Xin chào cuộc sống mới
Người đàn ông trông hơi quen quen đang đứng trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc, đứng xem bác sĩ khám tổng quát một lần nữa. Sau đó, bác sĩ nói với người đàn ông bên cạnh:
“Ở lại thêm ba ngày để xem tình hình, nếu ổn thì được xuất viện”.
Người đàn ông bên cạnh nói:
“ Cảm ơn bác sĩ ”.
Rồi người đàn ông ấy lẳng lặng đi đâu đó, lúc này, Linh cất tiếng nói đầu tiên với thân phận mới:
“ Ba ơi, con khát nước”.
Người đàn ông không còn vẻ nghiêm nghị mà hốt hoảng đi lấy nước cho Linh, ông hỏi:
“ Sao rồi, thấy ổn hơn chưa?”.
Linh trả lời với giọng nói yếu ớt:
“ Dạ ổn rồi ạ”.
Ngươi đàn ông nói tiếp:
“ Có thấy đói chưa? Để ba mua cháo cho ăn nha, con ăn cháo gì?”.
Linh nói với vẻ mặt vui vẻ:
“ Dạ con muốn ăn cháo gà ạ”.
Người đàn ông vui vẻ đáp:
“ Được rồi để ba mua cho con, con đợi một chút nha Chi”.
Sau một khoảng thời gian khá ngắn bố của Chi quay lại với tô cháo gà nóng hổi trên tay và đưa cho Chi đang nằm trên giường bệnh, người bố liền nói:
“ Cẩn thận, coi chừng nóng”.
Linh Chi trả lời với nụ cười rạng rỡ:
“ Dạ vâng thưa ba Tú”.
Ông bố ngồi kế bên nhìn con ăn với vẻ mặt vui tươi, vừa quạt cho con mát, Chi thấy vậy hỏi:
“ Ba ăn gì chưa?”.
Ba Tú liền trả lời:
“ Chưa, con cứ ăn trước đi, tí ba đi trả tô rồi ăn sau”.
Chi nói:
“ Ba nhớ ăn đấy nha”.
Ba Tú với nụ cười vui không siết:
“ Rồi, rồi ăn đi cô nương”.
Ba Tú vừa chăm Chi ăn vùa nói:
“ Sắp tới nhập học rồi mà chưa chuẩn bị gì hết”.
“ Mong ba ngày sau về rồi đi mua cặp sách này kia để con đi học”.
Chi vừa nhai cháo xong, nuốt ực một miếng rồi hỏi:
“ Khi nào đi học vậy ba?”.
Ba Tú trả lời:
“ Thứ hai tuần sau là còn khoảng một tuần nữa”.
Chi hỏi:
“ Vậy có may áo dài không ạ?”.
Ba Tú bảo:
“ May rồi mà con bé này”.
Chi giật mình nói:
“ Đúng rồi ha, con quên”.
Ba Tú gõ đầu Chi một cái và nói:
“ Lo ăn đi cô nương”.
Chi vui vẻ cười:
“ Dạ”.
Ba ngày sau khi xuất viện, Chi giúp ba mang đống đồ về nhà trên con xe dream. Đường từ bệnh viện về nhà khá xa và hơi gập ghềnh, Chi xém nhào té vài lần. Khi vừa mới về đến nhà thì đã có nhiều người đến hỏi thăm và chúc Chi mau khoẻ lại. Chi đi vào ngôi nhà ngói có một chút hoài niệm. Ba Chi giúp Chi xách đồ vào trong nhà, Chi dễ dàng đi vào căn phòng của mình, đống sách vở năm ngoái vẫn chưa được dọn, cái bàn học thoải mái, cái giường có nệm không được mềm lắm, cái cửa sổ kế bên bàn học giúp tạo cảm giác thoải mái. Khi sắp xếp đồ gọn vào tủ thì Chi thấy có nhiều bộ bà ba, vải thoáng mát, chiếc áo màu xanh lá nên đã lấy mặc.
Đã đến giờ cơm tối, ba Tú kêu Chi với đứa em trai tên Minh vào bàn ăn bữa tối, ba Tú và Minh thấy bất ngờ khi Chi mặc đồ bà ba, Minh buộc miệng nói:
“ Nay chị lạ quá, không phải chị chê đồ này à?”.
“ Có lần còn giãy nãy không chịu mặc”.
Chi nhìn bộ bà ba trên người nói:
“ Đẹp mà”.
Rồi ba Tú nhanh chóng bảo:
“ Ngồi ngay ngắn vô bàn ăn cơm nhanh lên hai đứa”.
Khi ngồi vào bàn ăn, Chi với Minh cảm thán:
“ Oa có canh chua nè”.
Minh nói:
“ Có cả cá kho nè”.
“ Nay ăn thịnh soạn quá đi”.
Ba Tú hỏi:
“ Bộ ở nhà cả tháng nay ăn không ngon hả?”.
Minh vẻ mặt rầu rĩ nói:
“ Dì ba nấu đồ ăn dở lắm”.
Chi bảo:
“ Nói vậy không sợ dì ba buồn à?”.
Minh xụ mặt xuống nói:
“ Em nói thật mà”.
“ Cả bà nội còn chê”.
Chi sẵn sàng bới cơm cho cả gia đình và đưa cho ba trước rồi sau đó bới cho Minh và khi đưa chén cơm cho Minh thì Chi nói:
“ Thôi, ăn cơm giùm tui đi ông cố”.
Minh nhận lấy chén cơm và nói:
“ Cảm ơn chị, nhưng mà chị thử ăn cơm của dì ba nấu đi rồi chị biết à”.
Chi đưa ngón chỏ lên miệng và nói:
“ Im lặng đi”.
Rồi cả nhà ăn cơm vui vẻ. Bữa tối kết thúc với những tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com