốt ruồi son nhỏ xinh dưới mắt bên trái làm cho gương mặt cậu thêm sắc sảo, đôi mắt cáo màu hổ phách của cậu có thể nói là làm vài đồng nghiệp trong công ty không chỉ nữ mà còn có nam điêu đứng, thân hình cậu không quá cường tráng hay quá gầy nhưng thân hình cậu cũng thuộc top trai đẹp sáu múi douyin chứ bộ, cậu sở hữu mái tóc màu nâu hạt dẻ đậm và cậu để tóc kiểu phồng theo xu hướng rồi từ đó cậu chỉ cắt tỉa kiểu thế thôi tại vì lười để kiểu khác, cậu để tóc sau dài tới vai một chút rồi buộc gọn gàng chéo sang trái. Điều đó càng khiến cậu khá nổi bật giữa một đám đồng nghiệp bị hói tóc, rụng tóc, tóc không vào nếp,.... Cậu đã đồng hành với công ty cũng được khá lâu rồi. Hôm trước có một sự kiện lớn làm thay đổi cuộc đời cậu, giám đốc công ty của Đông Dinh Thành khá thích cậu và đã ngỏ ý bao nuôi cậu, trong khi cậu đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không thì đột nhiên cánh cửa bị một lực đạo mạnh từ bên ngoài tác động lên rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiếng đạp cửa khá to làm cho nhiều nhân viên tò mò hóng chuyện, thủ phạm đạp đổ đó là một nữ đồng nghiệp, cô ấy lao vào với khuôn mặt tức giận, cô chỉ thẳng mặt vào tên giám đốc và nghiêm giọng trách móc:
"Ông có ý đồ với Ngọc Ngọc từ khi nào rồi!? Ông nghĩ cái đồ vừa già vừa béo vừa bẩn như ông xứng với cậu ấy sao!? Ông nghĩ ông có tiền và chức vụ là có quyền hả!? Tôi sẽ báo cáo vụ việc này cho cấp trên!!!".
Những đồng nghiệp bên ngoài cũng phụ họa theo:
"Cô ấy nói đúng đấy, loại như ông không xứng với cậu ấy đâu!! Công ty cũng không nên dung túng những người có suy nghĩ tồi tệ này! Mau báo cho chủ tịch để ông ta bị phân xử!"
Giám đốc bị một màn đó làm cho kinh hoàng, bối rối không biết phải nói gì, ông ta lắp bắp muốn biện minh nhưng bị chặn họng lại và ngay hôm đó liền bị cắt chức. Thẩm Nhất Ngọc khá tiếc vì ông ta cũng khá tốt với cậu nhưng mà nếu như bảo cậu chấp nhận thật thì cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, ai rảnh mà đi làm sugar baby đâu chứ, lỡ như chính thất hay bố mẹ của họ xuất hiện rồi lao ra đánh mắng thì chỉ có mình là người chịu thiệt. Hôm nay, như mọi khi thì cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng tại nhà, xong những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày đó cậu lại bắt đầu đi làm, ra khỏi nhà rồi khóa cửa. Tới bãi đỗ xe, cậu mở cửa xe rồi đi vào và khởi động xe để đi làm như mọi ngày. Trên đường đi mí mắt của cậu cứ giật giật báo hiệu điều không tốt, cậu thấy thế liền lái xe chậm hơn nhưng số mệnh trêu ngươi, rõ ràng cậu đang dừng đèn đỏ bên phải trên ngã tư thành phố thì đột nhiên một chiếc xe Mercedes từ phía đối diện đường lao tới chiếc xe bên trái cậu, rồi không biết vì lí do gì mà cách năm mét trước khi hai xe bị va chạm thì đột nhiên chiếc Mercedes đó quay quắt sang bên cậu.
"Cái kiểu lái xe này đủ wow rồi đó chủ nhân của Mercedes ạ." Cậu cười trừ nhìn chiếc xe đắt tiền đang lao về phía mình, lẩm bẩm một câu trước khi những thước phim trong đời như bị tua chậm lại từ từ vụt qua trước mắt cậu và rồi như thế sinh mạng của Thẩm Nhất Ngọc đã bị cướp mất.
Dưới địa phủ, cậu từ từ lấy lại được ý thức và nhìn thấy mình đang được Quỷ Sai dẫn đi gặp Diêm Vương. Sau khi được đưa đến trước mặt diêm vương thì ông nhìn cuốn sổ trên bàn rồi nhìn lên nhìn xuống như đang đánh giá. Diêm vương thở dài mắng Quỷ Sai này, hắn ta mới nhận chức nhưng ngày đầu tiên đi làm đã bắt nhầm người rồi, Diêm Vương không biết phải bù đắp như nào thì đợt nhiên không gian trước mắt ông bị nứt toác ra một mét rồi một hình nhân giống như robot chậm rãi bay về phía Diêm Vương và trao đổi với ông ta. Sau khi bàn bạc xong với nhau, Diêm Vương liền đưa sổ sinh tử của Thẩm Nhất Ngọc cho hình nhân robot đó và nó liền nuốt trọn cuốn sổ. Sau một phút, nó quay mặt về phía Thẩm Nhất Ngọc và tự giới thiệu bản thân mình:
"Xin chào kí chủ, ta là hệ thống đặc biệt hệ số 777. Từ giờ ngài sẽ là kí chủ của ta!" Giọng máy móc của hệ thống này khá lịch sự và điểm này làm cho nó được cộng một điểm trong mắt cậu.
Thẩm Nhất Ngọc suy tư một lúc xong rồi cũng dần dần chấp nhận sự tồn tại của hệ thống này. Cậu không hẳn là mọt sách nhưng tất cả thể loại sách, truyện trên app đọc sách thì cậu cũng biết kha khá. Về những truyện có hệ thống thì cũng khá phổ biến nên cậu cũng tiếp thu được khá nhanh. Cậu bèn hỏi hệ thống:
"Cậu tên gì vậy?" Thẩm Nhất Ngọc nghiêng đầu nhìn vào hệ thống đang lơ lửng trước mắt.
"Kí chủ, ta không có tên. Xin kí chủ hãy đặt tên cho ta." Giọng máy móc trầm thấp vang lên đáp lại câu hỏi của cậu.
Cậu xoa cằm nghĩ ngợi, cậu không giỏi đặt tên cho lắm nên cậu cũng chả có hi vọng cậu làm hệ thống hài lòng được. Cậu từ từ lên tiếng:
"Vậy từ giờ gọi cậu là Thất Thất đi, mặc dù cậu có tận ba số bảy lận nhưng mà tôi không giỏi đặt tên cho lắm." Cậu cười trừ gãi đầu nhìn đi chỗ khác không dám nhìn hệ thống.
Hệ thống không biểu lộ cảm xúc gì nhưng vẫn đáp lại cậu "Kí chủ không cần bận tâm, chỉ cần được đặt tên đã là vinh hạnh của ta rồi."
Thẩm Nhất Ngọc nghe thấy thế thì liền thở phào cảm thấy dễ chịu hơn.
____________Hết Chương 1____________
Đôi lời của tác giả:
-Đây là truyện tào lao tác giả nghĩ ra sau khi nghe cả đống audio 😇
-Tác giả không giỏi văn nên sẽ có nhiều chỗ không có nghĩa vì thế mong m.n thông cảm 😭
-Lịch ra chap không cố định 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com