Hình hài của diều
Minh và Chi bắt tay vào làm, Minh chẻ trúc ra và chỉ cho Chi chuốt một phần trúc ra làm thân của diều. Chi tập trung làm và tiếng thắng xe đạp đã phá tan bầu không khí yên tĩnh, Kim hớn hở khoe Chi:
“ Chi ơi! Nhìn nè tớ mặc áo bà ba giống bà nè”.
Chi hứng khởi nói:
“ Oa, đẹp vậy”.
Kim ngó vào hiên nhà và nói:
“ Đang làm gì vậy?”.
Chi đáp:
“ Đang chuốt một phần trúc làm thân cho diều”.
Kim khoe đống giấy trắng và nói:
“ Cho làm với, tớ cũng mang nhiều giấy đến để làm diều lắm ấy”.
Chi vui vẻ mời Kim vào làm:
“ Vô làm đi, càng đông càng vui”.
Kim vui vẻ vô làm cho tới khi có thêm một tiếng thắng xe nữa vang lên, Tâm lên tiếng chào hỏi:
“ Chào Minh nhá, anh đến phụ làm diều này, có cả Đặng nữa”.
Minh đáp:
“ Em chào anh nhưng mà em chắc không có đủ hồ dán để làm nhiều diều đâu ạ”.
Tâm tỏ vẻ sĩ diện và nói:
“ Anh có mang theo hồ dán nè”.
Minh vui vẻ đáp:
“ Trời ơi, anh ơi, anh đúng là vị cứu tinh”.
Đặng nói với giọng thân thiết:
“ Xin chào cả nhà mình nhá”.
Ba Tú khi thấy đã có đông bạn đến thì đem bánh trái ra mời, Tâm lên tiếng nói:
“ Dạ thôi thầy ơi, tụi con chủ yếu là chơi chứ có ăn gì mấy đâu”.
Ba Tú liền nói:
“ Uống trà hay cam không?”.
Kim nhanh nhẹn nói:
“ Dạ chúng con cảm ơn nhưng không cần đâu thầy ơi”.
Cuối cùng ba Tú vẫn mang nước cam ra cho cả đám uống, lúc này cả đám chỉ biết nhìn nhau cười rồi nói cảm ơn không ngớt. Đang cắt giấy thì Kim hỏi:
“ Có nên trang trí gì thêm không?”.
Minh nói:
“ Em nghĩ là nên đó ạ, trừ giấy báo ra thì những con diều khác nên trang trí thêm gì đó cho đẹp mắt”.
Tâm nói với vẻ hớn hở:
“ Vẽ rồng được không?”.
Đặng đang vừa ăn miếng xoài và đáp:
“ Định vẽ đến mai mới xong hả?”.
Tâm nói với vẻ uỷ khuất:
“ Đâu có lâu đến thế”.
Chi nói:
“ Vẽ gì đơn giản thôi, cầu kì thì chiều nay không thả diều được đâu”.
Rồi Chi bắt đầu khẽ đi mở radio để bật nhạc cho mọi người nghe thư giãn đầu óc và để không khí bớt ngượng ngùng và trầm đi.
Đặng thắc mắc hỏi:
“ Rồi định thả diều ở đâu vậy mấy bạn?”.
Chi chợt nhận ra điều gì đó và nói:
“ Ừ ha, sau nhà mình đâu thả được đâu đúng không Minh?”.
Minh đáp:
“ Đúng rồi ạ”.
Kim nói:
“ Nhà tôi cũng không được, lúa đang chín nếu thả diều mà quậy chắc anh tôi cầm chổi rượt cho chạy té khói quá”.
Tâm nói:
“ Ở sau nhà của Hào chắc được đó”.
Đặng nói:
“ Vậy thôi nghỉ đi”.
Tâm giễu cợt hỏi:
“ Sao vậy?”.
Đặng bực mình nói:
“ Vụ hồi sáng là thấy cọc rồi”.
Tâm nói với vẻ cười cợt:
“ Bác Hà dễ mà, xin phép bác Hà là được, nhà đó đúng kiểu cò bay thẳng cánh luôn mà không làm mùa vụ ba”.
Chi cắt ngang lời và nói:
“ Còn chỗ khác chơi thả diều không?”.
Tâm bất mãn nói:
“ Chịu”.
Tâm ngồi ngoay ngoảy cái đầu qua lại ăn miếng ổi, uống miếng nước cam, cậu thưởng thức từng thứ một như đi nghỉ dưỡng rồi chợt nhớ ra gì đó và nói:
“ À nhà của lớp trưởng chắc chơi được đó”.
Đặng cảm thán nói:
“ Cậu quan hệ rộng vậy, nhà ai cũng biết hay vậy cha”.
Tâm bắt đầu sĩ tiếp và nói:
“ Chuyện”.
Chi nói:
“ Nhà của lớp trưởng xa không?”.
Tâm mặt hơi nghiêm túc lại và nói:
“ Cũng không xa lắm, chỉ sợ không cho vào”.
Minh đi vào nhà lấy hộp màu, còn mọi người vẫn đang bàn chỗ để chơi thả diều, bàn một hồi lâu cũng là đánh liều thử một lần là đến nhà lớp trưởng tên Hùng. Kim nãy giờ vẫn im lặng miệt mài vẽ cho con diều, thành quả xong thì giơ lên khoe:
“ Nhìn nè, là cá đuối đó”.
Tâm dè biểu nói:
“ Thấy chăm chú nãy giờ tưởng vẽ cái gì”.
Chi hơi gượng gạo nói:
“ Bà vẽ giống con cá đuối thật nhưng sao không chọn con khác?”.
Kim nhẹ nhàng trả lời:
“ Tại nó dễ vẽ”.
Đặng hỏi:
“ Có định làm cái đuôi cho nó không?”.
Kim với nụ cười trên môi và nói:
“ Có chứ”.
Minh cảm thán:
“ Chị tâm đắt với nó ghê”.
Rồi ai cũng bắt tay vào trang trí cho con diều của mình con Kim thì đã tới bước dán vài cái đuôi cho tác phẩm của mình, gắn sườn vào cho con diều, Kim làm một cách cần mẫn. Còn Đặng vẫn loay hoay không biết nên vẽ gì cho phù hợp, Đặng liền quay qua hỏi Tâm thì hốt hoảng:
“ Sao tự nhiên vẽ cá mập vậy Tâm?”.
Tâm cười khà khà và bảo:
“ Ngầu không?”.
Đặng cười và nói:
“ Rảnh ha, hết đòi vẽ rồng tới cá mập”.
Đặng nói:
“ Hay tớ vẽ cá chép nhỉ?”.
Tâm nhìn Đặng với ánh mắt khó hiểu:
“ Cá chép khó vẽ lắm chọn hình dễ dễ thôi”.
Đặng bảo:
“ Biết vẽ gì giờ?”.
Nói xong thì nhìn thấy Chi đang vẽ bướm đầy sắc màu. Minh thì đang vẽ bầu trời nhỏ, Đặng cảm thấy chỉ có Kim, Minh và chính Đặng là bình thường thôi, Đặng quyết định là không vẽ hình gì nữa mà viết chữ “Phát” trên diều theo kiểu thư pháp. Sau khi hoàn thành xong thì ngoài cái của Chi ra thì cái nào Tâm cũng chê, còn Kim thì rất tâm đắc với cái diều cá đuối của mình, Đặng thì rất tự hào khả năng viết chữ thư pháp của mình, còn Minh thì vui vẻ với mặt trời bé con trên cánh diều. Họ nhanh chóng thu dọn chiến trường và xuất phát lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com