Tập 23
" Thưa hai mẹ con mới về "
Trân Ni và Trí Tú đang ngồi ăn sáng thấy Thái Anh phóng trên chiếc cub 50 như tên lửa vào, xém nữa là ủi vô hai người già này luôn rồi.
" Ông nội ơi, bình thường toàn thấy Lệ Sa chở nó, tới nay mới biết nó chạy cũng thối thần thiệt "
" Cỡ bà chứ gì mà bà nói "
Trân Ni chợt nhớ ra gì đó:
" À mà Lệ Sa sao rồi con? Bộ bác sĩ chưa cho nó xuất viện hả? "
" Dạ bị nứt xương cánh tay với bầm ngoài da thôi hà mẹ, con nhờ y tá bệnh viện canh giùm một chút đặng con chạy về lấy đồ "
" Còn ba con bóng kia, có bị lủng túi ngực chảy silicon ra ngoài gì hong? "
Nàng bật cười:
" Cũng may là còn nguyên á mẹ, để bác sĩ băng bó vết thương với truyền nước biển xong là được về "
" Rồi con ăn gì chưa? "
" Lúc nãy con có ăn chung với Lệ Sa rồi, thôi giờ con vô tắm cái xong xuôi còn soạn đồ vô bệnh viện nữa "
" Ừ đi lẹ đi con "
Ở bệnh viện, Lệ Sa đang ngồi cầm gương soi lại khuôn mặt bị bầm tím nhiều chỗ, cô thương tiếc cho cái nhan sắc đẹp đẽ này quá chừng.
Bộ ba kia được sắp xếp nằm chung một phòng chỉ có mình cô là bị ném sang bên đây lẻ loi.Đúng lúc đang buồn chán thì y tá xuất hiện đẩy một xe thuốc về phía giường của cô.
" Tới giờ uống thuốc rồi nè bé, với lại ngồi yên cho chị xử lý vết thương cái nghe "
" Cảm ơn chị "
Lệ Sa nhận lấy thuốc và nước rồi ực hết một hơi ba viên, sau đó lại ngồi ngoan ngoãn để chị y tá dùng bông gòn chậm rửa mấy vết trầy xước rỉ máu ở mặt và tay cho cô.
" Ui da nhẹ nhẹ tay thôi chị "
" Em coi nè, mới có xíu mà máu cỡ này nè "
" Có để lại sẹo không chị? "
" Yên tâm, từ từ nó lành lại hà "
Phù!!! Sắc đẹp coi như được bảo toàn.
Chỉ một ngày sau là Lệ Sa được xuất viện, cả nhà chào đón cô trở về bằng một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn và bắt mắt.
Tuy nhiên, đã hai ngày trôi qua mà tình hình vẫn im hơi lặng tiếng, đêm hôm đó ai cũng thắc mắc vì sao ông Sáu lại ngang nhiên bỏ về giữa chừng và cho đến nay cũng không còn gây sự thêm nữa.
" Không lẽ nhân tính của ổng trỗi dậy ngay lúc đó nên mới tha cho tụi mình ta "
Kim Sa trề môi, phản bác lại lời Ái My:
" Quýnh ba đứa mình muốn hết chơi bê đê luôn mà nhân tính trỗi dậy "
Trân Ni cũng có mặt ở đó nhưng lại không tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt nhìn vô định dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì rất khó hiểu.
..............
" Con nói thiệt cho ba biết, những lời mà bà Ni nói có đúng hay không? Cái thai trong bụng con là của Lệ Sa thiệt sao con? Mau nói hết sự thật cho ba "
Diệu Hiền vẫn bình thản trước sự chất vấn có phần hơi lớn tiếng của ông Sáu.
" Ba lạm gì dữ vậy? Ừ, gia đình của Lệ Sa nói đúng, con gài ẻm ngủ với con đó....tiếc cái là đêm đó con bị trúng thuốc ngủ cho nên hỏng làm ăn được con mẹ gì hết á "
" Dị còn cái thai? "
" Thai nào? Mận gì có cái thai nào, con kêu người ta làm giả giấy siêu âm luôn đó "
" Tạ ơn trời phật "
Ông Sáu như trút được cục tạ nặng hàng trăm ký ra khỏi lòng ngực, ngồi phịch xuống ghế vừa cười vừa khóc vì vui mừng.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh cha mình rơi nước mắt, Diệu Hiền sốc đến không nói nên lời, chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn ông Sáu với ánh mắt nghi hoặc.
Trong căn phòng tối tăm không có lấy nỗi một ánh đèn, mọi thứ đều bừa bộn, mảnh thuỷ tinh vươn vãi trên sàn rất nhiều.
Tiếng khóc thút thít của Diệu Hiền cứ phát lên từng hồi một, trong đầu cô ta bây giờ chỉ toàn nghe văng vẳng giọng nói của ông Sáu khi ông kể về một câu chuyện năm xưa.
Mười tám năm trước...
" Ô ô bé Đan của ba ngủ mới thức hả con.Mẹ con dẫn chị hai con đi chơi sảy ngựa ở đoàn lô tô rồi, giờ ba pha đỡ sữa bình cho con uống nghe "
Em bé đỏ hỏn nằm trong chiếc nôi có gắn đầy lục lạc, nó vươn vai uốn éo đạp tung chiếc mền nhỏ xíu đang đắp giữ ấm cho nó.
" Anh Sáu ơi anh Sáu, chết rồi anh Sáu ơi "
Tiếng đập cửa rầm rầm làm ông Sáu cũng có chút giật mình, ông vội chạy ra mở cửa thì hoá ra là thằng anh em kết nghĩa của ông.
" Có chuyện gì mà chú gấp gáp dữ dị? "
" Anh phải đi liền, thằng Lâm Gấu nó kéo băng đánh úp địa bàn mình, bây giờ tụi nó đang trên đường tới tìm anh.....chạy đi anh mau lên "
" Chú Kiên, chú giúp anh một chuyện này có được không chú? "
" Anh cứ nói, chuyện gì em cũng làm hết "
" Chú chạy ra đoàn lô tô tìm cho bằng được vợ con anh rồi chú làm ơn đưa hai mẹ con em ấy về quê anh lánh nạn giùm "
" Còn bé Đan thì sao anh? "
" Bé Đan nó bị hen suyễn không đi xa được, anh sẽ cố gắng đem nó tới gửi nhà chú Hậu tạm một thời gian, chú đi mau đi coi chừng không kịp "
" Anh Sáu, nhớ cẩn thận nghe anh "
Ông Sáu gật đầu, thấy bóng dáng cậu Kiên khuất hẳn rồi mới nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cho đứa bé thật kĩ càng.
Hai cha con chạy đến cầu sắt, ông Sáu hoảng hồn phát hiện đám đàn em của thằng Lâm Gấu đang đứng tụ tập hút thuốc trên cầu và điều xui rủi là tụi nó đã nhìn thấy ông.
" Ê thằng Sáu Sẹo kìa, đứng lại "
Ông Sáu nhảy thẳng xuống chân cầu, thả đứa bé nằm trên một tấm ván nhỏ rồi hôn lên trán nó thấm thiết, thật sự không muốn nhưng giọt nước mắt của sự chia ly cuối cùng cũng đã rơi.
" Con ráng đợi ba, nếu ba còn sống thì nhất định ba sẽ quay lại đây rước con về "
Người cha hi sinh dùng thân mình để đánh lạc hướng bọn gian ác bảo vệ cho đứa con thơ, tụi nó không có tính người, nếu bắt được thì chắc chắn tụi nó sẽ giết luôn cả hai.
Nguy hiểm qua đi, tiếng khóc ré của đứa bé ngay trong đêm cũng đã dẫn dắt Thái Anh tìm thấy nó....và đứa bé đó cũng chính là Lệ Sa ở hiện tại.
Suýt chút nữa thì giữa Diệu Hiền và Lệ Sa đã xảy ra một sai lầm vô cùng kinh thiên động địa, nhưng sự thật này có phải đã quá tàn nhẫn rồi không trong khi bắt ép một trái tim khô cằn chỉ vừa mới biết cảm giác yêu phải chấp nhận nó.
" Ba ơi ba, tại sao người con yêu lại chính là em gái ruột của con hả ba? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com