Khởi đầu của lời nói dối
“ Mẹ ơi!”.
Cái gọi gấp gáp của Ly, người con gái mảnh khảnh, mái tóc dài đen bóng, cái mũi cao cao đang từ trước nhà xuống bếp. Khi mà Ly cứ bám, nắm tay lẻo nhẻo thì mẹ của em bà Hà liền bực bội hỏi:
“ Có chuyện gì?”.
Ly liền vui vẻ nói:
“ Cuối tuần này mẹ cho con đi chào tạm biệt cái Linh nha mẹ”.
Bà Hà liền khó hiểu và hỏi:
“ Sao phải tạm biệt? Cái Linh sắp đi đâu rồi à?”.
Ly vẫn vui vẻ nói:
“ Cái Linh sắp tới nó đi lên tỉnh học chuyên mẹ ạ”.
Bà Hà liền quay quắc suy tính gì đó một lúc, nhưng kế bên là một cô con gái vừa mới học xong lớp 9, chuẩn bị chuyển cấp vẫn còn đang nhõng nhẽo kế bên bảo:
“ Mẹ cho con đi nha mẹ, nha mẹ nha nha”.
Bà Hà liền nạt nộ:
“ Mày yên lặng một chút không ai bảo mày câm đâu con ạ”.
Ly lúc này cảm thấy như sắp không được đi liền xụ mặt xuống và nói:
" Còn với cái Linh chơi với nhau từ trước tới giờ mà có cái chào tạm biệt cũng không đi được hả mẹ?".
Bà Hà đang nóng tính bỗng nhẹ nhàng quay qua nhìn con gái và nói:
“ Cuối tuần này hả con?”.
Ly vui vẻ đáp:
“ Dạ đúng rồi ạ”.
Bà Hà vẫn giữ cái thái độ nhẹ nhàng đáp:
“ Ừ vậy thì được, con cứ đi chào tạm biệt bạn, dù gì hai đứa cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, thôi thì cứ đi đi nhưng nhớ về sớm đó nghe không?”.
Trên mặt Ly lúc này không thể nào giấu được sự vui vẻ của một đứa trẻ, em đáp lại một cách hứng khởi:
“ Dạ vâng ạ, mẹ yên tâm”.
Rồi bà Hà bảo:
“ Đã hỏi ý ba chưa đấy?”.
Ly đáp:
“ Dạ rồi ạ”.
Ly lúc này vẫn không ngừng vui vẻ chạy lên phòng để chuẩn bị báo tin cho bạn mình tên Linh. Bà Hà đang giữ vẻ mặt nhẹ nhàng với con, nhưng khi Ly rời đi được vài bước thì bỗng xuất hiện một nụ cười kỳ lạ mang nỗi suy tính không ai hiểu được.
Bà Hà có một căn phòng nhỏ mà từ khi còn bé Ly đã không được vào, em chỉ biết mẹ mình là một thầy bói thôi. Em có hỏi bố rằng tại sao mẹ Hà đã ba ngày rồi vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng từ lúc mà một người phụ nữ kỳ lạ đến, bố không nói gì ngoài câu “ Mẹ đang làm việc, đừng có làm phiền” . Ly chỉ nhớ nụ cười của người đàn bà kỳ lạ đó chào mình khi Ly vừa mới đi chợ về, nụ cười ấy thật sự rất man rợ.
Tới ngày chủ nhật đầy nắng, tầm chín giờ sau bữa ăn sáng của gia đình, Ly tất bật chuẩn bị đồ để đi tạm biệt người bạn thân từ bé của mình là Linh. Khi đã chào hỏi bố mẹ và đang mang dép vào chân rồi thì bà Hà liền chạy ra đưa cho Ly hai lá bùa, một lá thì bà nhét vào túi áo của Ly, còn một cái thì đặt vào tay Ly và bảo:
“ Cái này mẹ tặng cho cái Linh, bùa này là bùa bình an. Mẹ mong con bé được thành công trên con đường mà con bé đã chọn, con nhớ gửi lời của mẹ đến cái Linh nhá”.
Ly vui vẻ cầm lá bùa trên tay và bảo:
“ Dạ vâng, chắc con phải đi đây, không thôi để Linh đợi lâu thì tội nghiệp Linh”.
Bà Hà gấp gáp nói:
“ Nhớ phải đưa cho Linh đấy nhá, cái lá bùa”.
Ly vẫn nở nụ cười trên mặt và đáp:
“ Dạ vâng, con biết rồi, không biết mẹ là mẹ của con hay của cái Linh nữa mà lo quá vậy ạ? Thật tình!”.
Bà Hà nhẹ nhàng nói:
“ Mẹ sợ con quên”.
Còn Ly nhanh chóng đi lên chiếc xe đạp điện và chạy đi, đáp:
“ Mẹ tin tưởng con một chút đi ạ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com