Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu đi chặt trúc

“ Ba ơi! Con về rồi ạ”.
Giọng của Chi từ trước cổng nhà vọng vào. Minh nhanh chóng chạy ra như đứa trẻ mới năm tuổi ra đón mẹ, Minh nói với gương mặt rạng rỡ:
“ Tí ăn cơm xong nhớ làm diều nha chị, em chuẩn bị nhiều giấy lắm á”.
Chi vui vẻ vừa xoa đầu Minh vừa nói:
“ Ờ biết rồi ông tướng”.
Minh chạy nhanh chóng vào nhà, nay Chi chọn mặc một chiếc áo bà ba màu nâu, bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản là cá biển chiên và ít rau muống xào. Cả nhà ăn cơm trong sự vui vẻ và khi kết thúc bữa cơm, Chi và Minh xông xáo rửa chén, bát. Rồi Minh đem một sấp giấy báo của ba để trước hiên nhà, Chi bảo:
“ Cưng đi mua hồ dán chưa Minh?”.
Minh đáp:
“ Dạ rồi em còn mua cả dây dù rồi chỉ còn đi chặt trúc nữa thôi”.
Chi thắc mắc hỏi:
“ Nhà mình đâu có trúc đâu, chặt ở đâu bây giờ?”.
Ba Tú nói:
“ Ở nhà chú Mạnh có nhiều trúc với tre lắm”.
Chi với đôi mắt tròn xoe nhìn Minh và hỏi:
“ Nhà chú Mạnh là ở đâu vậy?”.
Minh trả lời:
“ Đi chặt trúc không? Em chở”.
Chi đáp với vẻ mặt vui vẻ:
“ Được thôi, dắt xe đi thôi”.
Ba Tú từ trong nhà vọng ra tiếng nói:
“ Nhớ đọi mũ đàng hoàng nha”.
Chi với Minh cùng đáp:
“ Dạ vâng”.
Chi khẽ nói:
“ Chị vô nhà lấy nón còn cưng dắt xe đạp ra cổng nha”.
Minh đáp:
“ Dạ vâng”.
Minh dắt xe ra cổng đợi Chi đang lon ton chạy ra với cái nón lá ở trên đầu và chiếc mũ lưỡi trai đưa cho Minh. Minh với thân hình hơi nhỏ bé, đúng với lứa tuổi đang học lớp sáu đạp xe chở chị gái trên con đường hơi vắng. Đạp xe được một hồi thì đi qua cái nhà của Kim, Chi thấy Kim đang đứng phơi đậu trước nhà liền kêu Kim một tiếng và vẫy tay chào, Kim cũng vẫy tay lại và định chạy ra cổng hỏi gì đó thì bị anh trai kêu lại. Minh ghé ngay nhà kế bên nhà Kim. Tiếng chó sủa thất thanh khiến cho Chi có chút sợ, từ xa xa trong căn nhà đi ra có bóng hình của một người phụ nữ trung niên đi lại, mở cổng và hỏi:
“ Trưa trời trưa trật mà hai đứa đi đâu đây?”.
Minh nhanh nhẹn đáp:
“ Dạ cô Hạnh ơi cho con xin vài cây trúc về làm chút việc có được không ạ?
Cô Hạnh hỏi với nụ cười:
“ Làm diều chứ gì?”.
Minh cười ngại ngại đáp:
“ Dạ”.
Cô Hạnh xua xua mấy con chó và nói:
“ Vào đi, ở đằng sau hè nhiều lắm, để cô dẫn cho vào”.
Đi được một lúc, Chi thấy bóng người quen quen đang ngồi trên chiếc ghế đá đánh cờ tướng. Minh nhìn thấy và chào:
“ Con chào chú Mạnh ạ”.
Chi cũng chào theo:
“ Con chào chú Mạnh ạ”.
Thì thấy tên ngồi đối diện chú Mạnh không ai khác là Tâm, thấy hắn nghiêm túc hơn hẳn lúc chọc Kim nên cũng hơi bất ngờ với tên mắt kính tròn này. Chi vội kéo kéo Minh đi ra sau hè chặt trúc. Chú Mạnh nói:
“ Ồ, chào hai đứa nhá, nay lại làm diều à Minh?”.
Minh bảo:
“ Dạ vâng”.
Chi lúc này thấy Tâm cứ như người khác, lạnh lùng một cách rợn người, chỉ nhìn chứ không nói khiến cho Chi nghĩ người mà Chi gặp hồi sáng không phải là Tâm. Chi cùng Minh nhanh chóng đi ra sau hè, Minh nhanh nhẹn chặt trúc như việc thường ngày, còn chỉ cho Chi tước những nhánh cây nhỏ xung quanh thân trúc bằng dao để cho thân trúc gọn hơn, Làm được một lúc thì Kim đi lại hù:
“ Hù, đang làm gì vậy?”.
Chi hốt hoảng nói:
“ Làm giật mình à, đang chặt trúc để làm diều chơi”.
Kim nói:
“ Cho làm với”.
Chi nói với giọng vui vẻ:
“ Nãy mới thấy bị chửi mà sao giờ qua đây nhanh vậy?”.
Kim nói với vẻ bướng bỉnh:
“ Tại nãy đang phơi đậu mà ham vui nên bị chửi, giờ đi chơi được rồi mới xin xong”.
Chi nói với điệu giễu cợt:
“ Tưởng khóc nãy giờ rồi”.
Kim bảo:
“ Khóc gì chứ, anh mình hiền lắm”.
Chi đáp với vẻ không thể giễu cợt hơn:
“ Thiệt hông? Thấy mặt nãy xụ xuống mà”.
Kim bảo:
“ Thôi đừng quan tâm chuyện đó nữa”.
Minh cọc nói:
“ Chị ơi tước cho xong còn về nữa, trời nắng muốn bể đầu”.
Chi đáp:
“ Ờ quên, xin lỗi cưng nha”.
Kim hỏi:
“ Có cần giúp gì không?”.
Chi đáp:
“ Không đâu, ngồi trong mát đợi đi”.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Tâm đi lại nhìn với điệu bộ nhìn Chi làm mà chán, trên tay còn trái chuối đang ăn, Tâm hỏi:
“ Minh ơi! Cần anh làm giúp không? Chứ đợi chị mà tới chiều còn chưa xong”.
Minh nói với giọng tha thiết:
“ Anh ơi! Giúp em”.
Tâm đưa vỏ chuối cho Chi và kêu Chi đưa dao cho Tâm làm, Chi đi lại chỗ Kim hỏi nhỏ:
“ Nhà bà sát nhà Tâm luôn hả?”.
Kim đáp với vẻ không vừa lòng:
“ Ừ, tên này lại giả bộ làm cái vẻ thấy ghét dữ trời”.
Chi thắc mắc hỏi:
“ Ê sao thấy nó ở nhà với trường khác nhau quá vậy?”.
Kim nói với điệu dè biểu:
“ Tại có ba mẹ nó nên nó vậy đó mà bỏ vỏ chuối đi, cầm hoài chi vậy?”.
Nói chuyện một hồi thì Tâm với Minh cũng làm xong. Minh kêu Chi giúp đưa cây trúc ra xe nhưng Tâm nhanh chóng nhận làm thay. Khi chào tạm biệt nhà chú Mạnh thì Chi với Minh cùng đồng thanh cảm ơn rồi đi về, Kim thì xin phép chú Mạnh với cô Hạnh về và không quên liếc Tâm một cái, sau đó về nhà lấy xe đạp chạy theo Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com